Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giang hồ có lời đồn, mặc dù hai đại môn phái Đường môn và Minh giáo đều là tổ chức sát thủ nhưng sát thủ của Đường môn so với Minh giáo còn xuất sắc hơn, nguyên nhân gây ra lời đồn này vẻn vẹn là do một tờ lệnh ám sát.

Lệnh ám sát vừa ra, Đường môn và Minh giáo đều có thể động thủ với mục tiêu bị ám sát, người nào có thể lấy được thủ cấp của mục tiêu mang đến cho người hạ lệnh ám sát, liền được nhận toàn bộ thù lao của lệnh ám sát đó, bất kể là người phương nào bắt được, bên còn lại cũng không được oán hận nửa câu, sát thủ, phải dựa vào bản lĩnh.

Vốn dĩ Minh giáo có thể áp chế khí thế của Đường môn, nhưng không biết tại sao mấy năm gần đây Đường môn lại xuất hiện một gã sát thủ cực kỳ khó giải quyết, mỗi ám sát lệnh mà hắn nhận, không có một cái nào thất thủ, bởi thế cho nên giang hồ mới có lời đồn như vậy, thậm chí có một vài người còn trực tiếp gửi đơn đến Đường môn, khiến cho danh khí của Minh giáo trên giang hồ rớt xuống ngàn trượng.

Mặc dù Đường môn có nghe thấy mấy lời đồn đại kiểu này, nhưng bọn họ thật sự không để chuyện này vào trong lòng, dù sao thì làm sát thủ phải dựa vào bản lĩnh thật sự của mình, nếu Minh giáo các ngươi đã tài không bằng người, vậy thì không trách được người khác.

Đường môn, Đường Minh vừa hoàn thành vài nhiệm vụ trở về phục mệnh, đại đương gia hài lòng gật đầu, lại để cho hắn đi xuống nghỉ ngơi trước.

Thật ra Đường Minh chính là huynh đệ ruột của đại đương gia Đường Khiển, tuy nhiên bất kể là tính cách hay tướng mạo của hai người đều khác nhau một trời một vực.

Hơn nữa, Đường Khiển là thiên càn, cho dù là tác phong làm việc hay tính cách, hoặc là tướng mạo, hắn chính là loại hình được đám địa khôn mong muốn được dấu hiệu nhất.

Nhưng Đường Minh không giống như vậy, hắn là địa khôn, từ sau khi biết mình là địa khôn, Đường Minh luôn đeo mặt nạ che đi hơn nửa khuôn mặt của mình, không ai biết dung mạo thật sự của hắn dưới chiếc mặt nạ kia, ngoại trừ ca ca Đường Khiển của hắn.

Vấn Đạo Pha là nơi Đường Minh thích nhất, khi không có nhiệm vụ gì Đường Minh sẽ chạy đến nơi này.

Diệp phiêu linh trải dài khắp sườn núi, Đường Minh thích nằm trên cành cây ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn kia, ngẩn ngơ suy nghĩ.

Đường Khiển vừa hết bận rộn, vốn định đi tìm đệ đệ bảo bối nhà mình đàm phán vài câu, nhưng lại không thấy đệ đệ bảo bối nhà mình ở trong phòng, lúc này hắn mới đi đến Vấn Đạo Pha tìm người, tâm sự của Đường Minh hắn cũng có thể đoán được vài phần.

"Đang nghĩ gì thế?"

Đường Khiển tung người đứng lên cành cây bên cạnh Đường Minh, hai tay chắp ở sau lưng, Đường Minh liếc mắt nhìn hắn sau đó lại quay sang nhìn mặt trăng tròn kia, khẽ nói:

"Tại sao mặt trăng ở Đường môn lúc nào cũng tròn như vậy?"

Thanh âm của hắn nghe có chút khàn khàn, có lẽ là ở đây quá lâu, bị gió thổi có chút cảm lạnh, sau khi nghe hắn nói, khóe miệng của Đường Khiển khẽ câu lên.

"Như vậy không tốt sao?"

"Nhìn nhiều rồi, sẽ cảm thấy mặt trăng ở Lạc Dương đẹp hơn một chút." Đường Minh vừa nói vừa vươn tay che khuất một nửa mặt trăng.

Đường Khiển lập tức giật mình, hắn chớt nhớ, từ sau khi Đường Minh trở thành sát thủ, ngoại trừ lúc làm nhiệm vụ, đã rất lâu rồi đệ đệ này của hắn không rời Đường môn, hình như đã sáu năm rồi.

"Thật ra ánh trăng ở Trường An còn đẹp hơn Lạc Dương, đệ đã nhìn thấy chưa?"

Đường Minh lắc đầu, hình như hắn chưa từng đi qua Trường An.

"Vậy ngày mai liền đi xem một chút đi, gần đây trong Bảo cũng không có nhiệm vụ gì, đệ có thể nghỉ ngơi nhiều  hơn một chút, hay là đệ ra ngoài du ngoạn đi, đúng rồi, nhớ phải mang thuốc theo."

Đường Minh nghiêng đầu nhìn về phía Đường Khiển, hai người bốn mắt nhìn nhau, rất lâu sau, Đường Minh khẽ gật đầu.

Đường Minh biết đây là Đường Khiển muốn mượn cơ hội để cho hắn ra ngoài giải sầu, đã nhiều năm như vậy, từ sau khi trở thành sát thủ, hắn cảm thấy cho dù mình không trò chuyện nhiều cùng ca ca của mình cũng không sao cả, chính mình có tâm sự gì, coi như hắn không nói ra thì người ca ca này của hắn liếc mắt cũng có thể nhìn thấu, có lẽ đây chính là tâm ý tương thông giữa huynh đệ ruột thịt a  hắn thật sự rất may mắn vì có một ca ca như vậy.

Ngày thứ hai Đường Minh liền rời khỏi Đường môn xuất phát đi Trường An, suốt cả dọc đường hắn luôn cảm thấy có người theo dõi hắn, nhưng mỗi lần hắn muốn dẫn dụ người nọ xuất đầu lộ diện lại đều dùng thất bại để chấm dứt, hắn dám khẳng định người này cũng là sát thủ giống như hắn, hơn nữa vũ lực cũng không hề thua kém hắn.

Rốt cục là ai nắm được tung tích của  hắn để theo dõi hắn?

Đến Trường An, Đường Minh tìm một khách điếm ở lại, nơi này rất phồn hoa, so với Lạc Dương còn phồn hoa hơn, người đến người đi là các loại tiểu thương, qua cửa sổ đóng chặt ở lầu hai cũng có thể nghe được âm thanh náo nhiệt ngoài kia.

Đường Minh lau sạch nỏ tên trong tay, một giây sau trước cửa phòng có một thân ảnh hiện lên, đợi khi hắn đi tới mở cửa muốn nhìn rốt cuộc là kẻ nào, người nọ lại giống như quỷ mị mà không thấy bóng dáng.

Hắn quét mắt nhìn trái nhìn phải một lát sau đó cảnh giác đi vào phòng, hai tay đặt lên chốt mở của nỏ tên, thời điểm hắn muốn ẩn thân để đi bắt cái kẻ giả thần giả quỷ kia, hắn đã không thể động đậy, ngay cả vũ khí trên tay cũng không cánh mà bay.

Lòng hắn trầm xuống, thầm kêu không tốt, hắn vận khí xuống đan điền muốn phá tan trói buộc, một bóng người dần dần xuất hiện trước mặt hắn.

Đường Minh nhăn lông mày, ánh mắt giống như lưỡi đao nhìn thẳng vào người nọ, nhưng người này không thèm để ý chút nào mà đem nỏ tên trong tay ném xuống đất, nói.

"Sách, ta còn tưởng ngươi rất lợi hại a, bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi."

Lúc người nọ nói chuyện, vẻ mặt đầy khinh miệt, không chút để ý đến ánh mắt nguy hiểm kia của Đường Minh.

Đang lúc người nọ muốn đến gần Đường Minh, Đường Minh trước tiên cúi đầu trở mình lăn sang một bên sau đó nhặt nỏ tên dưới đất lên, tấn công liên tục.

Lục Tiêu cả kinh, thân thể nhanh chóng di chuyển, trong chớp mắt thân ảnh của y đã biến mắt trước mặt Đường Minh, khiến cho Đường Minh không thể tiếp tục ra tay.

"Ha ha, có chút thú vị, Đường Minh, lần sau gặp lại, ngươi sẽ không gặp may như vậy nữa đâu."

Người nọ tới vô ảnh đi vô tung, Đường Minh biết loại sát thủ có thân thủ này, chỉ có thể là người của Minh giáo, nhưng tại sao người của Minh giáo lại muốn giết hắn? Hai tổ chức của bọn họ từ xưa đến nay đều là nước sông không phạm nước giếng, chẳng lẽ, chuyện này có liên quan đến lời đồn đại trên giang hồ kia?

"Minh giáo, ta ngược lại muốn nhìn một chút, lần sau gặp lại, ngươi trốn thế nào?" Đường Minh ánh mắt rét lạnh, toàn thân tỏa ra sát khí, lần sau, hắn tuyệt đối sẽ không để cho y có cơ hội trốn thoát.

Mấy ngày nay Đường Minh giống như cố ý buông lỏng cảnh giác để dẫn dụ Lục Tiêu xuất hiện, không biết tại sao từ ngày đó về sau Lục Tiêu lại không xuất hiện nữa, điều này cũng làm cho Đường Minh có chút khó hiểu.

Ban ngày, Đường Minh đều ở trong khách điếm, đến tối hắn mới chạy đến sườn núi bên ngoài thành Trường An ngắm trăng.

Ánh trăng ở Trường An quả thực đẹp hơn so với Lạc Dương.

Dốc núi ở đây không thể so với Vấn Đạo Pha ở Đường Môn, bởi vì cây cỏ nơi này không có người quản lý cho nên rậm rạp um tùm, người nằm xuống cơ bản là bị che kín, nhìn không thấy thân ảnh, ngược lại đom đóm ở đây cực kỳ nhiều, so với Vấn Đạo Pha nhiều hơn rất nhiều, không uổng là một nơi có phong cảnh đẹp.

Canh ba, mây mù che phủ đi một nửa mặt trăng, sườn núi trở nên đen kịt, Đường Minh có chút buồn ngủ, ngay lúc hắn nhắm mặt lại muốn nghỉ ngơi một chút, trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một tiếng xột xoạt, Đường Minh lập tức trở nên cảnh giác.

"Đúng là gặp quỷ rồi!" Đường Minh thầm mắng một tiếng trong lòng, lúc này trước mặt là một mảnh hắc ám, kẻ thù lại đang ở chỗ tối, tình thế bây giờ đối với hắn cực kỳ bất lợi, hắn phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước hoặc là nghĩ biện pháp nhanh chóng khiến đối thủ hiện thân.

Đang lúc Đường Minh muốn dùng đại khinh công rời khỏi nơi này, hai chân lại đột nhiên vô lực quỳ gối trên mặt đất, nỏ tên trên tay cũng rơi xuống đất, hắn hoảng sợ che miệng mình lại, không dám tin mà trừng to hai mắt.

"Không thể nào..." Đường Minh rét lạnh trong lòng, thân thể cũng dần dần trở nên mất khống chế, hắn cuộn mình ngã vào bụi cỏ, hai mắt híp lại, toàn thân tỏa ra mùi bạc hà mát lạnh  nhanh chóng khuếch tán trong không khí, làm chấn động suy nghĩ của Lục Tiêu vốn đang ẩn thân trên ngọn cây.

Lục Tiêu cau mày cúi đầu nhìn về phía Đường Minh đang nằm co rút lại trên mặt đất, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, căn cứ vào tin tức mà y có được, Đường Minh chỉ là một người bình thường, nhưng tình huống này cho thấy hắn chính là một địa khôn! Còn là một địa khôn vừa tiến vào vũ lộ kỳ.

Trên mặt đất, Đường Minh khó chịu rất nhanh đã trở nên mất đi lý trí, trong miệng thỉnh thoảng phát ra thanh âm khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn cảm giác thân thể của mình như vậy căn bản chính là đang tự nhục nhã chính mình.

Hơn nữa vẫn còn một kẻ luôn ở trong bóng tối âm thầm theo dõi hắn, dựa vào tình trạng lúc này của mình, sợ là uống thuốc cũng không khống chế được, đúng là gặp quỷ rồi! Lúc nào cũng được tại sao lại vào thời điểm này mà tiến vào vũ lộ kỳ?

"Ngô...."

Đường Minh chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, bởi vì nhẫn nhịn mà toát ra một thân mồ hôi, khiến cho mùi bạc hà càng thêm dày đặc. Lục Tiêu trốn ở trên cây cũng kinh ngạc không thôi, y vốn là thiên càn, hôm nay có một địa khôn tiến vào vũ lộ kỳ ngay trước mặt mình, chính mình có thể chịu đựng được sao? Hơn nữa cái hương vị này còn rất....

Thật sự là gặp quỷ rồi!

Kỳ thật Lục Tiêu cũng không chịu nổi, y đã cố hết sức kìm nén dục vọng của mình, nhưng hương vị của địa khôn này giống như đang nhắm thẳng vào y,  khiến cho một thiên càn nhiều năm không muốn động vào địa khôn như y có một tia dao động, quả thực là gặp quỷ rồi.

Tâm tình gặp phải quỷ giống nhau, hiện tại hai người cũng không dễ chịu gì cho cam, cuối cùng Lục Tiêu lựa chọn chạy trốn, y đã từng hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không gặp mặt bất cứ một địa khôn nào.

Cho dù y đã chạy cách xa mấy trượng nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi hương này, phảng phất ngay tại chóp mũi, xua cũng không tan.

Lục Tiêu hít sâu một hơi, nhanh chóng rời đi, nhưng khi y chạy xuống khỏi sườn núi liền nhìn thấy vài tên thiên càn đi về phía này.

"Không thể nào... " Lục Tiêu quay đầu nhìn lên dốc núi, lại quay đầu nhìn mấy tên thiên càn ngửi thấy mùi thơm mà đi về phía này.

Tín tức tố của Đường Minh cách xa như vậy mà những người này vẫn có thể ngửi được.

Những người này giống như mấy con chó ngửi ngửi khắp nơi, bọn họ từng bước từng bước đi lên sườn núi, Lục Tiêu khẽ cau mày lại, y bắt đầu do dự không biết mình có nên đi cứu địa khôn kia không.

Nếu như không phải là do địa khôn kia, Minh giáo cũng sẽ không biến thành như vậy.

Thấy đám người kia càng ngày càng tới gần vị trí của Đường Minh, Lục Tiêu chửi thầm một câu trong lòng, y quay đầu chạy về, may mắn ở nơi này cỏ cây rậm rạp, bọn họ nhất thời không tìm ra được vị trí của địa khôn kia, Lục Tiêu vội vàng ôm lấy Đường Minh dùng khinh công bay đi.

Bờ sông ngoại thành Trường An, Lục Tiêu vốn định đem Đường Minh vứt xuống nước để hắn giảm bớt thống khổ, nhưng không biết tại sao hai tay Đường Minh lại ôm chặt lấy y, ôm cả cơ thể của y vào trong lòng.

Lục Tiêu khiếp sợ nhìn Đường Minh đã mất đi lý trí, dưới chiếc mặt nạ là đôi mắt đẫm lệ nửa khép nửa mở, một  giọt nước mắt rơi lên trên mặt Lục Tiêu, khiến cho tia lý trí cuối cùng của Lục Tiêu sụp đổ triệt để.

Y xoay người đặt Đường Minh xuống dưới thân, hai tay đưa lên muốn cởi bỏ y phục của hắn, nhưng hai tay Đường Minh lại câu chặt lấy cổ của y, khẽ rướn người hôn lên đôi môi y.

Hành động này không thể nghi ngờ là đã khiến cho Lục Tiêu phản cảm, thay vì nói y phản cảm, không bằng nói là chán ghét.

Cho nên một giây sau khi Đường Minh hôn Lục Tiêu, Lục Tiêu lập tức giơ tay tát một cái thật mạnh vài mặt Đường Minh, cái tát như trời giáng này khiến cho bên tai Đường Minh kêu ong ong một hồi, ngay cả chiếc mặt nạ trên mặt cũng bị đánh rơi trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro