10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ tôi raaaaa! Đ!t m.ẹ!"

"Cậu bình tĩnh chút!Bọn tôi không làm hại cậu..."

"Bỏ tôi ra!Có bỏ ra không??"

Jungkook bị trói trên chiếc chặt trên chiếc ghế. Miệng không ngừng gào thét. Cách đây gần được tháng, em đang đi học thì bị một nhóm người bắt cóc. Lúc tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn hầm,hàng ngày đều có người đưa đồ ăn chăm sóc cậu đầy đủ. Ngày hôm qua khi em đang nghĩ cách chạy trốn thì lại có một nhóm người lẻn vào. Vốn nghĩ là những người kia cứu mình ra ngoài,ai ngờ bị bắt đến nơi khác.

"Con m.ẹ nó!Đùa cái m.ẹ gì chứ!!!"

Jungkook hi vọng anh trai sẽ nhanh tìm ra mình.

"Ồn quá!"

Một chàng trai có khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt sâu hút, sóng mũi "chơi cầu trượt". Anh ta cao khoảng 1m79 gì đó. Mặc chiếc áo sơ mi trắng để bung vài nốt cúc trước ngực.

"Ồn cái mặt l.o.l nhà anh"

"Anh là ai??"

"Bình tĩnh đi!Chuyện dài lắm!"

"Dài cái l.o.l!!Thả tôi ra!"

"Này!Tôi lớn hơn nhóc đấy!Nói chuyện đàng hoàng!"

"Không thích hả??Vậy tôi gọi anh là chú hay ông nhá!"

"Oiii.....!!!!"

"Này!Cậu ăn nói cẩn thận chút!Đây là cậu Taehyung.Cậu ấy vừa cứu cậu đấy."

"Cứu??Cứu mà trói tôi à??"

Anh day day hai bên thái dương của mình,tai anh sắp bị nhóc con trước mặt làm điếc luôn rồi.

"Cởi trói cho cậu ta đi!"

"Dạ"

Jungkook khi được thả ra,liền suýt xoa đôi tay mình bị dây trói làm hằn lên vết đỏ.

"Đấy!An tâm chưa??"

"Tại sao anh lại bắt tôi."

Taehyung kiên nhẫn,quỳ xuống cầm lấy hai tay em. Ngồi kể việc anh trai em bị Jimin bắt cóc. Jungkook như sắp bật khóc khi nghe việc anh trai mình cũng bị bắt giống mình.

"Nghe anh hỏi!Em có biết trước đây anh của em và Jiminlà mối quan hệ gì không??Anh em có kể họ gặp nhau thế nào không??Hay hai người họ có cãi nhau gì đó không??"
Anh liên tục hỏi khiến Jungkook càng thêm phần sợ hãi.

"Tôi không rõ...hức...trước đây đúng là anh trai tôi có dẫn về một người tên là Park Jimin,anh ấy nói là đàn anh của anh ấy."

"Vậy....hai người họ có hay tiếp xúc với nhau không??"

"Ở trên trường thì em không rõ....nhưng cái anh tên Jimin đó hay đón Yoongi huynh đi học."

"Uhhh...."

Anh xoa cằm nhìn Jungkook đang run rẩy,mắt chỉ cần một cử động nhẹ sẽ có giọt nước chảy ra.

"A...nhưng có lần em thấy Yoongi huynh về nhà trong dáng vẻ bực tức,em có hỏi nhưng bị phớt lờ. Em còn thấy anh ấy khóc nữa,miệng cứ chửi cái Jimin."

"Vậy sao??"

"Ừm!"

"Em còn biết gì nữa không??"

"Không ạ!"

Jungkook kịch liệt lắc đầu.

Anh cũng phải đau đầu rồi đây. Vì nếu bây giờ anh đưa Jungkook về nhà cũng không an toàn lắm, người của Jimin nhất định sẽ tìm ra. Mà cũng không an tâm để một đứa trẻ 17 tuổi ở một mình.
"Này Jungkook !"

"Dạ??"

"Tạm thời em hãy ở đây nhé!Nếu bây giờ đưa em về cũng không an toàn..."

"Còn anh trai em..."

"Anh sẽ tìm cách đưa cậu ấy thoát khỏi tên ác quỷ đấy!"

"Hay..em nghĩ là báo cảnh sát được không??"

"Báo cảnh sát??"

Anh liếc nhìn khuôn mặt non nớt của em,suy nghĩ của cậu thiếu niên 17 tuổi này cũng quá đơn giản rồi.

"Cảnh sát cũng vô dụng thôi.Một người như Jimin chắc chắn sẽ dùng tiền cùng với quyền lực để mua chuộc bọn họ."

"Vậy phải làm sao??"

"Đừng lo....tôi không để hai người gặp nguy hiểm đâu..."

_______________________________________

"Em dậy rồi à??"

"Ừm!"

Yoongi gượng dậy,lần trước khám bác sĩ có nói là do hắn làm quá mạnh bạo dễn đến việc phía dưới của cậu bị rách. Cũng may mà chỉ nhẹ, sau khi xử lí vết thương cậu được sắp thuốc. Chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc đều đặn khoảng 2 tháng là khỏi.Nhưng trong vòng hai tháng này hắn không được phép l.à.m.t.ì.n.h với cậu nếu không vết thương sẽ bị rách ra tiếp,thậm chí còn nặng hơn.
"Đói không??Tôi mua bánh cho em này."

"K..không...cần...a"

Cậu đau đớn trả lời hắn một cách khó khăn. Jimin lúc này nhạn thấy lần đấy mình hơi quá tay liền cầm dĩa bánh ngồi bê cạnh cậu.

Hắn cầm chiếc dĩa trên tay xúc một miếng bánh đút cho cậu.

"Tôi...không..đói..."

"Nhưng em chưa ăn gì cả ngày nay rồi. Ăn đi để lát còn uống thuốc."

Yoongi khó khăn nuốt nước bọt,há miệng ăn miếng bánh. Hương vị ngọt ngào rất nhanh lan tỏa trong khoang miệng cùng với vị mềm xốp của lớp bánh.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu hắn có chút đau lòng. Chỉ mới gần tháng ở đây mà trông cậu gầy đi trong thấy.

Hắn tiếp tục đút bánh kem cho cậu.Hết miệng này đến miếng khác.

"Ăn đi!Trông em gầy quá,lúc ôm sẽ không thích. Tôi thích một chú mèo béo nục chứ không muốn một con mèo gầy xộp."

"Tôi gầy không phải do anh chắc."
"Tôi cấm em ăn à??"

"Chứ không phải anh phạt không cho tôi ăn à??"

"...."

Hắn cứng họng hoàn toàn,không thể cãi lại.

"Xin lỗi..."

"Hả??"

"Là tôi sai!Là tôi ngu ngốc!Em đừng giận nữa được không??"

Cậu ngạc nhiên đến trợn tròn mắt,đây là lần đầu thấy hắn nhìn nói với cậu lời xin lỗi thật lòng.

"..."

Yoongi không biết phải nói gì lúc này,cậu không thể tha thứ cho hắn vì những gì hắn đã làm nhưng cậu....cũng yêu hắn mà...dù chỉ bây giờ chỉ còn một chút...

"Em muốn ăn nữa không??"

Cậu lắc đầu,tâm trạng lúc này thì còn ăn uống được gì nữa.

"Em muốn ăn bánh sừng bò không??Trước đây em từng nói thích mấy mấy loại bánh mì nhất bánh sừng bò..."

"Ừm..."

"Yoongi!"

"Hả??"

"Hứa với anh nhé!"

"Hứa gì??"

"Đừng bỏ tôi..."

"Tại sao??"

"Tại tôi sợ cô đơn lắm..."

"Tôi cũng sợ mất em..."

Cậu chỉ im lặng nhìn người con trai trước mặt,đôi mắt hắn trầm xuống khác hẳn với những lần giận dữ trước đây.

"Em hứa đi..."

"Ừm..."

Yoongi gật nhẹ,khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Cậu vậy mà lại đồng ý với hắn. Jimin kéo cậu vào lòng mình,ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu không tự chủ được mà bật khóc.

Đây là lần đầu tiên hắn khóc một  cách thảm hại như này.Có lẽ hắn đã mất quá nhiều thứ rồi. Gia đình,bạn bè tất cả chỉ là giả ,tiền bạc và quyền lực hai  thứ duy nhất khiến hắn có thể sống. Đến khi hắn gặp cậu. Một cảm giác hạnh phúc trước giờ hắn chưa từng có.Hắn sợ sẽ mất đi nó,sợ sẽ mất đi "hạnh phúc"hiếm có này.Nên hắn chỉ còn cách này thôi...

"Xin lỗi em...."

14:08

8.1.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro