Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi rừng nói chuyện rôm rả với nhau, Jin đột ngột dừng bước, lắng nghe động tĩnh. Murakami "có chuyện gì thế?" cậu cũng cảnh giác theo hành động kia, Jin chỉ đưa tay 'suỵt' 1 tiếng bảo họ im lặng

Anh nhẹ bước về phía phát ra tiếng động, họ cũng lủi theo sau. Khi Jin vạch lá ra cẩn thận nhìn thì họ mới phát hiện anh đang nhìn gì, có 1 cảm giác không nói nên lời nhưng cũng không dám trêu chọc vì nhìn anh rất tập trung

Con pet kia như cũng hứng thú lắm nhảy lên vai Jin rồi cùng quan sát mấy con gà rừng. chẳng biết từ đâu anh ta lấy ra cung tên bắn được 3 con, hí hửng chạy ra thu hoạch chiến lợi phẩm của mình

"Biết rồi, biết rồi, luôn có phần của ngươi mà" họ nhìn 1 người 1 thú vui vẻ như thế bất giác cũng vui lây. Thế là chuyến đi trở thành chuyến picnic nhỏ

Cạnh 1 con suối, họ đã nhóm lửa, Jin phụ trách nêm nếm, để lại cho 2 người kia nấu, còn mình thì rất rỗi rãi, móc cần câu cá. Có thể thấy được ai kia nhàn rỗi thế nào

Kageura "anh cũng biết nhiều thứ nhỉ"

Jin "aiz, đó gọi là điều kiện sống tạo nên con người có biết không. Khi thức ăn khan hiếm thì cậu phải biết vận dụng những thứ ít ỏi để giữ cho cái bụng không bị đói"

Họ nghe mà không đoán được nơi người này từng ở, vì ở Nhật bây giờ đâu còn cảnh bị nạn đói nữa, chẳng lẽ là từ các quốc gia nghèo sao, nhưng cũng không giống lắm, nhìn cách ăn mặc cứ như là người thời xưa ấy

Murakami "à đúng rồi Shin-san, trước đây anh sống ở đâu?"

Jin trả lời thật mà cứ như qua loa "nhiều nơi, không cố định, cứ đi lang thang mỗi quốc gia nhận việc rồi hoàn thành, nên mới nói a, tự lực cánh sinh rất là quan trọng"

Kageura "chẳng lẽ anh là lính đánh thuê sao?"

"Có thể xem như giống giống vậy"

"Vậy nơi ở trước đó của anh tên gì?" câu hỏi này làm Jin khựng lại nhưng lại đảo chủ đề rất nhanh "a gà chín rồi, nhanh nhanh phải ăn khi còn nóng mới ngon", vậy là tránh đi chuyện không muốn nói

Vừa ăn gà vừa đút cho pet, nhìn cứ như 1 gia đình thực sự vậy. Hẳn là con vật đó rất quan trọng với anh ta nhỉ, họ đều nghĩ như thế. Mớ cá lúc nãy cũng được mần ăn mới lấp được cái dạ dày khổng lồ của con thú nhỏ nhắn kia

Họ hơi ngạc nhiên "sao con vật nhỏ như vậy mà sức ăn còn bằng cả 3 chúng ta cộng lại thế"

Jin thở dài "thì đó, phải biết nuôi vật cưng cũng không dễ dàng mà, khuyên các cậu sau này nếu muốn nuôi thì nhớ kiểm tra trước, không thì túi tiền có bao nhiêu cũng không đủ"

Lời nói đùa khiến họ bật cười, Kirara liếc khinh bỉ anh 1 cái, Jin làm như chẳng thấy. Thế rồi người này lại nhanh chóng bỏ họ lại mà nói bận việc. Lần nữa lại không thể xin số liên lạc

Màn đêm lại buông xuống, dạo gần đây khoảng thời gian này vào ngày là đêm của kẻ săn mồi và người bị săn, nhưng vai trò luôn có thể đảo ngược mà

Đêm nay đội Murakami được phân nhiệm vụ phòng vệ, tình cờ cậu lại nhìn thấy người kia lén lút làm gì đó, hiếu kì nên đi theo. Các đội đầu cấp A được cấp nhiệm vụ bí mật. Đội Kazama đụng phải kẻ ám sát và đang tham chiến

Do side effect của Kikuchihara chỉ được tác dụng lúc đầu, khi kẻ đó biết về khả năng của nó đã làm nhiễu tín hiệu khiến họ khá chật vật

Tình thế đang bất lợi, Murakami định ngăn anh ta bị hiểu nhầm nên muốn lên tiếng thì Jin đã phóng ra đó

Kế tiếp khiến cậu không biết nên xem anh ta là địch hay bạn nữa. Nhanh như chớp tiếng gió tới như muốn xé rách không gian, lưỡi hái ánh tím đẹp đẽ kia lại lần nữa cản trở kẻ ám sát

Đội Kazama cảnh giác người vừa mới tới, vì đó cũng là nhiệm vụ bí mật của họ. Thế trận bây giờ giằng co giữa 3 bên. 2 nhóm khác vừa nhận được tin cũng lập tức tiến đến khu vực đó

Những chiêu thức của Jin rất mạnh mẽ cũng như điêu luyện, khiến họ như được xem Konami với cây búa của cô ấy nhưng ở một đẳng cấp khác

Dù chiều dài và kích thước của nó nhưng người dùng lại sử dụng dễ như trở bàn tay. Trận đánh khiến bụi bay mịt mù do những chiêu phá hủy quá mạnh

Khi đang từ không trung đáp xuống, dưới đất tên sát thủ đã lập sẵn thế trận chờ, nhưng Jin đã nhanh nhạy ứng biến, lưỡi hái được cắm xuống, 1 tay Jin chống cơ thể ngược đứng của mình trên không

Rồi trở tay nhấc lưỡi hái phóng theo hướng khác, những sợi dây ở thân có thể co giãn theo ý người sử dụng, Jin sử dụng nó để kéo cơ thể của mình theo hướng lưỡi hái đang cắm trên tường 1 tòa nhà 

Anh đã tránh được vụ nổ ngay sau đó, kẻ ám sát cũng ngay lập tức chuyển mục tiêu sang anh. Những người khác không tham chiến trực tiếp, định tùy thời ra tay diệt luôn cả 2

Kịch liệt, gay cấn, kẻ ám sát đã mạnh đến khủng bố thì người đang đối đầu với hắn cũng ngang ngữa ấy chứ. Khi có sơ hở Jin đã lập tức nắm lấy nhưng anh không biết rằng nơi đó đã được phòng hộ bằng bảo vật do cướp của những người khác

Tuy đã tránh được nguy hiểm, anh uốn người sang phía sau tránh được vết cắt nhắm ngay yết hầu của mình trong gang tất, biến chiêu sang hướng Jin vừa quay mặt thì mặt nạ lần này bị chẻ làm đôi

Khiến anh hơi mở tỏ mắt vì thế nào Kirara cũng lằn nhằn nữa mà xem. Còn kẻ ám sát lại nhận ra người này

Lần đầu tiên từ lúc giao đấu đến bây giờ những người xung quanh mới nghe được giọng nói của hắn, tiếng nói trầm trầm, ồm ồm rất khó nghe như lỗi máy bị hỏng vậy

"Không thể nào, tại sao lại là ngươi?"

Jin hơi mơ hồ nhưng cũng đáp lại "tại sao không phải là ta?"

"Ngươi không thể còn sống, chính ta đã giết ngươi, không thể có chuyện phi lí này được"

"Hả, ngươi đang nói đến ai vậy? Ta trước giờ chưa từng gặp ngươi"

Vì anh quay lưng với những người còn lại nên họ vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt thật của anh. Kirara đang núp trong ngực anh cũng nói "cố gắng đừng lộ diện"

"Haiz có hơi khó đấy"

"Ta đã bảo ngươi phải cẩn thận, giờ thì hay rồi"

"Biết sớm như vậy sao không mang nhiều nhiều theo nhỉ, hỏng cái này thì có cái khác thay liền rồi"

"Ngươi tưởng đó chỉ là chiếc mặt nạ thường á"

"Chứ không thì là gì?"

Không muốn nói nữa "xùy, tùy ngươi, giờ tập trung đi, nếu có thể hãy rút trước"

"Được rồi"

Lại thêm 1 kẻ đáng lẽ phải chết thì lại sống, còn quay về nhởn nhơ trước mắt hắn, cái danh sát thủ này nếu để người khác biết có lẽ nên bỏ luôn cho rồi. Phía sau thì trông chờ được nhận diện khuôn mặt thật

Nhưng Jin luôn đấu quay lưng như thế khiến họ cũng không thể thấy. Ai cũng biết đó là cố ý rồi. Kẻ ám sát này đã nổi điên khi không những con mồi không chết mà còn quay về cắn ngược lại hắn, thật nhục nhã

Ra chiêu càng lúc càng nhanh, càng nhiều, càng hiểm khiến Jin cũng chật vật, nguyên do lớn vì hắn được bảo vật phòng hộ khá chặt

Jin "woa, tên này đã cướp đi bao nhiêu bảo vật thế"

Kirara "hẳn là nhiều, vì ngươi đang bị đập tơi bời mà"

"Này, ngươi về phe ai thế hả! Đây gọi là lấy phòng thủ làm thế biết không"

"Xí, ngụy biện"

"Hể, vậy sao ngươi không tham chiến đi"

"Ngươi thật sự muốn thế ư?"

"Aiz, hay là thôi đi, để ta tự mình nghĩ cách vậy, thật là tại sao phải giấu mặt chứ, rất hạn chế di chuyển"

"Lắm lời"

"Haiy, haiy"

Không chú ý có thêm 1 kẻ đã lặng lẽ tiếp cận mà không cho thấy sự hiện diện, sợi dây thừng, hay nói đúng hơn là nó hơi khác biệt, có màu vàng. Người bị trói càng vùng vẫy càng thắt chặt

Kẻ mới tiếp cận không tiếp tục chiến mà muốn kéo kẻ ám sát rút đi, hắn không cam lòng trước khi rút lui còn ra chiêu cuối, tuy Jin đã tránh được phần lớn nhưng những sợi gai sắc bén cũng làm bị thương anh kha khá, nó đâm nhiều chỗ khiến anh phun 1 ngụm máu tươi

Trong lúc đó đột ngột bị bắn từ khoảng cách xa. Vết thương lần trước chưa lành hẳn giờ phải chịu thêm vết thương mới, lần này là từ đội trưởng đội Miwa. Họ đã nắm bắt rất chính xác cơ hội này

Tachikawa không kịp ngăn cản "đừngggggggggggggg" nhưng cũng đã muộn, ai nấy đều ngạc nhiên sao anh ta lại muốn cản họ. Không thể giải thích chi tiết, anh chạy đến chỗ người kia bị thương nặng

Dù thương thế có nặng thế nào, Jin trước khi bị bắt luôn phải vùng vẫy, đó chính là anh không dễ dàng bị bắt như thế. Quên đi lời hứa với Kirara, Jin ngay lập tức xoay mặt nhảy lùi lại để giữ khoảng cách với họ

Tachikawa dừng bước khi thấy người kia cảnh giác với mình như thế. Anh chỉ muốn giúp đỡ thôi "tôi chỉ muốn giúp đỡ cậu, Jin"

Khi khuôn mặt thật được lộ diện, ai nấy đều như bị ngưng thở vài giây, nghĩ nếu thở quá mạnh có thể khiến hình ảnh trước mắt biến mất vậy

Trước mặt họ chính là người đã được cho là hy sinh cách đây 1 năm, nhưng giờ với chút thay đổi, mái tóc vẫn màu nâu ấy nhưng đã dài hơn tới thắt lưng, hai mái để dài phía trước càng tôn lên vẻ nữ tính - aiz thật ra anh là nam mà, ta muốn nói là nhìn khuôn mặt anh rất có dáng uke a

Đôi mắt khá mệt mỏi nhưng không giấu được màu băng lạnh kia, càng thêm yêu kiều biết mấy nếu không có những màu đỏ điểm tô lên trang phục ấy. 

Jin mở lời nhưng không có ý định buông lỏng cảnh giác "tại sao phải tin ngươi, người lần trước đã tấn công ta"

"Vì cậu là Jin, lần trước là tôi không biết đó chính là cậu"

Vẻ mặt khá nghi ngờ "ngươi gọi tên ai vậy, ta không phải Jin, ta được gọi là Shin"

Lắc đầu "không, cậu chính là Jin, chẳng lẽ cậu không nhớ gì sao"

"Ngươi nhận nhầm người rồi, ta không biết ai gọi là Jin cả" mất máu nhiều khiến anh đã không còn đứng vững. Tachikawa muốn lại đỡ anh thì Jin bất chấp vết thương lùi về để giữ khoảng cách

"Đừng, tôi hứa sẽ không làm hại cậu"

Vì trong những thứ đâm vào người anh có cả thuốc mê nên tầm nhìn đã không rõ ràng nữa, trước khi ngã xuống đất Jin chỉ kịp gọi "nhờ ngươi vậy, Kirara"

Rồi lại 1 lần nữa họ ngạc nhiên khi thấy 1 con thú có kích thước của cún con phóng ra khỏi người Jin, nó gầm gừ không cho ai đến gần. Khi nhóm đã lấy lại được bình tĩnh, họ tiến chậm tới nhằm chạm đến người vừa ngã xuống ấy

Nhưng Kirara nào đồng ý, Murakami còn không nói nên lời khi con pet manh manh ấy lại đột nhiên biến đổi thành to lớn hơn, hình dáng uy vũ, hùng mạnh khiến kẻ khác phải dè chừng. Nó dùng 1 trong những chiếc đuôi của mình quấn quanh thân thể Jin

Đặt anh trên lưng nó, rồi phóng đi mất, không ai đuổi kịp vì nó không chạy dưới đất mà trên không trung. Lại lần nữa họ mất dấu người mà họ luôn nhớ

Tản ra khắp nơi tìm kím cũng không thấy dấu vết gì. Cho tới trời hừng sáng họ đành bất đắc dĩ quay về, nhưng không ai có thể ngủ được

Izumi ngần ngại hỏi "Tachikawa-san đó thật sự là Jin-san sao"

Anh chỉ trả lời 1 tiếng "uhm" nặng nề mà không nói gì thêm

Kazama "cậu ấy bị thương như thế, liệu không sao chứ?"

Miwa "sao Jin còn sống mà không quay về border"

Yosuke "hình như anh ấy không nhớ chúng ta đúng không"

Đó cũng là lí do mà họ không biết phải làm thế nào để giúp đỡ người đó, nếu không Tachikawa đã tiếp cận được và mang Jin về rồi, chứ không phải có tâm trạng như hiện giờ

Murakami nhớ lại có một nơi mà cậu nghi ngờ người kia ở đó vì lần trước họ đã khám phá ra nơi đó cùng nhau. Mang theo nghi vấn cùng vật chữa thương cậu tránh chú ý đi đến nơi đó

Đúng như cậu nghĩ sâu trong hang là hình bóng cao lớn cùng người đang nằm trên bộ lông của nó, thấy có kẻ xâm nhập nó gầm gừ. Cậu giơ hai tay lên nhẹ nói "Kirara, là tôi, không sao đâu, tôi chỉ đến 1 mình"

Hơi nghi ngờ nhưng nó quan sát đúng là như vậy mới hòa hoãn lại đôi chút, cậu lại nói tiếp "anh ta cần được chữa thương, tôi có mang theo dụng cụ"

Đợi khoảng đôi chút Kirara mới nới lỏng đuôi mình để lộ ra Jin hoàn toàn. Murakami nhanh chóng tiến tới, cẩn thận chăm sóc vết thương của Jin. Cậu không hỏi tại sao anh ấy không về border, cũng không thắc mắc gì, có lẽ cậu biết sẽ không có câu trả lời cho mình

Nên chỉ một lòng giúp chữa lành cho anh ấy. Đến cậu cũng hơi run tay khi nhìn máu không ngừng tuôn ra từ vết thương, cậu có chú ý ngay vị trí tim kia, có một vết sẹo do bị đâm thủng

Được kể về sự việc 1 năm trước, cậu càng tin chắc rằng người này chính là Jin, cầm khăn lau mồ hôi đang tuôn ra trên trán người hôn mê, cái nhìn trìu mến này chính cậu cũng không thấy được vẻ mặt của mình lúc ấy

Có thể là nhẹ nhõm khi biết anh ấy còn sống, khóe miệng khẽ cong khi đã hoàn thành. Cậu thu dọn đồ đạc và nói với con thú nãy giờ vẫn quan sát từng hành động của cậu "tôi sẽ quay lại sau với chút thức ăn, nhờ ngươi chăm sóc anh ấy nhé"

Nhưng khi quay lại lần nữa thì cả người lẫn thú đã biến mất. Cậu cũng mất tung tích anh từ đó

Từ miệng Yosuke, Tamakoma biết được tin tức động trời đó, đã tranh chấp kịch liệt với Kido một hồi, họ vui mừng vì biết anh còn sống nhưng vẫn lo lắng vì những gì nghe được, người đó có thể không nhận ra họ. Nên hằng ngày tuy hoạt động như bình thường ra họ cũng tự đảm nhận thêm việc tìm kím Jin của họ

Bây giờ không thể lộ diện lộ liễu được nữa, Kirara đã ra cấm chỉ với anh rồi. Đối với Jin thì không lo lắng lắm nhưng cũng nên tỏ thái độ chấp hành để trấn an cái con thú kia

Nhiều ngày trôi qua, khi cuối cùng cũng có bên hành động. Lần này có vẻ kẻ thù đã có thêm trợ giúp hữu ích. Lần này trời đã đổ mưa

Cuộc chiến tuy diễn ra nhưng border bị rơi vào thế yếu nhanh chóng, nguyên do là kẻ thù đã sử dụng ảo giác khiến họ lặp lại cảnh tượng kinh khủng nhất đời mình, cái chết của người thân, gia đình, bạn bè, đồng đội, trong ảo cảnh đó họ la hét, đau khổ, hối hận

Đủ mọi cảm xúc, nếu không nhanh chóng ngăn chặn, khi ảo giác đã thành công thì chờ họ phía trước chỉ là đường cùng vì ảo giác cũng khiến người thực bị tổn thương

Giữa những kí ức đau khổ đó, một âm thanh mềm mại được ngân lên, nhiều sự hỗn tạp dần dần bị mờ đi trở lại cảnh tượng thực sự

Đâu đó trên mái nhà một chiếc ô màu xanh được 1 người dùng để che làn mưa, cùng 1 con thú bên cạnh. Jin đang cất tiếng hát để ngăn cản ảo ảnh. Giờ mới biết hát cũng có tác dụng quá chứ, tên bài hát là 'Watashi no Koe', như đánh thức từ trong giấc mộng mang đến sự yên bình, bình dị giúp họ nhớ lại những kỉ niệm đẹp, cùng những lời hứa đã thực hiện với những người đã đi xa

Không thể quên được, giọng điệu của người đó giống như trong những clip được quay lại tặng cho 1 số người làm quà mừng sinh nhật, bây giờ họ đã tin về những tin đồn kia, việc người này còn sống là sự thực

Cảm giác như người đó vẫn còn chiến đấu bên cạnh họ khiến sĩ khí nâng cao. Sau khi buông chữ cuối Jin cũng không tham chiến mà lặng mất, mục tiêu của anh không phải kẻ này mà là kẻ khác, nhưng dù gì thì nó cũng đã giúp họ triệt hạ được người sử dụng ảo giác rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro