Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nhật đang ngồi trên máy tính xem gì đó thì Minh Hoàng bước vào, anh nhìn cậu nói: "Minh Nhật à, qua phòng anh xíu, anh có chuyện muốn nói với em".

"Dạ" Cậu dời mắt sang anh hai đáp rồi đóng máy tính lại đi theo anh.

Vừa vào phòng Minh Hoàng đã ngồi lên ghế ở bàn làm việc, chuyển ánh mắt sang cậu "Em ngồi đi". Minh Nhật cũng ngồi xuống bên cạnh nhìn anh tỏ ý muốn hỏi. Minh Hoàng không nhiều lời vào thẳng vấn đề:

- Em định học trường y thật sao, không muốn học kinh tế để giúp anh quản lý công ty à?

- Dạ vâng! Nếu anh muốn em giúp cứ nói em, nhưng vào trường y là ước mơ của em. – cậu từ tốn nói.

- Vậy cũng được. Em có khó khăn gì cứ nói anh, anh sẽ giúp em. Trường y học khá nặng nên em phải tập trung học, đã vô rồi thì học đàng hoàng, nếu không đừng trách anh. – Minh Hoàng biết không thay đổi được suy nghĩ của cậu nên chỉ dặn dò một chút rồi thôi.

- Em biết rồi. – cậu suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp – Anh hai à...

- Hửm? – Minh Hoàng quay sang nhìn cậu.

- Ba mẹ mất sớm, anh một tay nuôi em khôn lớn. Em biết nên giúp anh quản lí công ty, nhưng em không thể bỏ ngành này. Nếu công ty trong giai đoạn khó khăn, em sẵn sàng từ bỏ theo học kinh doanh cùng anh, có được không?

- Đứa nhỏ ngốc! Công ty anh quản lí được nên em tập trung học tập đi. Nếu thật sự cần đến anh sẽ nói em nên em đừng lo. – Minh Hoàng nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Vâng. – cậu đáp một tiếp rồi thôi.

Từ lúc cậu mười ba tuổi thì công ty ba mẹ bị thua lỗ đến không còn gì cả, các cổ đông cũng lần lượt rút ra. Đứng ngay bờ vực phá sản thì ba mẹ đau lòng sinh bệnh mà chết, bỏ lại anh và cậu bơ vơ một mình. Lúc ấy anh mới mười bảy tuổi, với tuổi đời còn đang học tập vui chơi thì bỗng dưng bỏ hết, tự mình gầy dựng lại công ty. Mỗi ngày anh đều kiếm việc làm thêm để có tiền cho cậu ăn học, một bên thì tìm mọi cách thuyết phục cổ đông khác giúp đỡ, bản thân cũng phát triển công ty. Ba năm sau công ty mới bắt đầu yên ổn và phát triển ngày càng tốt, trở thành một trong số những công ty lớn nhất thành phố. Nhìn anh cố gắng mọi thứ, từ bỏ mọi thứ để nuôi cậu khôn lớn thành tài, sống trong hoàn cảnh như vậy chính cậu cũng học cách mạnh mẽ hơn.

Minh Nhật ngồi một lúc cũng về phòng mình, mở chiếc laptop lên, màn hình hiển thị "Hội spanking" sáng rực trong đó, cậu bắt đầu di chuyển chuột tìm kiếm partner cho mình.

Cậu thích spanking cũng mấy năm rồi, lúc đầu chỉ là âm thầm xem, tìm hiểu, sau đó tạo một tài khoản để giao lưu. Nói đến đi spank cậu cũng đi một số lần, nhưng đa phần không hợp gu nên chỉ đi một lần rồi thôi. Lần này cậu muốn tìm người khác để đi với mình, nên mới vô lại trang web đó. Bài viết tìm người của cậu mấy phút trước, là khi anh hai bước vào gọi.

Cậu đang xem gì đó thì đầu trang có hiện lên một tin nhắn riêng, cậu bấm vào xem:

- Chào em, em muốn tìm partner sao?

- Đúng vậy! – cậu đáp ngắn gọn.

- Em muốn tìm kee hay ker, em có yêu cầu gì về partner không? – người bên kia cũng trả lời lại.

- Em muốn tìm ker, yêu cầu thì không có, chỉ là muốn tìm người hợp ý để chơi thôi.

- Anh là Hoàng, 22 tuổi, còn em, giới thiệu một chút để biết xưng hô chứ?

- Em tên Nhật, 18 tuổi. – cậu cũng trả lời lại, dù sao vẫn chưa có người hợp ý, cậu chỉ có thể đi rồi mới biết thôi, tên giống anh hai chắc cũng đàng hoàng như anh.

- Em muốn đi spank không, hay uống café làm quen cũng được, em thấy hợp thì chơi, không thì thôi, em thấy sao? – người bên kia cũng kiên nhẫn bắt chuyện.

- Dạ cũng được, ngày mai em nhập học, có gì cuối tuần mình hẹn đi spank nha. – cậu không biết sao đối với người này lại có hứng thú cực kì.

- Ừm cũng được, mà em học về gì thế?

- Em học về y.

- Ồ thế à, anh là giảng viên trường y, nếu có gì khó khăn em cứ nói anh, anh giúp cho.

- Dạ!

Cứ vậy hai người nhắn tin trò chuyện với nhau cho đến tối.

Sáng hôm sau, do hôm qua nhắn tin xong khá trễ, nên khi vừa tỉnh dậy, ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt vào khuôn mặt điển trai của cậu. cậu mắt nhắm mắt mở nhìn qua đồng hồ...7h...1s...2s...3s...

- Áaaaaaaaaa...trễ giờ rồi.

Cậu mơ mơ màng màng chợt tỉnh chạy nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng thay đồ. Hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi sọc phối với chiếc quần jean sẫm màu ôm sát thân hình hoàn hảo cũng chiếc chân thon dài kia. Da cậu trắng hồng hào cùng với mái tóc mái ngố mang vài nét đáng yêu nhưng lại đẹp như trai hàn. Cậu sửa soạn nhanh chóng rồi bước nhanh xuống nhà, mang giày bata rồi cầm bánh mì kẹp chạy nhanh vào xe hơi cho tài xế chở đi.

Lúc đến nơi chuông cũng reo lên, cậu phải chạy thụt mạng mới bước vào được cửa cổng trường, lúc cậu vừa chạy đến cửa lớp thì đâm sầm vào người nào đó "ui da". Cậu ngước lên thì thấy người con trai trước mặt khá trẻ, tuổi cũng cỡ anh cậu mà thôi, nhưng người này nhìn ra có vài phần cương nghị, khó sống. Thấy cậu đờ người Khánh Hoàng nhíu mày lên tiếng:

- Chuông reo rồi, em không nhanh vào lớp đứng đây làm gì?

- Dạ! – nói xong cậu cúi đầu chạy vào lớp, vừa vào thì chỉ còn chiếc bàn đầu kia còn trống mà thôi.

Cậu liền bước vào ngồi, sinh viên lớp này có vẻ như không muốn ngồi bàn đầu nhỉ...đang suy nghĩ thì Khánh Hoàng ung dung bước vào, có người thì phần khích được ngắm người đẹp, có người thì lo sợ như gặp "ác ma"...còn cậu...đờ người...người này trẻ vậy mà là giảng viên rồi sao...

Khánh Hoàng đặt cặp lên bàn, chống hai tay lên bàn, quan sát khắp cả lớp rồi dừng lại vài giây chỗ cậu, cậu thấy chột dạ liền cúi đầu xuống. Anh cũng thôi không nhìn nữa, ngước lên lạnh lùng nói:

- Chào các em, tôi là Khánh Hoàng, 22 tuổi, là giảng viên phụ trách một số môn chuyên ngành, đồng thời là chủ nhiệm của lớp ta. Có lẽ ở đây có nhiều người nghe danh của tôi rồi, nên tôi cũng nói thẳng, với tôi ngành y ảnh hưởng nhiều tới tính mạng của con người, các em vô học nên tuân thủ quy định của trường, nếu vi phạm thì tôi sẽ phạt theo cách của tôi. Tôi phạt gì hiện tại không ai biết cả, nếu các em muốn biết cứ thử đi. Giờ tôi đứng lớp không ai được nói chuyện, ai nói chuyện tôi sẽ mời ra ngoài, có nghe không? – giọng anh lớn tiếng hơn, giọng trầm ổn nhưng lạnh lùng làm người ta lo sợ.

- Dạ rõ. – Cả lớp đồng thanh đáp.

Cậu nghe thấy cũng não nề theo, nhưng mà cái tên Khánh Hoàng, 22 tuổi, sao giống ker sắp đi của mình quá vậy, mong rằng không phải anh, nếu không cậu thât muốn khóc hai dòng sông. Tiết sinh hoạt diễn ra êm đềm như vậy, những tiết sau giảng viên cũng nhàn nhã giảng dạy không khó khăn gì mấy. Môi trường đại học là vậy, chắc có mình anh mới nghiêm vậy thôi.

Thời gian cứ vậy trôi qua đến tối đêm trước cuối tuần, Minh Nhật nhắn tin với người kia:

- Anh...anh có nhà riêng hông, em hông muốn đi khách sạn...

Không lâu sau người kia cũng trả lời:

- Cũng vậy, vậy em tới nhà anh luôn hay anh đón?

- Em tự đến được rồi, anh cho em xin địa chỉ, số điện thoại nha!

- Địa chỉ:..... Sđt:..... Nè, có gì sắp đến báo anh.

- Dạ vâng, vậy mai 9h sáng em qua được không anh?

- Được, cứ vậy đi. – người kia đáp lại.

------.------

Khoảng 8h sáng hôm sau, Minh Nhật tỉnh dậy vệ sinh cá nhân, lấy chiếc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần jean ôm sát người rồi đi. Cậu theo tài xế đi kiếm nhà đó, rồi gọi cho anh:

- Alo, em Nhật nè, em sắp tới rồi.

- Ừm, em đến đi, có gì bấm chuông cửa anh ra nha. – giọng trầm ấm bên kia vang lên.

- Dạ. – nghe giọng kia tim cậu đập loạn không biết lí do.

Một lúc sâu chiếc xe hơi đã đậu trước căn nhà khá sang trọng, cậu kêu tài xế trở về rồi tự mình bước đến bấm chuông. Một người ăn mặc khá đơn giản bước ra, dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, đường nét cương nghị đến khó gần..........là anh! Minh Nhật nhìn người bước ra kia mà chân bủn rủn, không trùng hợp như vậy chứ... Khánh Hoàng bước ra nhìn cậu cũng ngạc nhiên, sau đó trầm tĩnh bước đến mở cửa:

- Em vào đi!

Cậu không nói gì, cúi đầu lặng lẽ bước vào đứng ngay cửa phòng khách. Anh bước vào nhìn cậu mở giọng nói: "Ngồi đi!" rồi bước xuống nhà sau. Minh Nhật ngồi xuống chiếc ghế kia im lặng, chắc chết mất. Khánh Hoàng từ trong bước ra, trên tay cầm cốc nước để xuống trước mặt cậu:

- Em uống đi! – rồi ngồi xuống đối diện.

Cậu ngoan ngoãn cầm cốc uống, rồi ngước lên nhìn anh:

- Thầy...

- Gọi là anh được rồi, trong trường hãy gọi tôi là thầy. – anh nhàn nhã trả lời.

- Dạ. – cậu không biết nên trò chuyện thế nào.

- Em thích spank lâu chưa?

- Dạ cũng lâu rồi.

- Vậy chưa tìm được ker sao?

- Dạ.

- Em có phải kiệm lời quá rồi không? – anh nhíu mày nhìn cậu.

- Là sao ạ? – cậu không hiểu ý anh là gì.

- Trên group em nói gì cũng được, nhưng trước mặt tôi em đừng kiệm lời vậy được không?

- Dạ...tại em không biết nói gì hết...anh dù sao cũng là chủ nhiệm của em...em không dám nhiều lời.

- Haizzz...được rồi...vậy ta bàn về spank được không? – anh từ tốn hỏi.

- Dạ...

- Em muốn spank như thế nào, tôi cho em chọn đó.

- Em sao cũng được ạ...

- Vậy bare thế nào? – anh nhếch môi nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu kia, nhìn cậu anh cảm giác cậu không quậy phá như công tử nhà giàu khác, nhưng vỏ bọc bề ngoài làm anh cảm thấy cậu trầm tính cùng mạnh mẽ, đối với cậu anh thấy thú vị.

- Dạ? – cậu ngạc nhiên với câu hỏi của anh – Không bare có được không anh?

- Em nghĩ sao?

- Dạ...e chịu ạ. – cậu lo sợ nhìn người con trai kia, ánh mắt anh toát lên sự khó tính.

- Theo tôi lên phòng. – anh nói rồi bước đi lên cầu thang.

Thấy dáng cao cao của anh bước chầm chậm đi, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo, dù sao ker này cũng do cậu kiếm, cậu hối hận cũng muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro