Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin sau khi rời khỏi sân thượng liền quay trở về lớp,nhưng trên đường trở về lớp thì một đám nữ sinh chặn cô lại.

? : Con nhỏ kia , mày đứng lại. Bọn mày chặn nó lại cho tao.

Đám nữa sinh nghe theo lệnh chặn xung quanh cô lại ...Soojin nhìn thoáng wua cũng biết lý bọn họ tìm đến cô. Từ sáng đến giờ gặp cũng không ít .Dù biết rằng mình gặp chuyện nhưng khuôn ngươi vẫn rất bình tĩnh.

Soo-jin nhìn bẳng tên cô ta thấy bằng tuổi mình nên mở lời hỏi khéo " Tìm tôi có việc gì "

? : đến nước này mà mày vẫn còn mạnh miệng thế sao , vậy để hôm nay , Han Youji tao dạy cho mày một bài học con nhỏ nghèo nàn .

Han youji cũng là con gái út của Han Thị. Từ nhỏ sinh ra đã ngắm nhung lụa nên khi đi học bạn nè xem trong cô ta còn hơn giáo viên mình. Được cơ như thế nên cô ta luôn lấy chức danh đó mà đi ức hiếp bạn bè, hống hách chẳng xem ai ra gì..

Soojin nghe những lời cô ta nói . Sau đó lượt nhìn từ trên xuống dưới.xem ra không nói cô cũng biết cô ta là công chúa sinh ra trong nhung lụa.. Vẫn là sự bình thản kia đáp " tôi chẳng làm gì liên quan đến các cô nên làm ơn tránh đường , nếu không thì sự việc về đâu không ai biết được như thế nào đâu. còn bảo tôi nghèo thì cô nên xem sét lại bản thân đi. "

Thấy có người lớn tiếng ở hành lang , Vài học sinh lớp gần đó chạy ra xem việc gì . Sau khi thấy Han Youji thì họ chắc chắn cô ta lại đi gây gỗ với người khác . Nhưng người con gái kia không phải là đang nằm trên hot search sao . Tình hình thấy chẳng may . Đám học sinh được kêu gọi kéo đến ngày càng đông . phút chốc đã đứng bao quanh họ

Youjin thấy cô cười thì càng trở nên tức giận : mày nói rằng m không làm gì đúng không , Vậy để t nói cho m nghe * cô ta chỉ thẳng tay vào Soojin ,nói với một giọng uy hiếp: mày là học sinh mới nên chưa biết Kim Mingyu đã có hôn ước với tao . Màydám quyến rũ hôn phu của tao , đúng là loại tiểu tam . Tao biết m thấy gia thế nhà mingyu khủng nên muốn chiếm đoạt chứ gì !!

Han youji lấy cái danh con gái của Han gia là công ty hợp tác với Kim Gia và Jeon Gia . Cô ta chỉ biết đến Kim Gia nên lúc nào cũng tự cho mình là hôn phu của Mingyu . Trước khi đó cô ta đã từng dụ dỗ anh trai Mingyu là Taehyung nhưng đâu có thành công và giờ mục tiêu của cô ta Là KIm Mingyu . Vậy nên khi người con gái nào đụng vào Kim Mingyu cô ta cũng nổi điên nổi khùng lên đi kiếm chuyện....

Mọi người xung quanh nghe Ả ta nói như vậy thì bắt đầu bàn tán về Soojin. Một khoảng không gian tràn ngập sự bất ngời . Những lời cô ta nói không phải chỉ mới nghe qua lần đầ mà một số người đã nghe cô ta nhắc đến cả trăm lần . NGhe được những lời đó , lập tức Người thì cho rằng là Mingyu theo đuổi cô , NGười thì bảo cô là tiểu tam ...vvv..

Soojin nghe vậy nhưng vẫn thản nhiên thở dàitrả lời " tên Điên đó sao , có cho tôi cũng không cần . Tốt nhất cô làm ơn tránh ra vì , cô đang làm tốn thời gian của tôi đấy "

Cô tránh cô ta định bỏ thì bị đám người kia giữ lại . Han Youji liền quay sang túm lấy mái tóc cô

Youji : M giám gọi hôn phu của tao là tên điên sao .

Soojin bị đánh đột ngột làm cho có phần đau nhức trên đỉnh đầu . Cô tự mình nới lỏng cơ thể ra cho bọn họ giữ .

Youji : Hôm nay t phải dạy cho m một bài học * Ả ta dơ tay định tát Soojin thì................

...: Bỏ em ấy ra.*tiếng nói lm cho mọi người dừng toàn bộ hoạt động lại kể cả Youji khi nghe tiếng nói cô ta cũng muốn biết ai là người giám đứng lên cản cô ta.

Đám học sinh chia thành hai hàng Mingyu đi vào đằng sau là hội bạn + kèm khuôn mặt ko cảm xúc của Wonwoo. Mingyu đi lên phía Soojin kéo cô ra đám đàn em Của Youji .

Mingyu quát lớn " Cô hết trò làm loạn rồi hả "

Youji : mingyu là con nhỏ nghèo hèn này dụ dỗ anh nên anh bỏ em đúng không , anh để em dạy cho nó biết .

Đủ rồi * anh gằn giọng*

" Han Youji , cô cả gan lắm , em gái tôi một sợi tóc tôi cũng không giám đụng vậy mà cô giám đánh nó sao . Vậy lao vào đi " Wonwoo thừa biết cô mới chuyển đến nên chưa phô hết tài năng . chứ đánh nhau á , cái đám nhoắt con này nhằm nhò gì

Youji : hả con nhỏ nghèo hèn này là em gái của anh sao , có lầm ko vậy .

Wonwoo : đúng là xem trời bằng vung .

Mingyu : Han Youji ,tôi nói cho cô biết , Kim Gia Và Han Gia chỉ là quan hệ làm ăn ,cô đừng tự bịa đặt ra là có hôn ước với tôi nữa và tôi với cô cũng chưa bao giờ hẹn hò nên đừng có tự luyến nữa .Taehyung cũng vì những chuyện cô bịa đặt ra mà phải chuyển đi . như vậy là đủ rồi . Còn Nữa : TRÁNH XA SOOJIN RA CHỈ CẦN EM ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ HAN GIA CX NHƯ KHÔNG CÒN NỮA .

Wonwoo quay qua nắm lấy tay Soojin từ Mingyu , hai tay quàng qua vai cô : anh xin lỗi , mới vài ngày đầu mà đề em gặp chuyện ,về lớp thôi.

Soojin lắc đầu " Anh cũng thừa biết em đã nhìn như thế nào mà "

Wonwoo đưa Soojin về lớp , Mingyu cũng đi theo . Để lại cho Han Youji ở lại la hét .

Youji : Mingyu .. không sao lại làm nư vậy với emm.

............................................................................................................................

Dường tưởng như đưa em về lớp nhưng không . Người anh lương thiện đã kéo cô em gái bé bóng xuống canteen với hội con trai , Để rồi người ta nhìn cô .... aiss hết nói ......

Jeonghan bực tức than "thật là , m chỉ làm hại em ấy , Soojin à nếu anh có ở đó , anh đã lao vào túm cỗ con nhóc đó rồi

Wonwoo chán ngẫm nhìn sự lo lắng kia " Vâng , anh chưa kịp vào thì nó đã túm xong rồi . Bé này nó nhịn đây "

" JEON WONWOO "

Chan : Soojin , cậu có sao ko .

Soojin : không sao , cảm ơn cậu .

Wonwoo nhìn cái dáng vẻ đáng thương kia mà bĩu môi " Thật sự là may anh đến đúng lúc chứ không là đám đó ăn hành hết "

" YA !!! JEON WONWOO "

Myungho cảm thấy câu nói đang ám chỉ điều gì " Sao nghe có vẻ ngược ngược.."

" Ở trường cũ cũng vì đánh nhau nhiều mà bị gọi cháy máy anh đấy Soojin à , Em đây là đang muốn ra dáng vẻ mong manh đáng thương đúng không ? " Wonwoo kiêu khích nhìn cô

" Wonwoo oppa , hôm nay anh muốn quỳ mấy tiếng " Soojin chằm chằm nhìn Wonwoo

" Là anh sai , là anh sai , anh đáng lẽ không nên nói tiểu công chúa như vậy "

Mingyu nhìn hai anh em họ mà ngám ngẫn " Vậy cậu kéo tôi đến làm gì ? Không phải em gái cậu rất nham hiểm sao "

WTF , cái từ nham hiểm ở đây có ý gì . Kim Mingyu anh ta nghĩ cái quái gì vậy . Vì sao anh ta có thể mắt không nháy , người không động mà nói thế .

Yoon Jeonghan nghe thấy từ gì không đúng " Chứ không phải , mày là người chạy đầu tiên à "

Joshua : Woa , thành phố ghê

Soojin nhìn tình cảnh mà chán ngẫm "đâu ai mượn tên điên nhà anh đến , tất cả không phải d anh gây tôi nhận sao , Còn làm giá "

" Sao lại tại tôi , tôi cũng một công giúp em còn gì ?

" Vậy cũng tính là giúp sao , Giúp tôi nhận họa thì có "

Cả nấy con người ngồi nhìn hai con người kia đấm đá nhau . Mới đầu mà đã chẳng có tý ấn tượng gì rồi chứ nói gì đến việc quen nhau . Trong đầu ai cũng chung một ý sau hai đứa nó mà lấy nhau chắc chọi nhau cả ngày

Wonwoo đang nhìn cô em gái mình chửi lộn mới phát hiện hiện tượng la : Stop ! Soojin a ! Giờ anh mới để ý là em mặc áo của ai vậy.

Hả *...... Áo của em, ủa không * Cô nhìn xuống cái áo đang mặc mà ngỡ ngàng. Cô mặc áo của ai vậy. Đầu nhảy số, liên tương đến giờ tiết trước..

Moon junhui dựa người bên tường nheo mắt lại nhìn cô . Đừng nói là lúc anh khoác áo , cô không có cảm giác gì đấy nhé.. Cô gái này thật là ngu muội quá đu mất.

Wonwoo dò sét ánh mắt, chăm chú muốn nhận câu trả lời " Ừm hứm "

" Em cũng không biết , em có đi chung vs ai đâu ta.. "

Mingyu dường như nhận được sự kiêu ngạo đang nhìn chằn chằm cô của Moon junhui. Anh biết thừa chiếc áo đó là của anh ta. Nhưng muốn để sự thú vị này anh chỉ khịa khắm vài câu

" Không có chút ấn tượng gì? Tội chàng trai nào khoâng chiếc ào này lên vai em"

" Anh im miệng, không đến lượt anh nói " Soojin tặng liền cho anh ta đôi mắt chán ghét... Anh ta làm như anh ta biết cô mặc áo của ai chắc... Thì biết thật mà..

Đang suy ngẫm, đầu nhảy số liền giờ tiết trước, ở trên sân thượng...... Là Moon junhui.... Cái áo này là của Moon junhui... Cô ngước mặt lên, nhìn về phía Jun. Đúng rồi anh ta không mặc áo khoác...

Cô nhìn anh rồi chỉ chỉ vào cái áo. Ra ý hỏi có phải áo của anh ko. Nhận đc cái gật đầu là biết chuyện như nào rồi... Cô nhìn anh cầu cứu cho tình trạng cả Naya con mắt đang dồn vào mình. Ít ra nếu không muốn bị lộ thì nói giúp cho cô vài câu

Nhưng không , cái ngữ điệu " Em tự đi mà giải thích " của anh ta in nguyên trên cái bản mặt chễ môi khiêu khích...

Kim Mingyu nhận thấy sự trai đổi ánh mắt của hai con người kia lại càng thêm chắc nịch chiếc áo kia là của Jun. Để xem cô gài này làm gì để giải thích....

Wonwoo nhìn thấy cô chứ chỉ chỉ vào cái áo càng mong muốn trả lời " Soojin... Câu trả lời của ảnh?

Hết cách cô liền bịa ra " À... Giờ tiết trc e có lên sân thường. Anh cx bt trên đó lạnh nên e mượn áo của Ryujin. Giờ em mới nhớ... "

Câu nói được thốt ra khiến cho khóe miệng không thể không nhếch lên. " Em cũng nhiều lý do lắm " " Đừng tưởng tôi ko biết em đang nói dối "

Cả moon junhui và Kim Mingyu đều nhìn cô rồi cười. Câi nụ cười mang ý nghĩa cả như trên..

Sau đó cô liền kiếm đại một câi lý khác rồi chạy mất..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro