11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jimin nghỉ học dẹp hết mọi công việc của gia tộc dành thời gian ở nhà chăm sóc Yoongi.

(Jimin: sinh viên năm cuối, Yoongi: sinh viên năm nhất)

Hắn nằm trên đùi cậu, úp mặt vào chiếc bụng phẳng.

"Chậc!Trông em vẫn gầy quá!Em ăn thêm gì đi"

"Anh làm như là muốn béo là béo lên ngay ý."

Mắt cậu dính trên quyển sách,hờ hững trả lời.

"Em đọc gì vậy??"

"Địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hàn..."

"Cái đó có gì vui??"

"Chẳng vui gì cả,chán quá đọc tạm thôi!"

"Thay vì đọc sách chúng ta "vận động" chút không??"

"Này!Đi ra!Tôi vẫn đang bị đau đấy!"

Hắn nghe vậy ngậm ngùi nuối tiếc,

"Không l.à.m.t.ì.n.h thì biết làm gì bây giờ??"

"Anh ngoài mấy thứ đó ra thì trong đầu không còn gì nữa à??"

"Còn em..."

Cậu phát cạn lời với người trước mắt,do cậu vẫn chưa khỏi hơn nữa Yoongi cũng dần ngoan ngoãn chấp nhận việc mình bị tên thần kinh này giam cầm. Không cãi lời không phản kháng vì vậy nên hắn mới không động tay động chán với cậu.

"Này Jimin!"

"Dạ vợ gọi anh??"

"Tôi tát cho anh cái!"

"Anh xin lỗi..."

"Nhưng sao vậy??"

"Anh thích đến đâu nhất??"

"Hả??"

"Nếu được đi du lịch,anh thích đến đâu nhất??"

"Anh thích đến tháp Namsan hay làng Hanbok Bukchon??"

"Hỏi làm gì vậy??"

"Tò mò thôi..."

"Anh đi đâu cũng được miễn là có em đi cùng..."

"Xì!Tôi đây tránh anh còn không kịp."

Cậu lẩm bẩm trong miệng không dám nói ra,sợ hắn nghe được lại tức lên cho cậu trận đòn.

"Haha...em đói chưa??"

"Tôi không đói!Vừa mới ăn rồi!Con nguời chứ có phải trâu bò đâu mà một ngày ăn lắm thế??"

"Nhưng tôi thì đói!"

"Đói thì tìm gì ăn đi!"

"Nhưng đồ ăn của tôi không cho phép tôi ăn..."

Jimin tiếng gần đến gương mặt cậu,cắn nhẹ lên môi một cái. Liền bị cậu gạt ra.

"Đi ra!Tôi còn đang đau đấy!"

"Phía dưới thì đau nhưng em vẫn còn miệng mà không phải sao??"

"Tên t.i.n.h.t.r.ù.n.g thượng não nhà anh,đi ra!"

"Đi mà..."

"Không....a~~"

Hắn liếm nhẹ lên phần ngực khiến cậu rùng mình vội đẩy hắn ra.

"Ra kia chơi đi!Tôi đã nói là đang mệt."

"Đi~~Ná~"

"Sao anh dai dữ vậy?Tôi đạp cho cái giờ."

"Hehe...Anh thích nhây vậy đó."

"Tôi không muốn!"

Chưa kịp để cậu định hình,hắn đã cởi chiếc quần mỏng manh trên người cậu xuống.

"Ahhh..nào..đừng..."

Bàn tay nhanh chóng cầm lấy "cậu bé"kia mà sục nên xuống.

"Ahh...d..dừng..Jimin..."

Hắn chỉ cười nhẹ,hôn lên đôi môi còn vương lại vết cắn hồi nãy,không ngừng c.ắ.n.m.ú.t đến đỏ sưng.Bàn tay của hắn vẫn đang mân mê d.ư.ơ.n.g v.ậ.t của cậu. Chiếc lưỡi của hắn mân mê phần đầu khấc rồi di chuyển theo chiều dọc của "cậu bé", cứ vậy mà mút mát tận hưởng nó giống như đang ăn kem vậy.

"Đừng...ha..."

Yoongi ngửa cổ ra phía sau,phả từng hơi nóng, yết hầu khó khăn di chuyển xuống.
"Ha...tôi..ra...a"

Một dòng t.i.n.h.d.ị.c.h trắng bắn gương mặt hắn,Jimin nhưỡng bên lông mày,liếm phần tinh hoa trên miệng mình

"Ha!Cơ thể em nhạy cảm thật đấy..."

"Thôi đi...Tôi mệt lắm..."

"Bất công vậy,anh chưa được thỏa mãn."

"Tôi bắt anh làm à??"

"Em đừng lạnh lùng như vậy chứ."

"Bỏ ngay cái tay ra."

Cậu đánh mạnh lên cái tay đang sờ xuống hậu huyệt phía dưới.

"Vết thương của tôi chưa lành. Đừng có mà động vào."

Jimin hậm hực không nói lên lời.

"Vậy thưởng cho anh một cái hôn được không??"

"Anh đùa à??"

"Không đùa!"

Cái mặt nhây của hắn khiến cậu muôn đấm một cái thật mạnh cho bõ tức.

*Chụt*

Yoongi miễn cưỡng hôn nhẹ lên môi hắn. Jimin đơ ra khi thấy cậu chủ động hôn hắn. Bình thường cậu chịu chủ động nói chuyện với hắn là Jimin đã vui lắm rồi.

-

21:10

16.1.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro