Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ hai từ khi Yoongi nhập viện, và anh vẫn còn hôn mê, chưa tỉnh.

Amy nhớ lúc ấy, Jungkook bế anh ra khỏi căn phòng kia, cô bị bộ dạng thê thảm của anh khi đó dọa cho thần hồn điên đảo, sống lưng lạnh đến phát run, tay chân chừng như không còn trụ vững.

Yoongi ngày thường cười cười nói nói, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhưng thuần khiết vô cùng, lúc đấy cả người đầm đìa máu tươi. Mái tóc nâu nhạt ướt sủng, bếch máu. Jungkook bọc anh trong chiếc chăn bông, lộ ra mỗi gương mặt phờ phạc sưng vù, môi rách toát, khóe mắt ứ đầy nước mắt hòa lẫn máu tươi. Đôi chân trần lộ ra, trắng ngần, thâm bầm tím tái. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, Amy cũng không thể và cũng chẳng dám tưởng tượng.

Nhớ lại biểu tình của Jungkook khi ấy, Amy cũng không biết người bị thương rốt cuộc là ai. Kẻ với gương mặt bi thương cùng cực? hay người ngất lịm với hai mắt nhắm nghiền?. Đối với người kia, dù gặp gỡ chưa lâu, thời gian cũng chỉ tính bằng dăm ba ngày, nửa tháng, nhưng một phần nào cô cũng biết rõ tính ý của đối phương. Đối với ai cũng đều qua loa, hời hợt, duy chỉ có Yoongi là hết mực cưng chiều. Jungkook luôn dốc cạn kiên nhẫn cho anh. Bị anh xua đuổi cũng chẳng hề nao núng. Cứ như vậy, một bước rồi lại một bước đến gần anh hơn.

Mỗi khi nhìn vào bộ dạng si si ngốc ngốc, rồi cười đến rạng rỡ của Jungkook đối với Yoongi, thì cô đã biết sức nặng của anh trong lòng người kia to lớn đến nhường nào.

Rồi khi việc đó xảy ra, sự lo lắng so với mình còn hơn một bậc của Jungkook càng khiến cô mơ mơ hồ hồ về mối quan hệ của cả hai.

Ánh mắt dạt dào yêu thương, cả trời nhung nhớ kia là của một đứa em trai dành cho người anh đã lâu không gặp hay sao?

Trực giác của cô tuy không phải lúc nào cũng đúng, nhưng ít ra lần này cô cũng tự tin được tám phần minh bạch. Mà vốn chuyện của hai người bọn họ, cô không có tư cách để quản.

Amy đứng ở ngạch cửa, nhìn một người đầu bù tóc rối, chính là hai ngày rồi vẫn chưa được ngủ, vẫn luôn túc trực bên cạnh giường bệnh chẳng rời nữa bước. Amy nhìn sang người đang nằm im giấc, mắt nhắm nghiền. Gương mặt hồng hào rạng rỡ nay lại xuất hiện mảng xanh, mảng tím. cơ thể đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, trong lòng đột nhiên chua xót.

Lúc đó, nếu không nhờ tờ giấy Yoongi để lại cho cô bảo rằng mình cùng anh của cô ra ngoài, mà nếu Jungkook không đột nhiên quay về rồi cùng nhau tức tốc tìm kiếm Yoongi, thì không biết hiện giờ cô có còn có cơ hội mà day dứt như vậy hay không, hay phải tự mình ôm lấy dằn vặt cả đời.

Cô rất ghét chính mình, càng căm hận sợi dây ràng buộc huyết thống giữa mình cùng người đàn ông khốn nạn đó, nhưng cô làm sao có nhiều lựa chọn, cô khóc cạn nước mắt, lạy lục van xin Jungkook, chỉ để người kia có thể rũ chút lòng thương mà không băm vằm anh mình ra từng mảnh vụn.

Mà cô trong mắt Jungkook lúc này cũng chỉ là một kẻ dối trá đáng khinh. Tha thứ đột nhiên trở thành điều xa xỉ. Làm sao có thể mở lời, trong khi sự thật từ đầu đến cuối đều đã phơi bày trước vành móng ngựa. Cô chẳng thể che dấu thêm nữa về căn nguyên vụ tai nạn của Yoongi, và cả mối quan hệ vờ vịt mà cô bắt anh phải nhận.

Jungkook lúc ấy tức giận đến mức tròng mắt đỏ ngầu, hai tay vo thành nắm đấm. Gằn giọng, nói vỏn vẹn một câu "Cút"

Amy chần chừ, do dự một lúc vẫn quyết định bước vào.

"Hai ngày nay chắc anh mệt lắm rồi, hay về nghĩ đi để tôi thay anh chăm sóc Yoongi"

Jungkook vẫn bất động ngồi đấy, nắm chặt tay Yoongi không buông. Amy đặt túi đồ ăn lên bàn, bắt đầu dỡ từng món bày ra ngoài.

"Tôi có nấu chút thức ăn, anh đến ăn một ít đi"

"Những lời tôi nói, cô nghe không hiểu?"

Jungkook mở miệng, giọng khàn khàn, lạnh như băng.

Amy nhìn Jungkook nụ cười trở nên gượng gạo, chẳng lẽ cô ngốc đến mức không hiểu được những lời nói thẳng thừng của Jungkook khi ấy. Cô thừa biết lỗi lầm của mình quá lớn, đã kéo theo biết bao nhiêu hệ lụy, nhưng rốt cuộc tất cả đều vì cô không còn sự lựa chọn nào khác. Bản thân như kẻ chênh vênh trên dốc núi, bên kia là vực thẳm vạn sâu, chỉ có một nhánh cây khô oằn mình phía trước, cô có nhiều hơn một sự lựa chọn hay sao.

Đối với Yoongi cô luôn biết mình là kẻ lấy oán báo ân. Nhưng mà cô đã bước đến đường cùng mất rồi, không thể quay lại được nữa. Con người vốn ích kỷ như thế đó.

"Chuyện đó...chờ Yoongi tỉnh lại rồi nói tiếp có được hay không?"

"Sau ngần ấy điều tệ hại mà cô và thằng anh khốn nạn của cô gây ra, cô nghĩ mình vẫn còn mặt mũi để đối diện với Yoongi?"

Jungkook liếc mắt, ánh nhìn ngập trong băng giá.

"Nhưng mà..."

"Cút đi, đừng để đôi mắt thuần khiết của anh ấy thu vào những thứ xấu xa như thế nữa"

Amy sửng sờ, hốc mắt đỏ au, đôi tay run lẩy bẩy siết lấy vạt áo, bị người ta nói đến như vậy nếu cứ khăn khăn ở lại thì da mặt phải dày đến mức nào.

Cố nén đi tiếng nấc, cúi đầu chào tạm biệt rồi xoay lưng vội vã bước ra ngoài.

"Mày đáng bị như vậy mà. Khóc cái gì? Oan ức lắm hay sao?"

Bên ngoài trời đứng gió, cớ sao lại cay mắt thế này, nước mắt cứ thành dòng mà thi nhau rơi xuống.

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại anh và cậu.

Yên tĩnh đến mức cậu có thể rõ ràng mà nghe được hơi thở yếu ớt của anh, cả nhịp đập vội vã của con tim bên trong lồng ngực trái của chính mình.

Yoongi hôn mê hai ngày, tâm cậu cũng vì thế mà chết đi hai ngày.

Vốn đã biết anh quan trọng đến nhường nào rồi mà, chỉ là không ngờ khi thấy anh như vậy, tim lại đau đớn như bị ai lấy đầu kim, từng mũi từng mũi khâu sống. Hơi thở của cậu vì thế mà cùng anh hòa nhịp, chỉ có vậy mới thấu được anh phải khổ sở đến nhường nào.

Mấy năm không ở cạnh nhau, anh đã sống như thế nào cậu cũng nửa muốn biết, nửa muốn mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Chỉ sợ lúc tận tường lại không cách nào cùng anh chia sẻ. Yoongi mà Jungkook từng biết, lúc nào cũng mang ánh nhìn xa xăm, chưa bao giờ cậu thấy anh cười một nụ cười thực sự. Con người phải có bao nhiêu nỗi buồn đau, bao nhiêu điều khắc khoải mới có thể sinh ra tính tình lãnh đạm như thế. Thế giới nội tâm của anh phức tạp và hỗn loạn đến mức cậu muốn chầm chậm bước vào cũng bị cách ngăn. Mắt thấy, tai nghe mà không sao chạm đến. Còn gì bất lực hơn nữa.

Suy cho cùng chỉ vì năm ấy cậu còn quá nhỏ, không hiểu được sự đời, đối với ánh mắt chất đầy u sầu, bi ái của anh có mấy phần hiểu được. Vậy mà cứ nhớ như in như tạc vào lòng, ừ thì đẹp đấy, nhưng cứ như một cái cây con con bén rễ vào tim, hút cạn đi mạch sống, nuôi cây lớn rồi mới phát hiện chẳng thể đơm hoa.

Yoongi của hiện tại thuần khiết như vậy. Nói thích là thích, nói ghét là chẳng thể chuyển dời. Nụ cười đơn chân không vướng bận chút tạp bẩn. Anh như vậy có gì không tốt.

Vậy mà người ta lại đi nhẫn tâm lừa gạt, còn anh cứ như vậy mà ngốc nghếch nghe theo.

Chung qui chẳng phải điều vì cậu không tốt hay sao?

Nếu về sớm một chút là được rồi.

Không!

Phải chi đừng rời khỏi anh thì đâu xảy ra cớ sự. Đã hứa với mình đời này sẽ lo lắng, chăm sóc cho anh, không để anh chịu uất ức.

Bây giờ cậu còn tư cách gì mà hướng anh nói câu xin lỗi.

Cậu hận những kẻ làm anh tổn thương một, thì trăm vạn lần căm ghét chính bản thân mình.

Rốt cuộc, chính cậu không thể bảo vệ được anh.

Lúc nghe tin, cậu mang đầu óc trống rỗng tức tốc đi tìm. Ngàn vạn lần cầu xin ông trời đừng để anh xảy ra chuyện. Rốt cuộc đến nơi lại trông thấy cảnh tượng ghê rợn kia.

Trên người anh chẳng có mảnh vải che thân, vết thương chồng chất vết thương, làn da trắng như vậy lại bị người ta đánh cho mảng xanh mảng tím đầy rẫy khắp nơi. Đầu bị ấn xuống giường, chỉ cần nhìn cũng biết là sẽ thở không thông. Hông bị nâng lên, rồi bị người ta chuẩn bị làm ra điều đồi bại.

Jungkook trông thấy, hốc mắt cay xè, chẳng biết vì sợ hãi hay tức giận mà tay chân run rẩy. Cậu thét lên rồi lao vào gã đàn ông kia mà xâu xé. Cậu mang tất cả nỗi đau đớn của mình trút thẳng vào gã qua từng nắm đấm thẳng tay, qua từng cú đạp trời giáng.

Yoongi thuần khiết của cậu.

Yoongi đáng thương của cậu.

Yoongi ngốc nghếch của cậu.

Cái người mà cậu đã dốc cả tâm can mà nâng niu ấy. Lại bị người ta cường bạo đến mức không ra dáng người. Ai biết được chính anh bị đau thì tim cậu chừng như rỉ máu.

Nhìn anh lúc đó, ngay cả cách thở như thế nào cậu cũng chẳng thể nhớ ra.

Làm sao có thể tha thứ cho kẻ nào đó dám thương tổn đến anh. Kể cả chính cậu đi nữa.

Cậu ôm anh vào lòng, vết thương ròng ròng máu, hơi thở cứ thoi thóp như vậy. Nỗi đau thương đó, ngữ từ nào có thể diễn tả đủ đầy?

Làm sao so đo,đong đếm được ai khổ hơn ai?

Cậu đặt anh sang một bên thế giới, để mất anh rồi mới nhận ra lằn ranh vốn đã nghiêng về một phía. Thế giới trong cậu chao đảo, ngã nghiêng. Đụn cát thời gian trượt dài theo cái phễu lớn của chiếc đồng hồ cát, không có điểm dừng, chỉ khi rút cạn mới biết mạch sống đã kết thúc rồi. Nhận ra rằng thở, không có nghĩa là mình vẫn đang tồn tại. Còn nghĩa lý gì chứ?

"Ư!!!"

Yoongi cựa mình, híp híp đôi mắt một mí. Vì đau thoáng chốc mặt nhăn lại.

"Đừng cử động nhiều, sẽ đau lắm đấy"

Jungkook nhìn Yoongi trong lòng chua xót, một tay đặt lên tay anh vỗ về, một tay vuốt nhẹ tóc Yoongi, giọng nhẹ bẫng.

"Người xấu....Yoongi đau lắm...Yoongi sợ..."

Giọng nói anh khản đặc, nói không thành câu. Đôi mắt dợn lên một màn sương mỏng, trong đó toàn là sợ hãi.

"Có em đây rồi, anh không cần sợ nữa, người xấu đi rồi"

"Đi...rồi?" Yoongi hơi nhướng mi, giọng thều thào.

"Ừm! đi rồi, từ giờ sẽ không còn ai có thể ức hiếp anh nữa. Từ nay về sau chỉ có hạnh phúc và tiếng cười thôi"

Jungkook ghé sát, yêu chiều mà nghiêm túc nói như thế cùng anh. Cậu xem đây là lời hứa của mình cho anh. Điều cậu buộc phải làm, là khiến anh được hạnh phúc.

"Yoongi, em xin lỗi vì không thể bảo vệ được anh. Nếu em không rời đi sẽ không có gì rồi. Chỉ vì em không tốt, tất cả điều tại vì em, là em đã hại anh như vậy."

Jungkook chẳng biết phải làm gì, hay đối diện ra sao. Yoongi vốn thuần khiết, phải chịu đả kích lớn như vậy, làm sao mới có thể vãn hồi?

"Đau...sao?"

"...."

Jungkook đang gục đầu bị câu nói bâng quơ của Yoongi lay động.

"Đừng khóc..."

Cậu mở to mắt nhìn Yoongi, mới phát hiện nước mắt đang rơi lã chã trên mặt mình. Đối với một kẻ cứng đầu như cậu, từng bị người ta đánh đến chết đi sống lại cũng chẳng thèm hé nửa lời than vãn nói chi là rơi nước mắt. Vậy mà đứng trước một Yoongi yếu ớt trên giường bệnh, nghe giọng nói chẳng còn chút sức lực của anh, lại không nén được lòng mà trào ra nước mắt. Xem xem, cậu phải vô dụng đến nhường nào.

Yoongi cựa người, muốn nâng cánh tay mới phát hiện mình chẳng còn sức lực. Đành híp mi thì thào.

"Yoongi không khóc nữa...vậy nên, đừng...khóc"

"Ngoan" Anh gắng sức với tay đặt lên tóc Jungkook, xoa nhẹ. Khẽ cười.

Jungkook rướn người, kéo nhẹ tay anh đặt lên lồng ngực, mắt nhìn thẳng, chẳng chút kiêng dè mà nói:

"Chỉ cần anh gật đầu thì cả đời này em chỉ sống vì anh"

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro