Nét Hấp Dẫn Chết Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miwa "Jin" thốt lên 1 từ, vì cậu cũng được nhận 1 món quà từ người đó mà, 'là anh ta thật sao? Tại sao lại không quay về border?'

Tachikawa đã thoát ra khỏi ảo cảnh, là cảnh tượng kinh khủng mà anh không muốn nhớ lại kia, lần mà anh biết cái tên Jin quan trọng với mình như vậy

Kazama nhìn chằm chằm phương hướng mà bóng dáng chiếc ô kia đã khuất khỏi tầm mắt, không biết anh đang nghĩ gì

Tuy chỉ đứng 1 nơi nhưng giai điệu đó lại lan ra rất xa bao phủ mọi thành viên để họ thoát khỏi hiểm cảnh. Dù chỉ góp 1 phần nhỏ nhoi lại mang đến cho họ sự giúp ích tuyệt vời như vậy

Ai nói người đó cần phải có side effect chứ, dù không có anh ta cũng giúp được người khác như thường lệ như vậy, nhớ làm sao người nào đó luôn nắm giữ 1 đầu dây để giật đầu kia, nhớ làm sao giọng điệu cười cợt chọc ghẹo người khác, nhớ làm sao bóng dáng luôn làm chỗ dựa vững chắc cho họ từ phía sau, ôi biết bao cái nhớ làm sao mà không thể kể ra hết

Sau hôm nay họ lại có thêm hy vọng người đó sẽ quay trở về, sẽ lại một lần nữa đứng cùng chiến tuyến với họ, khiến tâm trạng không khỏi phấn khởi đôi chút

Khi Kageura nghe được Murakami kể lại về sự việc, cậu cũng muốn lôi kéo ai đó về lại nơi mà họ đã cùng chiến đấu, may mắn thay cho cậu là khi muốn tìm chẳng biết đâu mà lần, khi không tìm thì người tự dẫn đến cửa

Khi ra quán nhà mở cậu bắt gặp người kia đang ngồi 1 bàn khuất, sở dĩ liếc mắt một cái đã nhận ra vì dù có khuất cỡ nào đi nữa, anh ta cũng nổi bật với chiếc mặt nạ quá mà

Kageura vui vẻ đến chào hỏi "yo, lại gặp nhau rồi"

Jin ngẩng đầu khỏi đĩa thịt nướng "ah là cậu, Ka-Kageura"

"Rất vui vì anh còn nhớ tôi, tôi ngồi đây được không" chưa trả lời thì đã xách ghế ngồi rồi còn đâu

"Tôi được quyền nói không à"

"He, tôi mời"

Cái gì miễn cưỡng đó vứt đi, anh nhanh chóng thay đổi 180 gật đầu cái rụp "được, ngồi đi, ngồi đi, càng đông càng vui". Cậu thấy hình như mình vừa bị gài thì phải, à mà thôi kệ đi

Có nên đổi lại quyết định không nhỉ, hơi hối hận khi đưa lời mời rồi, đúng là không khách sáo khi có người bao mà. Jin gọi món không biết ngại là gì, phần lớn cũng vào dạ dày của con thú tưởng như nhỏ nhắn kia mà

Cậu canh gần như no mới mở miệng nói "tôi đã nghe Ko kể lại về sự việc anh đụng độ với border hôm trước"

Jin "ah" hơi thắc mắc cậu ta nói chuyện này làm gì "cậu muốn bắt tôi à?"

Ngạc nhiên lắc đầu "không, sao lại nghĩ thế"

"Vì mấy lần đụng độ, họ đều có ý muốn đó mà, bộ tôi cản trở họ việc gì sao, sao lại đuổi theo tôi thế"

Không biết phải trả lời như thế nào đây nữa "anh. . . tên của anh thật là Shin chứ"

"Uh huh, sao lại không phải"

"Vì anh rất giống một người tôi từng quen, cả những người khác cũng vậy, nên họ chỉ muốn hỏi rõ anh thôi, không có ý làm hại gì đâu"

"Oh, nhưng có lẽ họ lầm rồi, trông tôi giống lắm sao"

Kageura gật đầu chắc chắn "giống lắm"

Gãi đầu "thật sao, có thể là người giống người chăng, chuyện nhiều người cùng trông giống nhau cũng thường gặp mà"

"Tôi không có ý anh không nói thật, chỉ là hơi khó tin một chút. À phải rồi, sau này anh có dự định gì không"

"Tôi hả. Ừm tôi đang nhận 1 nhiệm vụ, sau đó chưa biết"

Liên kết các sự việc câu đưa ra phán đoán của mình "không lẽ có liên quan đến kẻ ám sát đó à!"

Vỗ tay 1 cái "thông minh, không ngờ cậu cũng đoán ra được"

"Không lẽ anh luôn xen ngang vào các trận đấu là vì kẻ đó, muốn bắt sống hắn sao"

Lắc đầu "không, mặc kệ sống chết, phải mang được hắn về"

"Về đâu thế? Ai ra lệnh đó?"

"Aiz người trẻ tuổi, không nên biết nhiều nha" sợ hỏi quá sâu sẽ khiến anh ta chạy mất nên cậu đổi chủ đề

"Uhm thật ra tôi cũng có chuyện muốn bàn với anh"

"Chuyện gì? Nói trước tôi không mang đủ tiền để trả đâu đó" đang bàn chuyện quan trọng lại bị lái sang hướng không đứng đắn rồi, đúng là người này hết nói nổi mà

"Á không phải vấn đề này. Anh muốn hợp tác với chúng tôi không?"

"Chúng tôi? Nghĩa là cậu cũng thuộc cái gì border ấy hả!"

"Vâng. Kẻ ám sát đó đang nhắm vào một số người có lượng trion cao bên tôi, hắn muốn bắt họ đi, mục tiêu của anh cũng là kẻ đó, tôi nghĩ chúng ta có thể cùng hợp tác, thế nào?"

"Uhm để tôi từ từ suy nghĩ đi, trước giờ tôi chưa từng hợp tác với ai nên không chắc lắm"

Cậu lại tiếp tục tung mồi "khi hợp tác anh sẽ không bị các đặc vụ khác cản trở nữa" thấy anh ta vẫn cúi đầu vừa ăn vừa suy nghĩ

Cậu lại tung chiêu "còn được đãi ngộ cao đó"

Nghiêng đầu nghiền ngẫm "như?"

"Như cung cấp nơi ở, có lắp thiết bị phòng vệ cao"

"Tôi luôn có đem theo thứ giúp phòng bị bên người a" liếc nhìn con pet kia, Kageura cũng đã nghe nói về hình dáng lúc trước nên ý tưởng này không thu hút chút nào 'cậu sẽ phải bồi thường cho tôi đấy Ko'

"Còn được cung cấp thực phẩm miễn phí"

"Oh" giọng điệu gợi lên sự hứng thú kia khiến cậu biết cá đã đớp mồi rồi

"Chắc anh không biết nhỉ, canteen trụ sở mỗi ngày đều làm những món mới, để tránh họ bị ngán. Khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cá nhân sẽ được nhận thưởng, có thể tha hồ dùng để mua thực phẩm bên ngoài, những người khác cũng hay tụ tập đi ăn nên biết nhiều chỗ có món ngon lắm đó"

Sao giọng điệu cứ như dụ trẻ thế này, hy vọng không ai ghi âm việc vừa rồi, mất mặt chết được. Hình như cá muốn người giật câu mà rung lắc dữ dội luôn, không phải một mà là 2 con mới đúng

Một người một cáo mắt sáng như sao nhìn cậu với mong muốn mãnh liệt, 'ôi trời, phải giữ bình tĩnh, bình tĩnh. Thật có lỗi với Jin trước kia, không ngờ anh đã sa đọa đến mức dùng thức ăn để dụ dỗ, haiz'

Jin vờ như chưa động lòng với đề nghị kia, anh đáp "khụ, tôi nghĩ có thể xem xét việc hợp tác. Thế bàn bạc thế nào?"

Kageura vui mừng vì anh đã đáp lời "giờ cũng đã trễ, vậy ngày mai anh đi với tôi đến trụ sở đi. Việc chi tiết phải bàn bạc với chỉ huy căn cứ"

"Được rồi, tôi sẽ quay lại sau, vậy nhé giờ tôi đi đây"

Cậu vội kéo anh lại "ấy anh đi đâu thế"

Anh vươn vai "thì tìm chỗ ngủ chứ đâu, Kirara ăn no rồi lại mệt vận động này, mắt nó díp lại sắp thành đường thẳng rồi"

Cậu không vạch trần 'chứ không phải đó là anh à, lại đổi thừa sang kẻ khác, đúng là'. Kirara nghe thấy thế cũng khinh bỉ cái con người kia, ngặt nỗi nó mở miệng ngáp 1 cái thì thôi khỏi mở miệng thì hơn, xem như nó chưa nghĩ gì

Kageura "hay là anh ở lại nhà tôi 1 đêm đi, tôi còn phòng trống" còn dứt khoát 1 câu "miễn phí". Jin chỉ cần nhiêu đó thôi đã vui vẻ đáp ứng, không cần phải ngủ bụi nữa rồi, còn được tắm rửa sạch sẽ nữa, thích biết bao nhiêu chứ

Tối đó khi Jin đã chìm vào giấc ngủ, Kirara cũng nhắm mắt nằm theo, được nằm êm đềm trên chiếc đệm thật thoải mái, vừa chạm lưng đã ngủ mất. Kageura nhẹ nhàng đắp chăn lại cho anh, ngắm nhìn khuôn mặt kia 1 chút

Đưa tay chạm vào mái tóc dài mềm mại ấy, cảm xúc rất tốt. Cậu đi ra ngoài liên lạc với Murakami đầu tiên nói về tình hình, rồi sau đó mới liên lạc với trụ sở

Các chỉ huy cấp cao đã dời lại mọi việc để chuẩn bị cho ngày mai, đón người cũ ấy quay về, có thể họ đã quên anh ta chỉ hợp tác chứ còn chưa đồng ý nữa là

Ai muốn chờ cứ cho chờ, người này ngủ cho đã ghiền mới miễn cưỡng vươn vai ngồi dậy, xuống phòng khách để gặp 

Kageura "ohaiyo, Ji ah Shin-san"

Jin "ohaiyo Kageura" vừa chào hỏi xong chuông cửa vừa khéo vang lên. Người vào không ai khác là Murakami 

"Ể Ko sao cậu lại đến đây"

Murakami "tôi đến đi cùng mọi người đến HQ luôn, chào Shin-san, vết thương của anh đã đỡ rồi chứ"

Jin "Ko, đã đỡ hơn rồi, cám ơn cậu đã chăm sóc tôi lúc đó"

Cậu cười "không có gì, chỉ là việc nhỏ tôi có thể làm thôi"

Kageura "cậu dùng bữa sáng chưa?" lắc đầu "vậy cùng dùng chung đi" thế rồi cả 3 người dùng bữa sáng. Khi muốn đi Kageura lại ngăn cản "khoan đã, anh muốn mặc như thế này đến đó á"

Jin "tôi thấy đâu có vấn đề gì?"

"Hẳn là không lớn nhưng sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết, vì cách anh mặc trang phục lạ quá, đi tôi lấy đồ cho anh thay"

"Ể" dù không tình nguyện vẫn bị ép thay đổi. Anh mặc một chiếc quần tây dài màu đen và chiếc áo thun màu trắng đơn sơ, nhưng khoác lên người này thì lại hòa hợp hài hòa một cách khó tưởng

Vì đã lâu không bị bó buộc với quần áo nên chưa quen lắm vì bộ đồ cũ của anh rất rộng rãi, không dính sát da như thế này. Anh lấy ra 1 sợi dây màu xanh buộc mái tóc dài của mình lên thành đuôi ngựa, hai mái dài phía trước vẫn để lại

Khi bước ra cả hai người kia đều ngẩn ngơ nhìn anh, khuôn mặt càng tôn lên nét mềm mại, như trẻ hơn vài tuổi, dáng người không quá gầy kết hợp với chiều cao vừa phải. Bộ đồ tuy không mới lạ gì lại mang một chút phong mang hoàn toàn khác biệt, phải gọi người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người đây, chắc là cái sau rồi

Đến khi hồi thần họ mới thấy khuôn mặt anh cách quá gần "này cả 2 bị sao thế, nhìn tôi lạ lắm à"

Lắc đầu lia lịa "không, không lạ chút nào, rất hợp"

"Thế hả? Tôi thấy không quen lắm"

Kageura giờ có kịp sửa lời không nhỉ, tưởng rằng thay đổi sẽ ít thu hút hơn, ai ngờ lại phản tác dụng thế này chứ, kịp suy nghĩ cậu đưa cho anh 1 cái khẩu trang "đeo nó vào đi, sẽ bớt đi sự chú ý một chút"

Dù nghi ngờ là mình đi làm việc chính đáng sao cứ lén lút thế nào ấy nhỉ, Jin cũng làm theo "sao cậu luôn đeo nó hay thế, thật khó chịu"

"Anh cũng luôn đeo mặt nạ đấy thôi" Murakami đồng ý với cậu càng đồng tình với việc bắt anh phải mang khẩu trang vì nó hấp dẫn một cách quá đáng

Khi mang vào rồi con người này lại toát ra vẻ thần bí khiến người khác muốn tiếp cận tìm hiểu thật bó tay mà, không lẽ phải để anh ta đầu xù tóc rối đi sao trời, mà tại sao họ lại muốn anh ta tránh tiếp xúc người khác nhỉ, rõ ràng anh ta đâu thuộc sở hữu của mình

'Sở hữu' khi nghĩ đến 2 từ này bất giác khiến họ lắc đầu quẳng cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi 'sao thế được chứ, suy nghĩ gì vậy trời'

Bỏ nó qua 1 bên cuối cùng kèm theo 1 cặp mắt kính đen che đi màu mắt của Jin, họ mới miễn cưỡng tạm chấp nhận đưa anh đi. Họ quên mất còn con Kirara kia vì không còn nơi để ngụ nữa nên đậu trên vai Jin

Kageura đành phải lấy cho anh thêm chiếc áo khoác dài màu xanh dạ không nút, kết hợp vào vô cùng giống người mẫu quá đi mất. Liệu khi họ nhìn thấy có khi nào Netsuki-san đổi người đại diện truyền thông không nhỉ

Rồi thì mọi việc cũng đã xong, cả 3 cùng đi đến tổng bộ. Dọc đường đi hai người trẻ cứ như giữ trẻ ấy, thấy những thứ mới lạ anh ta đều ghé vào, phải lôi kéo muốn mỏi tay mới tới được cái tổng bộ

Khi đi ngang qua khu của cấp C thường tụ tập, khá nhiều người chú ý đến bộ ba nhất là cái người ở giữa kia, nhìn cứ thần thần bí bí

Quá không may khi Tachikawa đi ngang qua cùng với Kazama, "ah chẳng phải Kageura và Murakami đây sao, còn đây ai thế?"

Murakami "Tachikawa-san, Kazama-san" chưa kịp giới thiệu để chuồn đi thì người không cần thiết đã lên tiếng. Anh chỉ tay vào Tachikawa "ah đây chẳng phải là người lần trước chém tôi sao"

Kageura vội bịt miệng anh lại nhưng đã quá muộn, hai người kia quá đỗi ngạc nhiên khi nghe được giọng nói quen thuộc này "Jin"

Khó khắn gỡ cánh tay đang giữ miệng mình ra anh nói "sao ai cũng nhầm tôi thế nhỉ, tôi không phải Jin là Shin, Shin đó nghe rõ chưa"

Tachikawa làm ra hành động mà trước giờ chưa từng thấy, nhanh chóng ôm lấy người đó với nét mặt vui mừng "là cậu, thực sự là cậu, haha, hahaha"

Kazama có thể hiểu tâm trạng của anh ta lúc này. Việc đã bại lộ cũng không thể che giấu nữa, Jin tháo luôn khẩu trang với cái mắt kính đi, giờ mới thấy dễ chịu đôi chút "này, này anh định siết chết tôi luôn à"

Bất đắc dĩ bị phá ngang giây phút vui mừng, Tachikawa mới buông ra ngắm nhìn người trước mắt, anh cũng phản ứng như 2 người kia lúc mới đầu nhìn thấy, cũng chẳng trách được ai bảo người như Kazama còn không nói nên lời mà

Vội phá ngang việc thất lễ cứ nhìn chằm chằm vào người khác, Tachikawa nói "cậu quay về border rồi sao"

"Ai bảo thế, chỉ huy mấy người có việc cần bàn bạc với tôi, nói trước là tôi chưa đồng ý đâu nhé"

Anh quay sang ý bảo 2 người kia giải thích. Murakami đánh trống lãng "đã trễ giờ rồi, họ có việc cần người này, xin phép chúng tôi đi trước"

Kazama "cùng đi đi" vậy là hết đường từ chối, một đám thứ hạng cao đi cùng nhau thì sao không gây chứ ý chứ. Trên đường đi họ lại gặp thêm 1 số nữa, vậy là con số cứ tăng dần đều, sao thật giống dẫn cả dòng họ đi như thế chứ, việc chào hỏi cứ lặp lại như điệp khúc, riết rồi chào 1 tiếng cũng lười

Ai nấy đều đưa mắt nhìn về nhân vật trung tâm trong khi Jin luôn quá chú ý quan sát chung quanh, thói quen ấy mà, để phòng trường hợp có gì bất trắc thì dễ chuồn thôi.

Khi chú ý đến cái đuôi dài đằng sau anh cũng phải giật mình "cái người mà giống tôi chắc nổi tiếng lắm nhỉ!"

Nghe thế thì thấy đúng là thật Murakami "vâng, rất nổi"

Midorikawa "em là fan trung thành của anh, Jin-san"

Jin "oya "

Kazama "luôn tự nhận là đặc vụ xuất sắc"

Kageura "vẫn là đối thủ của anh nhỉ Tachikawa-san"

Anh ta chỉ biết cười trừ, nhưng Jin lại thấy hứng thú nhìn người đó "thế à, làm một trận không"

"Oh cầu còn không được, tôi luôn rất sẵn lòng để hành cậu"

"Rất tự tin nhỉ, để tôi xem thử khi đấu xong cái tự tin đó còn hay không"

"Haha, để xem câu đó hợp với ai"

Yosuke "được rồi, biết 2 người rất muốn chiến nhưng phải làm chuyện chính trước đã" câu nói khiến họ tạm thu lại chiến ý. 

Izumi "hai người này, dù tình huống nào cũng ganh đua được nhỉ"

Miwa "đồng ý"

Yosuke "ô Shuji cậu ở đây khi nào thế?"

"Tôi đã ở một lúc rồi" vì cũng muốn nhìn rõ người kia. Văn phòng chỉ huy được mở ra, trong đó đã bao gồm 3 lãnh đạo cấp cao, không cần được mời, Jin đã tự nhiên chiếm lấy chiếc ghế gần nhất nơi vừa bước vào, đối diện với chiếc bàn dài là người đứng đầu căn cứ với 1 vết sẹo dài trên mặt

Shinoda "sao lại có nhiều người thế?"

Murakami "họ đều là gặp trên đường lên đây"

Tachikawa "chúng tôi muốn tham gia cuộc gặp này". Shinoda nhìn qua Kido để thấy không phản ứng gì ông cũng chấp thuận, chiếc bàn được lấp đầy với những người vừa vào. 

Yosuke "sao không thấy Rindo-san nhỉ" 

Shinoda "anh ta vừa ra ngoài nhận điện thoại, chắc sắp xong rồi" khi lời vừa dứt người cuối cùng cũng vào, khi nhìn thấy đặc vụ dưới trướng mình ngồi trước mặt, ông cũng bồi hồi không kém, chào hỏi vài câu rồi quay lại chỗ mình

Kido "mọi người đã đủ, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi"

Họ bắt đầu nói về quá trình điều tra, phán đoán và đưa ra hành động đối với băng nhóm kẻ ám sát. Sau đó mới tới việc của Jin

Jin cắt ngang mạch nói "khoan đã, sao lại gộp tôi chung vào chiến đấu với họ"

Kido "cậu là thành viên của border, sau những gì chúng tôi quan sát, cậu rất có khả năng"

Anh lắc đầu "không, tôi chưa đồng ý hợp tác việc này, mấy người còn chưa bàn bạc với tôi. Mặc dù đã nhắc nhiều lần nhưng tôi xin đính chính lại lần nữa, tôi là Shin không phải người mà mọi người nhắc tới kia. Tôi có nguyên tắc của mình, nếu không bàn bạc tôi sẽ đi"

Shinoda vội ngăn cản "khoan đã, vậy cậu muốn bàn bạc như thế nào?"

Câu này mới khiến anh hòa hoãn lại việc đi ra "3 điều. Thứ nhất, nếu mấy người đồng ý tôi sẽ hợp tác trong vụ này nhưng chỉ việc này thôi. Thứ hai, mục tiêu của tôi là kẻ ám sát kia những kẻ khác tôi không chịu trách nhiệm. và cuối cùng, tôi không phụ trách sinh tử của bất cứ ai và cũng không ai được phép can thiệp vào quá trình làm việc của tôi. Ngài có thể suy nghĩ về những yêu cầu tôi đưa ra"

Rindo không ý kiến gì vì ông chỉ muốn anh quay về với họ mà thôi, làm căng quá cũng không hay. Kido nhìn thẳng anh như không đồng ý lắm, Shinoda nhìn thái độ kiên quyết của 2 người, không ai nhường ai, thế nào cũng sẽ không vừa lòng 1 bên. Thật căng thẳng mà





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro