Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tiêu cho Đường Minh uống thuốc, thuốc kia là từ trên người Đường Minh rơi xuống, Lục Tiêu không hề nghĩ ngợi gì mà trực tiếp nhét vào trong miệng Đường Minh, mặc dù không thể khống chế hoàn toàn được vũ lộ kỳ của hắn nhưng so với vừa rồi tốt hơn nhiều lắm, chẳng qua là hắn lại bắt đầu nằm co quắp trên mặt đất.

Trong mắt Lục Tiêu, chỉ cần không chết là được, hắn là địa khôn mà cũng dám đi làm sát thủ, đã vậy mỗi lần nhận lệnh đều thành công, cũng coi như có bản lĩnh, chẳng qua là không nên dùng phương pháp này để áp chế Minh giáo.

Lời đồn đại Minh giáo không bằng Đường môn này là bởi vì Đường Minh mà dựng lên, đương nhiên phải do Đường Minh chấm dứt, mà chấm dứt như thế nào, Lục Tiêu nhìn Đường Minh đang nằm run rẩy trên mặt đất, y đã nghĩ kỹ rồi.

Tin tức Đường Minh là địa khôn rất nhanh bị lan truyền khắp giang hồ, một truyền mười mười truyền trăm, chẳng mấy chốc tin tức đã truyền đến Đường môn.

Sau khi Đường Khiển nghe thủ hạ báo cáo về tin tức này, hắn xiết chặt hai tay phảng phất giống như có thể phát hỏa, toàn thân bao phủ bởi một luồng sát khí nồng đậm, khiến cho mấy thuộc hạ bên cạnh run sợ trong lòng.

Đường Khiển lạnh lùng nói: " Tìm! Phái người đi tìm Đường Minh đem trở về, còn nữa, nhất định phải bắt được kẻ phát tin tức này về đây cho ta."

Sau khi chuyện này bị truyền ra ngoài đã khiến cho Đường môn xảy ra không ít biến hóa, nếu như sát thủ lợi hại nhất của Đường môn đúng là một địa khôn chỉ có thể khuất nhục dưới thân của kẻ khác, như vậy thì không thể khiến cho những kẻ hạ lệnh ám sát kia tin tưởng được.

Hướng gió này tất nhiên cũng quét đến bên phía Minh giáo.

Đường Minh bị Lục Tiêu nhốt trong địa lao, dù sao hắn cũng đang trong vũ lộ kỳ, nếu nhốt ở bên ngoài, không biết sẽ bị đám thiên càn kia tra tấn thành cái dạng gì.

Nhắc tới cũng kỳ quái, một tiểu mỹ nhân đẹp mắt như vậy lại đi làm sát thủ, đến Lục Tiêu cũng cảm thấy đáng tiếc thay cho hắn, chỉ riêng khuôn mặt kiều diễm tuyệt trần kia, không biết sẽ trở thành đối tượng tranh đoạt của bao nhiêu thiên càn a.

Lục Tiêu là sát thủ xếp hàng thứ nhất của Minh giáo, nhưng y lại vô cùng lười nhác, nếu như không phải mục tiêu đặc biệt khó giải quyết, y nhất định sẽ không ra tay, đây là y kiêu ngạo. Sát thủ, cũng nên có nguyên tắc của mình.

Y ngồi bên cạnh một cái bàn đá, từng chén từng chén rượu tiến vào trong miệng, tựa như mỗi ngày y sẽ uống vài vò, dù sao cũng không say được, cho dù say cũng tốt.

Không biết Khúc Ly tới đây từ lúc nào mà Lục Tiêu không hề phát giác, cho đến khi Khúc Ly đứng trước mặt y, y mới phản ứng lại, bản thân mình vậy mà lại không có giác ngộ của một sát thủ.

"Đừng uống."

Khúc Ly đoạt lấy chén rượu trên tay y, trong mắt có chút không đành lòng, nhưng Lục Tiêu cũng không cảm kích, y tóm lấy tay Khúc Ly kéo hắn tiến vào trong ngực mình, tùy ý Khúc Ly giãy dụa thế nào cũng vô dụng.

"Thế nào? Thiên càn kia của ngươi đối xử không tốt với ngươi sao?" Lục Tiêu nâng cằm của hắn lên, nhìn vào gương mặt làm y chán ghét kia, nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại có chút cao hứng.

Khúc Ly liều mạng giãy dụa: "Ngươi đang nói bậy bạ cái gì ở đây? Mau buông ta ra, ta chỉ nghe nói ngươi mang về một đệ tử của Đường môn, cho nên ta mới tới đây muốn nhìn một chút, ngươi cũng quá nhạy cảm a."

Lục Tiêu không đành lòng cười nhạo: " Nhìn hắn? Có cái gì hay mà nhìn? Bất quá cũng chỉ là địa khôn giống ngươi mà thôi, ngoại trừ gương mặt thì không có chỗ nào nên hồn. " Y vừa nói vừa ghé sát vào người Khúc Ly, lúc y sắp hôn lên môi đối phương thì người trong lòng lại bị người khác cưỡng ép kéo ra.

"Sách, thật là mất hứng, tốt nhất là ngươi nên trông thật kỹ địa khôn nhà mình a, miễn cho hắn lại chạy đến câu dẫn người khác." Lục Tiêu liếc mắt nhìn người nọ, nói.

Cổ tay của Khúc Ly bị người nọ hung hắng níu lại, hắn biết đêm nay khẳng định mình sẽ không được thoải mái.

Lục Dạ Minh cúi đầu nhìn lướt qua quần áo trên người Khúc Ly, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lục Tiêu: "Người của ta tất nhiên ta sẽ quản giáo thật tốt, ngược lại là ngươi, nếu như ngươi còn dám chạm vào hắn. Ta, giết, ngươi."

"Ta đụng hắn? Sao không hỏi tại sao đêm hôm khuya khoắt như thế này hắn còn chạy đến đây tìm một thiên càn như ta? Huống hồ, hắn cũng không phải là người của ngươi a, ngay cả dấu hiệu cũng không có, ngươi còn dám nói hắn là người của ngươi?"

Lục Dạ Minh cười gằn: " Cho dù không dấu hiệu, hắn cũng là người của ta, ngươi đừng quên, ngươi và Khúc Ly đã sớm đoạn tuyệt rồi."

Lục Tiêu nằm trên giường, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới thời điểm y chạm vào Khúc Ly ở Ngũ độc giáo.

Khi đó Khúc Ly là một địa khôn mới tiến vào vũ lộ kỳ, tuy nhiên không biết tại sao tín tức tố của Khúc Ly lại cực kỳ nhạt.

Lục Tiêu vốn đi theo hộ pháp Minh giáo Lục Dạ Minh đến gặp giáo chủ của Ngũ độc giáo, chưa từng nghĩ sẽ gặp phải Khúc Ly vừa tiến vào vũ lộ kỳ.

Lúc ấy Khúc Ly gục ở trước cửa phòng của hắn, mặc dù mùi tín tức tốc của hắn rất nhạt, nhưng chỉ cách có một cánh cửa, Lục Tiêu vừa đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy Khúc Ly nằm trên mặt đất thống khổ che miệng, sau khi hắn nhìn thấy y, ánh mắt lại càng thêm hoảng sợ.

Lục Tiêu không thể không thừa nhận lúc ấy y có chút thấy sắc nảy lòng tham, nhưng đổi lại là một thiên càn khác, thấy một địa khôn phát tình ngay trước cửa phòng của mình, ai có thể chịu được?

Thời điểm Khúc Ly nằm trên giường của Lục Tiêu, hắn cực kỳ sợ hãi, cố gắng co người lại vào sâu trong góc giường, nhưng bởi vì đang trong vũ lộ kỳ cho nên thân thể của hắn trở nên cực kỳ phóng đãng.

Lúc ấy cũng là lần đầu tiên Lục Tiêu gặp được địa khôn, hơn nữa còn là địa khôn đang trong vũ lộ kỳ, khi đó y căn bản là không có cách nào không chế chính mình, cho dù lúc ấy Khúc Ly cực kỳ kháng cự y, nhưng y vẫn cưỡng ép chiếm đoạt hắn.

Buổi tối hôm đó, Khúc Ly một mực bị Lục Tiêu giày vò, hai người đều là lần đầu giao hợp, lại thêm bản thân Khúc Ly vốn dĩ đã suy yếu, căn bản không chịu được một dã thú như Lục Tiêu,  sau khi bị Lục Tiêu dùng đủ tư thế bá đạo chiếm đoạt, cuối cùng Khúc Ly cũng ngất xỉu.

Sau đó, Lục Tiêu cũng rất hối hận, lúc y nhìn thấy Khúc Ly vẻ mặt trắng bệch nằm ở trên giường, y hận không thể tát cho mình vài cái.

Y cẩn cẩn dực dực xoa lên đôi má của Khúc Ly, sau lại bởi vì một giọt nước mắt của Khúc Ly mà rụt tay lại. 

Đó là lần đầu tiên Lục Tiêu đau lòng cho một người, cũng là lần đầu tiên y muốn chiếm hữu một người đến vậy, nhưng hết thảy đều đi ngược lại với mong muốn của y.

Khúc Ly là con trai của giáo chủ Ngũ độc giáo, từ nhỏ đã được yêu thương sủng ái, hắn vừa đơn thuần lại thiện lương, lại càng không biết nhân tâm khó dò, bởi thế cho nên sau này khi Khúc Liên hỏi hắn mùi tín tức tố trên người hắn khi đó là của ai, hắn không nói.

Vài ngày sau, Khúc Ly không hề xuất hiện, Lục Tiêu cũng bởi vì sự kiện kia mà không dám đi tìm hắn, cho đến một đêm nào đó.

Dù thế nào thì Khúc Ly cũng không nghĩ tới chuyện Lục Dạ Minh sẽ đến tìm mình, lúc đó hắn đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng lại có cảm giác có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhìn, khiến cho hắn sợ tới tức vội vàng ngồi dậy, thì ra là Lục Dạ Minh đang híp mắt ngồi ở một bên, nhìn không ra tâm tình gì.

"Lục Dạ Minh.. " Khúc Ly bị nhìn chằm chằm mà toàn thân run lên, hắn không biết tại sao Lục Dạ Minh lại đến tìm mình, thế nhưng cho dù là nguyên nhân gì, đáy lòng của hắn vẫn rất cao hứng a.

"Ngươi thích Lục Tiêu? "

Rất lâu sau, Lục Dạ Minh mới nói ra một câu như vậy, Khúc Ly vội vàng lắc đầu: "Không phải! Không có, ta không hề thích hắn..."

"Vậy tại sao vũ lộ kỳ ngươi lại đi tìm hắn? Hả?"

"Ta...."

Lục Dạ Minh đến gần Khúc Ly, một đôi dị đồng tử nhìn chằm chằm vào hắn, phảng phất giống như đang nhìn một con mồi:

" Tín tức tố trên người của ngươi hình như trở nên rất đậm, là do vũ lộ kỳ, hay là ngươi đang muốn người nào đó chạm vào mình?"

Khúc Ly cảm thấy bây giờ mình vô cùng ủy khuất, nếu như Lục Dạ Minh đến tìm hắn chỉ vì muốn nhục nhã hắn, vậy thì hắn đừng đến đây tìm mình thì hơn, nhưng cho dù là như vậy, đáy lòng hắn vẫn có chút cao hứng.

Hắn cắn cắn bờ môi, không dám ngẩng đầu lên nhìn Lục Dạ Minh, đêm  hôm đó xác thực không phải là chủ ý của hắn.

"Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút." Lục Dạ Minh khẽ thở dài, quay người muốn rời đi, hắn không phải thật sự muốn khi dễ Khúc Ly.

"Ngươi... Có phải hai ngày nữa ngươi sẽ rời khỏi đây không?" Khúc Ly thấp giọng hỏi.

"Ừ, việc đã xong, cần phải trở về." Lục Dạ Minh nghiêng đầu nhìn về phía Khúc Ly đang nằm trên giường, nhưng Khúc Ly không hề nhìn hắn, tiếp tục nói: " Vì sao thấy ta phát sinh chuyện này với người khác, ngươi vẫn né tránh ta? Ngươi chán ghét ta như vậy sao?"

"Ta không có..."

Lục Dạ Minh không muốn hỏi nữa, dù sao quan hệ giữa Khúc Ly và Lục Tiêu đã là cái loại này, mình có tiếp tục hỏi cũng vô dụng, chỉ trách lúc trước khi mình nhìn thấy Khúc Ly, rõ ràng có ý với hắn, vậy mà lại một mực ẩn nhẫn.

"Ngươi có thể ở lại đây với ta một lát nữa không?" vừa dứt lời Khúc Ly đã hối hận, hắn cảm giác bây giờ mình thật sự rất mắc cỡ.

Lục Dạ Minh nghe xong cũng không cự tuyệt, hắn ngồi vào bên giường của Khúc Ly, đôi dị đồng tử nhìn chằm chằm  vào đối phương, lúc này hắn mới phát hiện, trên cổ Khúc Ly có một vết thương, như là vết móng tay cào lên, hắn vô thức vươn tay vuốt lên vết thương trên cổ của Khúc Ly, ánh mắt lập tức trở nên rét lạnh, Lục Dạ Minh dứt khoát dùng sức xé rách quần áo trên người đối phương, Khúc Ly kinh hoảng lấy tay bảo vệ thân thể của mình, hắn lôi chăn trốn vào trong góc.

Nhưng những dấu vết trên người kia vẫn bị Lục Dạ Minh nhìn thấy rõ ràng.

"Khúc Ly!" Lục Dạ Minh gầm nhẹ một tiếng, đôi tay nắm chặt thành quyền phát ra âm thanh rằng rắc.

"Đừng nhìn..." Khúc Ly trốn trong chăn, phát ra tiếng khóc ô ô đầy thống khổ.

"Còn đau không?" rất lâu sau, Lục Dạ Minh mới có thể bình phục tâm trí của mình, hắn đau lòng vươn tay ra, nhưng cuối cùng vẫn rụt trở về.

Khúc Ly lắc đầu: "Không đau."

"Ngủ đi, có ta ở đây rồi."

"Ừm."

Sau ngày đó, Khúc Ly luôn đi theo sau lưng Lục Dạ Minh, Lục Dạ Minh đi đâu hắn đi đó, lúc này xem nhu Lục Tiêu cũng đã minh bạch, người Khúc Ly thích là Lục Dạ Minh, đêm đó người hắn muốn tìm không phải y, mà là Lục Dạ Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro