chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin kiếm lý do rồi rời đi.

Mấy người ở lại để cho Soojin rời đi hẳn mới nói chuyện. Ngoài Mingyu thì Wonwoo nhìn thoáng một cái cúng biết áo của ai. Tội là anh không muốn cô em gái kia khó sử thôi

" Moon junhui

Đang nhìn theo bóng lưng ai đó chạy đi thì bị gọi. Hồn cũng từ nơi xa mà bay về

" áo của m đúng không " Jeon Wonwoo chắc nịch mà đưa ra câu hỏi

" um , Trên sân thượng gió lạnh nên cho mượn, ai ngờ không hề có chút biết ơn "

" Này, Anh bạn có phải cũng đang chung đường chung lối với tôi đấy chứ " Kim Mingyu kiêu ngạo

Cái khí chất " Cậu định tán người của tôu à, đừng có mơ " đâm thẳng trong từng câu chữ

Moon junhui thừa hiểu cái ngụ ý trong câu nói kia ,liền phản bác lại " Đường này nó tự đến, tôi nào đi chung với cậu "

" Tốt, Tôi nhớ cấu này của cậu " Kim Mingyu nắm đc câu trả lời liền đứng dậy sải chân bước về lớp.

Yoon Jeonghan lúc giờ im lặng nghe hai người họ nói chuyện cũng thấm thấm hiểu được vài câu " Này! Tụi mày có thấy hai đứa này không được bình thường không? "

Vernon : Chắc chắn luôn chứ còn gì

" Moonjun hwi Mày còn bình thường không " Yoon Jeonghan quay ánh mắt sang hỏi han

Myungho : Từ Mingyu rồi giờ đến mày .

Người anh cả không thể giấu được tính tò mò " dính lưới tình hết rồi cũng nên "

" Đã nói đúng còn nói to " Hong Jisoo táng ngay vào mỏ người kia

Jeon Wonwoo nhìn mà ngán ngẩn " Toi mà biết liên quan gì đến Soojin là xem chừng "

" Tụi mày mới là người không bình thường đó " Moonjun hwi không nghe nôĩ mấy cái lời nhảm nhí kia. Chốt một câu rồi bỏ đi

" Gì , nhóc kia.... "

" thôi em xin mấy anh, đi về lớp "

" Ơ, nhưng nó kiêu mình không Bình thường kìaa "

" Kệ nó đi "

.......................................Soojin bước về lớp...........................................

Trong lớp hiện rõ lên sự lo lăng cho cô. Mọi người chạy lại hỏi han.

Ryujin : soojin , câu có sao không , Youji có làm gì cậu chưa để mình xử con đó.

Soojin : Eeyyy ,mình không sao.

Ryujin : Khỉ thật , mình có ở đó là nhỏ đó sẽ ko yên đâu

Chan : lại đanh đá nữa rồi . Soojin cx vì đánh nhau giống cậu nên bị chuyển đó*câu nói của Chan làm Soojin muốn đội quần quá *

Soojin : thiệt tình..

Ryujin : đc rồi dc rồi ko bàn tán nữa về chỗ đi . Còn cậu soojin .

Soojin : hả

Ryujin : chiều nay cậu phải đi chs với mình .

Soojin : cũng đc

................................tua tua .......giờ ra về ...................

Cô trở về KIm Gia với tâm trạng cũng Vui Vẻ ...

Soojin : You know, without you, I'm so lonely,When you're not here, 911 calling,Into your heat again, I'm diving,Darling you, darling you, baby * bả hát đó *

...Because Im Fearless eh oh eh oh...

Cô cứ thế la hét rồi bước vào nhà thì..

Soojin : ôi mẹ ơi ! ..áaaaaa

Wonwoo : cẩn thật ... * chạy lại đỡ cô.* đi kiểu gì vậy..

Soojin : h...ai... người.. này... đến đây từ lúc nào?

Mingyu : Từ lúc em chưa la hét ngoài kia .

Rầm ..

Wonwoo : soojin , làm gì vậy.

Soojin : Hả .. em... k.h..ông biết .

lý do bả té cầu 2 lần là : Soojin đag yêu đời vừa đi vừa hát với nội lực rât cao thì khi bước vào nhà thấy Jun Và Mingyu ngồi ở phòng khách thì đơ ing rồi té...vậy đó

Wonwoo : đc rồi anh đỡ lên phòng

Soojin : không sao , em tự đi đc * nói rồi cô nhanh chân chạy lên tầng.

wonwoo : từ từ thôi té tiếp kìa .....

Asaaaaa.....

Vì chạy nhanh chạy lên cầu thang nên cô vấp vào bậc rồi ngã tiếp.Mingyu thấy thế đi lại

Mingyu : đi đứng kiểu gì vậy * bế sốc cô lên tầng *

Soojin : này bỏ ra .. tôi tự đi đc * Vùng vậy nhưng cx chả lm j đc ,câu ta hơn cô tận 2 cái đầu . sức khỏe cx ko bằng đc .

Sj : yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Wonwoo cíu emm.

Wonwoo : nó bế lên cho đỡ ngã .

Soojin : Woonwoo aaa

Mingyu mặc kệ cô la hét vác cô lên phòng.

.......trong phòng Soojin>..............Mingyu đặt Soojin xuống giường .

Soojin : đồ biến thái .

MIngyu như phất lờ lời nói của Soojin đi xuống nhà...

Soojin : khỉ thật ..aaa *giờ cô mới để ý rằng đầu gối cô bị trầy một vết lớn...nó chảy máu không nhiều nhưng làm cô xót..cô đứng định xuống nhà lấy hộp băng ý tế thì thấy Tên Mingyu đó bước vào trên tay cầm hộp y tế. Anh đi lại đặt hai tay lên vai cô nhấn cô ngồi xuống giường. Rồi mở hộp y tế bắt đầu băng lại cho cô.

Soojin : Tôi tự làm được...

Mingyu : Ngồi yên ...

Soojin : tôi bảo tự làm đc ... aaaa ( tên mingyu đó cố tình nhận mạnh làm cho cô đau )

Mingyu : Đẫ bảo ngồi yên đi rồi . Thấy chưa .. dơ hết r.

Soojin cũng lặng người xuống ngồi ngắm nhìn từng nét trên khuôn mặt con người đang băng bó vết thương cho cô. Khuôn mặt anh đúng thật là một khuôn mặt hoàn hảo không góc chết.

......................................cứ thế cô lãng quên việc mình bị thương .........ngồi ngắm ngta ...............

..............................................................................................................................................................

Mingyu : Tôi biết tôi đẹp rồi < đừng nhìn nữa

Soojin : *cô nghe anh nói thì giật mình , trở nên ngại ngùng * Aii .. ai thèm nhìn

Mingyu : Vậy hả < sao mặt đỏ hết rồi kìa ...

Soojin * ôm mặt mình * hồi nào

Mingyu : Xong rồi đó. * anh đứng dậy

Soojin : C.. Cảm ơn

Mingyu : nói gì nghe ko rõ

Soojin : Cảm ơn được chưa ,giờ thì đi ra khỏi phòng toii *cô nhô anh ra*

MIngyu *cười* Đáng yêu thật

..................sau đó anh xuống nhà cùng Wonwoo ,Jun chơi game...................Thường thường mấy ổng hay rủ qua nhà nhau ở để chơi game vậy đó.

.2h chiều

Soojin : Wonu oppa ! cho em đi chơi với bạn nhá .

Wonwoo : lạ vậy , hôm nay cũng đòi đi chơi r

Soojin : em đou bt

Wonwoo : đi về sớm nhé.

Soojin : Okiiii yêu anh .....( chạy đi )

Hai người nói chuyện còn hai người ngồi như vô hình nghe cuộc hội thoại vậy.

Mingyu : Đồ lợi dụng

Wonwoo : Gì cơ

Jun : nó bảo lợi dụng

Wonwoo : Lợi dụng cái gì , em gái t mà bảo t lợi dụng.

Mingyu : ...

Wonwoo : Mày muốn ăn đấm cho tỉnh hả .

Jun : Đấm đi , đấm trong game chứ ngoài đời chọi ko lại đâu.

Wonwoo : vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro