19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát*

*Chát*
Từng cái tát mạnh bạo liên tục giáng xuống gương mặt xinh đẹp kia không một chút thương tiếc. Hắn kéo ép cậu nhìn vào mình.

"Nói!MÀY THÍCH CHẾT KHÔNG??"

"Jimin...d...dừng..."

"Thằng đ.ĩ đực!Mày đang ra lệnh cho tao à??"

"Không...không...có..."

"Không??"
*BỐP*

"T..tôi..xin lỗi...hức...hức..."

"ĐMM!XEM TAO CÓ ĐÁNH CHẾT MÀY KHÔNG!!"

Tiếng va chạm vang lên khắp phòng khiến người nhìn vào không khỏi thương xót. Một lúc sau hắn mới hả giận rời đi.

Căn phòng hiện tại như một bãi chiến trường,đồ đạc hiện bị đập phá. Chỉ là hôm nay Yoongi đã mạnh bạo quyết định chạy trốn một lần nữa. Kết quả thật thảm....

Đã 1 năm sau khi cậu bị Jimin bắt lại, không biết Jungkook giờ đã ra sao. Nhìn lại bản thân Yoongi không khỏi bật cười một cách đáng thương.

Người cậu gầy đi trông thấy,mặt bị đánh đến bầm dập, cả người chi chít vết hôn lẫn vết roi. Nếu cứ sống như vậy cậu thà chết còn hơn.

Yoongi mải ngẫm nghỉ cuối cùng cười lạnh một cái. Ngẫm nghĩ lại từ lúc gặp hắn đến giờ,cuộc sống cậu bị đảo lộn hoàn toàn. Nước mắt chạy xuống gò má đỏ sưng, ánh mắt vô hồn liếc qua nhìn vào phía gương bị đập nát...

___________________________________

Jimin đến chỗ Hoseok  liên tục cằn nhằn về Yoongi.

"Thằng nhóc đó lại có ý định chạy trốn sao??"

"Ờ!"

"Xem ra gan nó cũng lớn phết nhỉ!!"

"Đáng ra tao lên chặt đứt chân em ấy mới phải."

"Này này...ác quá....đấy!"

"Làm thế nào để Yoongi chấp nhận việc ở bên tao đây??"

"Không phải tại cái tính nóng nảy của mày thì đâu đến nỗi này."

"Tại tao??Nếu không phải vì em ấy cứng đầu thì đâu đến nỗi."

Hoseok lắc đầu, với cái tính của Jimin thì còn lâu mới nhận mình là người sai.

"Vậy giờ mày muốn tao giúp mày làm sao để Yoongi bên mày và nghe theo lời mày mãi mãi đúng không??

"Đúng!"

"Dễ ợt!Mày chỉ cần cưới Yoongi là xong!"

Hoseok cười phá lên,đạp tay vào vai Jimin.

"..."

"Ay...tao..đùa thôi!"

"Hoseok !!"

"Này...tao...đùa chút...."

"Mày đúng là bạn tao!!"

"Hả??"

Hắn nở một nụ cười hài lòng,ôm lấy người bạn đang ngơ ngác kia.

"Mày thông minh thật đấy Hoseok!"

"Này...đừng..nói..mày tính..."

"Chứ gì nữa!Tao sẽ cưới Yoongi!"

"GÌ...????"

"Ừm!"

"Trời trời!Tao nói đùa thôi Jimin!"

"Hoseok!Mày biết đấy!Tao đang rất nghiêm túc!"

"À...ờ..."

"Nhưng Jimin!Mày với Yoongi còn trẻ mà!Sao kết hôn sớm vậy??"

"Yoongi là của tao!Nên việc cưới chỉ là sớm muộn."

"Gì vậy trời...Mày nghĩ Yoongi chịu không??"

"Không chịu??Không chịu thì tao sẽ buộc em ấy phải chịu mới thôi."

Hoseok lắc đầu bất lực đến không nói thành lời...

______________________________________

Jimin vui vẻ đi về với bó hoa hồng đỏ trên tay, hắn không khỏi tò mò về vẻ mặt bàng hoàng của Yoongi mà thích thú.
Bước đến cánh cửa phòng, tất cả gia nhân tụ tập chắn đường hắn. Vẻ mặt ai cũng lộ rõ sự lo sợ, người còn run bần bật.

"Mấy người hết việc rồi à??Cút ra!"

"Cậu...Jimin..."

"Sao nữa??"

"Cậu Yoongi..."

"Yoongilàm sao??"

"..."

"Tôi hỏi một lần nữa. CÁC NGƯỜI CÓ CÚT RA HAY KHÔNG??"

Mọi người bị hắn dọa sợ liền tránh sang một bên, hắn vốn không biết truyện gì bước vào ngọt ngào gọi tên Yoongi.

Bó hoa trên tay rơi xuống,nụ cười trên mặt dần cứng lại, cảnh tượng trước mặt khiến hắn không thể tin vào mắt mình.

Yoongi đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, trên cổ có một vết cứa sâu, trên tay cậu còn cầm mảnh gương vỡ.

Đến lúc hoàn hồn lại,hắn mới vội chạy ôm lấy cậu, cố gắng gọi tên người con trai kia dậy nhưng không nhận lại được hồi đáp. Cảm giác hiện tại khiến hắn không khác gì rơi hoàn toàn vào hố sâu tuyệt vọng.
"Yoongo...Yoongi...dậy đi...dậy đi...MIN YOONGI!"

"..."

"Em đừng ngủ nữa!Xin em....Xin em đấy!"

"Yoongi! Yoongi! Xin lỗi! Đừng dọa anh! Yoongi!"

"..."

Cả thế giới hặn sụp đổ,lúc này giọt nước mắt trên khuôn mặt của kẻ máu lạnh kia mới rơi xuống. Ôm người mình yêu vào lòng,hắn luống cuống che đi vết thương đang không ngừng chảy máu.

"Máu!Sao lại nhiều máu thế này!Đừng!Đừng chảy nữa!Đừng!!"

"MẤY NGƯỜI MÙ À??GỌI CẤP CỨU ĐI!"

Hắn hét toáng lên,từ giờ trở đi có lẽ hắn đã mất em mãi mãi rồi...

--

23:15

28.3.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro