Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tương đối ngắn nhé mn :))))

----

Yoongi cảm giác mình đang nằm mộng. Lúc thì bình thản như chốn thiên đường, khi lại khổ đau như nơi địa ngục. Tiếp nữa cơ thể chừng như bị lửa hung đốt cháy, dày vò cứ lặp đi lặp lại không có điểm dừng, mọi thứ tưởng như sắp nứt toạc ra.

Đợi lúc hỗn loạn qua đi, đau thương cũng dần lắng dịu. Yoongi khó khăn mở mắt tỉnh lại trong bóng tối bất tận. Trong tầm nhìn là một mảng mơ hồ không rõ.

Yoongi dụi mắt nhìn quanh. Tựa như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu cựa người, ngây ngốc cả buổi trời mới phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

"A...khụ" Vừa mở miệng định gọi Amy, nhận ra cổ họng nghẹn đắng, khát khô.

"Tỉnh rồi à"

Nghe tiếng người nói chuyện, Yoongi đảo mắt nhìn lên, trông thấy gã đàn ông trung niên lạ mặt. Cậu khẽ nghiêng đầu lại nghĩ, người này cùng người đưa rượu khi nãy cho mình dường như là một.

Dòng ký ức đột nhiên chững lại, Yoongi sực nhớ đến YeongSik, vội vã kiếm tìm. Nhưng mọi thứ chỉ là bốn bức tường hắt lên một màu đỏ quỷ dị, và gã đàn ông trung niên vừa rời khỏi ghế.

"Nhìn em ngủ ngon thật đấy" gã mở miệng, âm thanh khàn khàn.

"Yoongi...đang ở đâu vậy? Còn ông là ai? YeongSik đi đâu rồi?" Yoongi bật dậy, tay ôm đầu, giọng đau đớn "Ah....đầu Yoongi đau quá"

"Em đang ở chỗ của tôi" Gã rít một hơi thuốc "Và tên Kang YeongSik đã đi rồi" làn khói mỏng trượt ra theo hơi thở chậm rãi của gã.

"YeongSik đi rồi"

" Yoongi phải về nhà, Amy đang đợi"

Yoongi xốc chăn, toan bước xuống giường, cơ thể tức thì loạng choạng gần như ngã xuống đất, may thay gã đàn ông bước đến đỡ cậu vào lòng.

"Giờ em không thể đi đâu cả"

Yoongi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn gã "Tại sao?"

"Vì em đã là của tôi" Gã nói.

Nhìn vẻ ngờ nghệch của Yoongi, gã bồi tiếp một câu "YeongSik thiếu tôi một món nợ rất lớn, hắn giao em cho tôi là để gán nợ"

"Gán nợ?"

"Chính là sau này em thuộc quyền sở hữu của tôi, phải nghe theo mọi yêu cầu từ tôi. Trừ khi nào tôi chán em, còn không em phải phục vụ tôi đến hết đời"

"Vậy Yoongi có thể về nhà nữa hay không?"

"Đương nhiên là không thể" Ánh mắt gã sắc lại.

Yoongi siết lấy cánh tay gã, giọng run run "Vậy còn Amy, Yoongi sẽ không gặp Amy nữa sao?"

"Đừng nói những điều vô lí thế nữa, đã là người của tôi thì sau này ai cũng không được nhắc đến"

Gã đưa tay bóp ngay khớp hàm, buộc Yoongi không thể rời khỏi tầm nhìn của gã.

"Giờ thì bắt đầu công việc đầu tiên của em thôi"

Gã thổi một hơi nhẹ mang đầy khói thuốc và chất cồn vào mặt Yoongi. Đường chân mày cậu nhăn lại, loại kích ứng này quả thực chịu không thấu. Thành ra giây tiếp theo, lúc gã cúi thấp đầu định áp lên môi cậu, Yoongi bèn dùng lực đấy mạnh vào ngực gã ta, rồi loạng choạng ngã ra sau.

Gã nhìn Yoongi, cà vạt nới lỏng, chiếc áo vest đắt tiền cũng vừa được thoát ra, vứt bừa lên giường.

"Xấu hổ sao, nhưng mà như vậy tôi lại càng thích"

Đoạn nói xong, gã lập tức bước tới.

Yoongi ngồi trên đất tay bám vào thành giường, bởi tác dụng của thuốc, đầu vẫn còn choáng váng, không nhấc nổi dù một bước chân. Cậu vốn không biết ý đồ của gã là gì, nhưng nhìn bộ dạng đáng sợ với tròng mắt đỏ au và gương mặt như hổ đói lâu ngày của gã, liền bủn rủn chân tay. Trong đầu bây giờ chỉ có một suy nghĩ là phải về nhà với Amy. Cậu không muốn ở lại đây thêm một giây khắc nào nữa.

"Yoongi muốn về nhà"

"Từ nay đây sẽ là nhà của em. Còn nữa gọi tôi một tiếng chồng đi nào, bảo bối"

Gã với tay, mon men tìm đến cơ thể đang co rút lại của Yoongi, lần vào lớp áo, xoa nắn vùng ngực cậu.

"Không, Yoongi không thích. Yoongi phải về"

"Da của bảo bối mịn quá, thơm quá, làm tôi hứng đến phát điên lên được"

Gã túm lấy đôi tay phản kháng của Yoongi, rút đầu vào hõm cổ cậu rồi hít lấy hít để. Yoongi hoảng sợ tứ chi vùng vẫy, chỉ không ngờ gã sức khỏe như vâm, càng chống cự càng mệt nhoài mà chẳng xê dịch được chút nào.

"Làm gì vậy, buông ra, Yoongi không muốn"

"Ngoan nào, để chồng thương em nào"

Gã luồn tay vào áo Yoongi, vừa liếm vừa cắn vào cổ, còn kiên quyết để đầu gối chen vào hai chân cậu. Trước mắt Yoongi biến thành màu đen, liều mạng giãy giụa kêu la.

"Yoongi không thích, buông ra"

"Ngoan nào mèo nhỏ, ngoan nào"

Đối với sự phản kháng của Yoongi, gã đều xem như mèo con quấy phá. Đôi mắt ngập đầy sắc dục chẳng thể rời cơ thể được tô vẽ bởi sự yêu mị lạ thường.

Đột nhiên bị gã thúc đầu gối vào vị trí nhạy cảm, Yoongi hoảng sợ đến nói không ra tiếng.

Nhân lúc gã cúi đầu mút lấy xương quai xanh cậu, Yoongi nghiêng đầu hướng vành tai gã cắn mạnh.

"AAA!!!"

Vì đau đớn gã buông lơi, rên la như heo bị chọc tiết. Yoongi thấy thế lập tức xoay người, chân tay run rẩy bò đi.

"Mẹ kiếp"

Gã gằng giọng, đứng lên bước tới túm lấy tóc Yoongi hung hăng kéo về. Yoongi đau đến mức kêu la oai oái.

"Thằng điếm, mày dám cắn tao?"

Gã vứt Yoongi lên giường, rồi nhào qua đè lên người cậu, một phen xé áo sơmi cậu. Hai mắt đỏ ngầu, dáng vẻ dục hỏa đốt người ép chặt, sờ soạng khắp người cậu. Yoongi kinh hãi, nước mắt bắt đầu trào ra, giãy dụa kịch liệt, gào thét

"Không! Yoongi sợ quá, sợ quá"

"Khốn kiếp, mau im mồm cho tao"

Gã mạnh bạo giáng vào mặt Yoongi một bạt tai, Yoongi vẫn chống cự, lại hưởng tiếp thêm một bạt tai nữa, rốt cuộc chẳng biết bị đánh bao nhiêu lần. Khi ý thức thì hai má đã tê rần, môi bật cả máu tươi.

Yoongi bị đánh đến xây xẩm mặt mày, gã được nước lấn tới, thuần thục cởi quần cậu ra. Những việc đang phát sinh khiến Yoongi kinh hoàng tột độ, gào khóc đến muốn ngất đi, hai chân đá loạn xạ. Rốt cuộc cũng trúng vào mặt gã, bật ra phía sau. Cậu lại lồm cồm ngồi dậy, bán sống bán chết mà chạy đi.

"Mẹ kiếp!"

Gã mắng một câu, chạy ra trước chặn ngay cửa, Yoongi không tìm được lối ra, còn đang hoảng hốt bị gã vung tay đấm một cái vào mặt.

Trúng ngay một cú thẳng tay khiến Yoongi ngã quỵ xuống đất, đau đến thất điên bát đảo. Không kịp phản ứng, lại bị nắm tóc lên, ăn thêm hai đấm nữa ngay bụng, một cước đá văng vào tường, dập thẳng xuống đất.

Máu từ trên trán bật ra, lăn dài xuống hốc mắt, cánh mũi cũng tanh nồng mùi máu, Yoongi nằm trên đất yếu ớt lên tiếng.

"Đau quá...Yoongi...."

Gã tức giận vô cùng, lại dùng sức đá cậu một đá: "Dám cắn tao, dám đá tao. Mày chán sống rồi. Mẹ kiếp"

Trước mắt Yoongi tối sầm, ý thức chông chênh hư ảo, hai tai còn ong ong đau nhức.

"Hôm nay để xem mạng mày lớn hay tao tàn nhẫn" Gã bước tới xốc Yoongi ngồi dậy vứt thẳng lên giường. Đầu óc Yoongi choáng váng, máu trào ra khỏi miệng, người rã rời như không còn tự mình điều khiển.

Yoongi mịt mờ nhìn gã đàn ông điên cuồng cắn xé cơ thể đầy rẫy đớn đau của mình, tim đau, lòng càng quặn thắt.

Trong đầu cậu chừng như xuất hiện những hình ảnh xa mờ không rõ nét.

Gương mặt, lại nụ cười. Rồi bàn tay đặt lên người cậu xoa nắn, cậu bị ai đó không ngừng mắng chửi, đánh đập.

"Đồ con hoang"

Giọng nói ai lại vang lên, chì chiết, hạ nhục.

"Không! Yoongi...không phải con hoang"

"Tại sao?"

Giọng nói đó đột nhiên lại chất chứa một bể đau thương, cả trời uất hận.

Hận!

Tôi hận.

Những hình ảnh lập lờ, ngôn từ chao lượn vờn quanh đầu cậu. Yoongi cảm giác mình như con thú bất ngờ bị lột da gần chết, đau đớn tột cùng.

Đau đớn quá.

Đau thương không đến từ cơ thể đang bị hành hạ khiếp đảm, mà từ trái tim chằng chịt vết cắt nông sâu.

Dừng lại đi.

"Cứu...cứu với"

Yoongi thì thào, với tay theo một bóng hình vừa xoay lưng rồi xa khuất. Cậu bất lực, lại bị thống khổ nhấn chìm.

Gã lật người cậu lại, ấn đầu cậu xuống giường. Tự mình tháo bỏ thắt lưng, lôi ra tính vật sưng tấy, lăm le vị trí sau mông toan đâm tới.

Vùi đầu xuống ga trải, thiếu hơi, Yoongi thở không nổi. Cậu sẽ chết. Có phải hay không?

Sẽ không còn gặp lại Amy.

Sẽ không được về nhà.

Sẽ không được xoa đầu nữa, có phải hay không?

Đang lúc khổ sở cùng đau thương vây lấy, trong cơn mịt mờ bên tai lại nghe ra giọng nói của ai kia.

"Yoongi!"

"Khốn kiếp!"

"Mày là thằng khốn nào?"

Cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng, Yoongi nằm vật xuống giường, cậu mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng ồn ào cả vã, tiếng da thịt chạm nhau, tiếng đồ vật bể nát, tiếng kêu thét vang trời.

Yoongi co người, cơ thể lạnh đến phát run. Ánh mắt chừng như không còn tiêu cự, nó dãn ra như mất đi phân nửa linh hồn.

Chốt lát cơ thể rã rời, lạnh toát. Đột nhiên được bao bọc trong sự ấm áp vô ngần, mùi hương này sao lại quen thuộc như vậy.

"Yoongi! em trở về rồi đây"

Cậu ngẩng mặt, mắt mịt mờ, nước mắt ứa ra rơi hoài không dứt.

"Cậu về trễ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro