20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cười nhẹ,nhìn người trước mặt,

"Hôm nay anh đi gặp ba mẹ! Họ muốn ép anh kết hôn với một cô gái xa lạ khác. Nhưng biết sao không?? Anh từ chối rồi đấy! Trong mắt anh chỉ em là nhất thôi! Em có thấy anh giỏi không?"

"Yoongi! Anh mệt quá! Hôm trước anh đi khám! Lũ bác sĩ đó dám nói tôi bị thần kinh! Em nói xem anh chỉ là yêu em thôi tại sao lại nói tôi như vậy!?"

"Yoongi! Anh nhớ em quá! Về với anh được không?? Cho anh xin lỗi! Nếu có thể gặp lại em lần nữa! Anh hứa! Hứa đấy! Anh sẽ đối xử tốt với em..."

"Anh cảm thấy mệt lắm!"

Jimin miệng cười nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, hắn nói chuyện với bức ảnh trước mặt. Đã rất lâu kể từ khi hắn mất cậu. Ngày nào với hắn cũng thật dài...

Hắn nhớ em từng hỏi

"Anh thích đi Busan hay Jeju?"

Khi đấy hắn vốn không rõ nên trả lời thế nào.Cuộc đời của hắn sống trong căn biệt thự rộng lớn không bạn bè hay người thân để tâm sự. Hắn chưa từng được đến Busan hay đảo Jeju

Nhưng có lẽ giờ hắn có câu trả lời rồi...

Hắn thích Thiên Đường.

Bởi vì nơi đó có em. Thiên thần của đời hắn...

"Xin lỗi!Anh sẽ gặp em ngay thôi!"

"YOONGI!!"

Bên ngoài bỗng đổ cơn mưa lớn,từng hạt mưa rơi bên cạnh cửa sổ rồi theo đó chảy xuống. Trước đây, mỗi khi trời mưa Yoongi thường ngồi bên cạnh cửa sổ, vừa ngồi ngắm từng hạt mưa rơi vừa ngân nga âm điệu của bài hát nào đó mà hắn không rõ nhưng hắn nhỡ rõ từng giai điệu của bài nhạc.

Rainy days may come and go~

It splashes through the window~

I can listen to the colour ~

And with you it's getting better~

"...."

Giọng hát nhẹ nhàng khiến hắn mê mẩn, có lẽ cả khi ra đi mãi mãi trong tâm trí hắn chỉ có hình ảnh và giọng nói của cậu.

Sau cơn mưa lớn cũng là lúc mọi người tìm thấy thi thể lạnh ngắt của một kẻ si tình đến điên dại. Hắn dùng một phát súng để kết thúc mạng sống của mình.
Nếu có hỏi tại sao hắn không ở lại??

Chẳng phải hắn là một kẻ có quyền có tiền hay sao. Cuộc sống chẳng phải lo nghĩ gì. Jimin cũng có thể bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mới.

Chỉ đơn giản thôi vì nơi đó không có Yoongi. Điều may mắn nhất với trong cuộc đời là khi gặp cậu. Hắn chỉ hối hận việc đã hành hạ đánh đập cậu.Hiện tại điều hạnh phúc nhất đối với hắn có lẽ là được gặp em...

_______________________________________
























(Chx hết,kéo xuống đi!!Còn một bất ngờ nữa.Bỏ là uổng lắm nha!"

(Cố tí nữa👇👇)





































_____________________________

"Yoongi huynh!"

"Ưm..."

"Yoongi huynh!"

"YOONGI HUYNH!!"

"Aaaaa....."

Cậu giật mình tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, đánh ánh mắt xung quanh không khỏi hoang mang. Đây chẳng phải là nhà cậu sao?? Nhưng cậu không phải đã chết rồi sao??

Yoongi nhớ lúc đó bản thân mình không chịu nổi nữa mà quyết định tự tử. Nhưng tại sao giờ cậu lại ở đây??
"Anh sao vậy??"

"Jungkook?"

"Anh mơ ác mộng à??"

"Gì chứ??"

"Không phải là em Jimin bị bắt rồi sao??"

"Anh bị khùng sao??"

"Gì vậy??Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??"

"Jungkook!"

"Dạ??"

"Hôm nay là ngày bao nhiêu??"

"Ơ...ngày 10 tháng 5 năm 2020 ạ!"

"Hả??"

Cái gì??Sao lại là năm 2020??Không phải là năm 2022 rồi sao??

Yoongi đưa tay nhéo mạnh má mình,

"Ui da!Không phải mơ...aa..."

Không lẽ cậu đã trùng sinh lại sao??Việc này thật hoang đường!

Khoan!Ngày 10 tháng 5

Ngày 10 tháng 5

10...5

Đúng rồi!Hôm nay là ngày đầu tiên cậu gặp Jimin!!


















--- 

Open ending

-kết thúc cho phần 1 nha cạ nhà iu ơi 

-mình vẫn chưa biết khi nào có thể ra phần 2 nhưng mà sẽ cố gắng xin tác giả nha ahihi ^^

-cảm ơn mọi người thời gian qua đã ũng hộ fic của mình rất là nhiu nhoa <3

00:00

3.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro