P5 - CHAP 6 Interlaken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị một vòng tay ôm từ sau lưng, sau đó đưa xuống như tìm kiếm một điều gì.

- Này, đây là Thuỵ Sĩ không phải Amsterdam tự do nha.

- Hơ hơ hơ. Gấu lạnh quá!

Hai đứa vừa đến Interlaken, một thị trấn thú vị và rất nổi tiếng về du lịch của Bernese Oberland. Thị trấn này tọa lạc trong một ưu thế có sông Aare chảy qua đô thị, nằm giữa khu vực hồ Brienz về phía đông và hồ Thun về phía tây, nó quả đúng là một địa điểm trong mơ của những ai yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên. (Tất nhiên tôi là một trong số ấy)

Những hàng cây tại Interlaken vào mùa thu như được thay áo mới với đủ màu sắc từ xanh chuyển sang vàng rồi đỏ rực bên những mặt hồ xanh mướt mơ màng. Không khí cũng đang dần chuyển lạnh, thời tiết ở đây dịu mát và hạ nhẹ vài độ C so với Amsterdam. Tất cả như là sự toan tính kết hợp để làm lòng tôi xao xuyến. Tôi vươn vai, uốn người vì vừa trải qua mấy tiếng ngồi xe lửa.

- Mới 10h sáng, hy vọng chủ nhà cho mình check-in để ngủ một giấc cho đã. Triệu thèm ngủ quá nè!

- Để Gấu vào năn nỉ cho Triệu nha! (Duyên)

Hai đứa không ai bảo ai, cùng lúc mở cửa xe, nhịp nhàng chuyển hành lý từ taxi vào bên trong ngôi nhà đã book sẵn. Có ai ở đây ghi giúp chúng tôi cảnh này với, sao cảm giác cả hai đứa như vừa được training để phối hợp tác chiến cho một nhiệm vụ vậy nè, tất cả các động tác đều nhanh, dứt khoát và không kém sự chính xác. Có lẽ nào ở với nhau đủ lâu, đi với nhau đủ nhiều thì các mảnh ghép auto hợp nhất thành tổng thể không??!!

Duyên chỉ  một chiếc ghế bành, bảo tôi ngồi nghỉ ngơi chốc. Sau khi quan sát thấy đủ yên tâm, Duyên bước đến gặp người giao chìa khóa và nhỏ nhẹ "trình bầy".

Không ai chiều tôi như Duyên cả, cô gái chăm tôi không thiếu thứ gì, ăn uống cho đến ngủ nghỉ. Có nhiều lúc sắc mặt của tôi chưa kịp ngã màu mệt mỏi là tôi đã bị ngăn lại không đi tiếp nữa. Cô gái lên plan rõ ràng, cứ đi vài tiếng là sẽ buộc tôi ghé một nơi nào đấy để "sạc pin", nhìn chung chuyến đi này tôi rất nhàn nhã.

Cuối cùng, bị "đánh lừa" bởi ánh mắt ngây thơ và có phần "nhõng nhẻo" của "ai kia" mà chúng tôi được nhận phòng sớm dù giờ check-in dự kiến gần 2 tiếng nữa.

- Gấu đã order một ít thức ăn nhẹ, mình dùng tạm xong rồi nghỉ ngơi nha!

- Bạn Gấu quá tuyệt – 10 điểm! (Tôi)

- Triệu mệt không?

- Không, nhưng Triệu muốn ở đây relax. View đẹp quá, chỉ cần ngồi ngắm nhìn thì mình cũng đã tận hưởng được rồi nè!

Thu xếp hành lý gọn gàng, hai đứa nắm tay kéo ghế ngồi chiêm ngưỡng dãy Apels hùng vĩ bên chiếc ban-công phòng ngủ và chờ đồ ăn.

Sự thư thái đã đưa ký ức tôi về những ngày xưa. Tôi nhớ sự ương bướng cứng đầu của mình làm cho rất nhiều người đến rồi đi vì không đủ kiên nhẫn Tôi ít nói với người lạ nhưng lại rất nhiều lời với những người "thân". Sự đòi hỏi tươi mới mỗi ngày và những yêu cầu thực thi nguyện vọng mỗi giai đoạn đã tạo áp lực cho họ không ít. Tôi đưa nguyên tắc cụ thể để sự phấn đấu cho bản thân người ấy cân xứng với mối quan hệ của chúng tôi. Với tôi mỗi mối quan hệ nên có một giá trị nhất định để không bị mất thời gian của nhau. Sống hết mình để rồi chơi cũng được thỏa mái. Tôi sợ lắm những người lười biếng cộng thêm một tuổi trẻ không có nhiều hoài bão. Đấy là lý do càng về sau tôi càng bị rơi vào trạng thái "độc thân" không có kỳ hạn. Thế rồi Duyên đến và là người đầu tiên chấp nhận được "sự khó chịu" của tôi vô điều kiện.

- Triệu yêu Gấu lắm! (Tôi bất chợt thốt lên)

- Triệu vừa nói gì, Gấu nghe không rõ!

- Triệu nói yêu bạn Gấu nhất! (Tôi đã lỡ thiếu kìm nén cảm xúc mà nói ra nên giờ đành lặp lại cho Duyên nghe thật rõ)

- Hả? (Duyên giả bộ như người bị nặng tai, hỏi càng lớn hơn)

- Gấu rất gan dạ, có sức bền và chịu được sự công phá cao từnhững cú đánh bom nẩy lửa.. Triệu sẽ giữ bạn Gấu Béo mãi mãi để có người cho Triệu thử pháo! đừng "gục ngã" nhé! (Tôi nói với đầy sự ẩn ý để tự giải nghĩa những thứ tôi đang nghĩ trong đầu, không biết Duyên có hiểu không, khuôn mặt cô gái lại cực kỳ ngơ ngác)

- Hihihi

Duyên cười dịu nhẹ ngây ngô, cô gái thường rất ít dịu dàng như vây, tôi đoán chắc bị lời ngọt ngào hiếm hoi của tôi làm cho xúc động nên chưa biết nên phản ứng sao cho phải.

Có nhiều đêm lén nhìn, cũng với vẻ mặt ngây ngô này khi nằm ngủ, tôi cũng tự hoài nghi về bản lĩnh của Duyên. Con người này bước ra trước công chúng với người khi đi bên tôi như hai cá thể tách biệt. Tôi không cần vận công để dạy Duyên cách chăm sóc tôi mà chính sự chân thành của Duyên đã chế ngự trái tim tôi ngay giờ phút đầu tiên luôn ấy.

- Sao hôm nay ngọt ngào vậy ta? (Duyên)

- Bạn Gấu muốn được nghe mỗi ngày ko?

- Có!

- Vậy Triệu sẽ không nói mỗi ngày, Triệu nói mỗi giờ luôn!

- Muốn người ta bị mập à? Này Triệu Mật kia thật quá xảo quyệt!!!

Hai đứa tôi cùng phá lên cười thật to.

Cả chuyến đi Châu Âu này, cũng đôi lần xảy ra cự cãi nhưng có lẽ cũng như kỳ tham dự The Amazing Race, sau đấy chúng tôi càng hiểu, càng thương nhau nhiều hơn.

- Lần này về xong là Triệu dọn sang nhà Gấu luôn nhá! (Duyên thủ thỉ)

Tôi ngã vào vai Duyên, khẽ khàng

- Bạn Gấu sẽ không thấy phiền phải không? Nếu mình sống chung sẽ như một gia đình đấy! Mà tuổi 24 phải có trách nhiệm cho một gia đình sớm quá không?

- Ơ kìa, Gấu phải có bản lĩnh gì thì người ta mới đồng ý theo về để nâng khăn sửa túi cho Gấu chứ!

- Cái gì? Bạn Gấu nằm mơ à, nhưng nếu bạn Gấu nuôi được Triệu, Triệu sẽ xem sao!

- Gấu sẽ chăm chỉ làm việc nhiều hơn! Những gì trong nhà Gấu sẽ lo hết, Triệu cứ như một nữ chủ nhân nhá! (Duyên)

- Triệu sẽ không bỏ công việc đâu đấy! Triệu vẫn làm việc như khi còn ở một mình, sự nghiệp là phần yêu thích của Triệu, không bỏ được!

- Gấu đâu buộc Triệu bỏ nhưng Triệu sẽ làm việc ít lại để có thời gian chăm bản thân và mình có nhiều thời gian cùng nhau hơn! Nhé!

- Để xem sao!

Hơn ba mươi năm nay, ngoài ba mẹ và dì Ba, có lẽ Duyên là người thương yêu và nương theo sự ương bướng của tôi nhiều nhất! "Có phải Chúa động lòng cho những thời khắc cô đơn mà gửi đến người này không nhỉ - xin vâng lời, con sẽ phó thác mọi sự cho ngài".

Trong lúc não tôi đang chạy loạn thì Duyên đã ôm gọn tôi vào lòng, bàn tay cô ấy vuốt ve ngọ nguậy từ trên mặt đến xuống khắp cơ thể làm tôi bức rức bừng tỉnh.

- Này, này trời còn sáng lắm ấy, đ Triệu yên! (Tôi vừa đánh bép vào người của Duyên vừa cười)

- Hihi, Gấu muốn mà, hơ hơ hơ...

Knock- knock – knock (tiếng gõ cửa đột ngột)

Duyên đành buông tôi ra, ánh nhìn có phần tiếc nuối, sau đấy đứng lên đi về phía cửa và đón những thức ăn đã order cho buổi sáng muộn.

***

Không hổ danh là "Trung tâm lữ hành thám hiểm của Châu Âu" vì Interlaken vẫn luôn được xem là cửa ngõ để đến ngọn núi Jungfrau này.

Phải thức dậy từ sớm trong thời tiết se lạnh và chỉ có một phương tiện duy nhất để đi là tàu hỏa, nhưng bù lại chúng tôi được tận mắt chứng kiến một trong những đỉnh núi nổi tiếng nhất cho cả hành trình này.

Jungfraubahn một tuyến đường dài 19.3km và cũng là đoạn đường sắt cao nhất Châu Âu. Nó sẽ đưa chúng tôi leo lên đến tận Jungfraujoch, một nhà ga nằm ở vị trí gần 3500m so với mặt nước biển.

Phần vì háo hức vì sắp được thả mình với một tiên cảnh mà người người mê đắm, sáng nay tôi bỗng hiền dịu ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Tôi dễ dãi chấp nhận uống hết một ly Smoothies từ Duyên dù đã ăn hết một hộp mỳ Hàn Quốc cay xè với một ly Latte nóng chỉ cách nhau có 15 phút.

- Ta-da, mình đi được chưa (Tôi nói sau khi đặt ly nước xuống bàn)

- Được, hôm nay Triệu ăn uống rất ngoan, Gấu vừa lòng lắm, vậy mới đủ năng lượng cho một ngày vận động chứ! (Duyên)

- Vậy thì có được thưởng gì không ta? (Tôi tranh thủ)

- Một nụ hôn 15 phút nhá! (Duyên)

- Thôi, đừng để Triệu phải đi chùi vết son và make-up che đậy! Triệu từ chối nhận!

- Vậy thì....

Duyên không để tôi kịp phản ứng, cô gái đã kéo ngược dây kéo chiếc áo gió của tôi xuống quá ngực, chồm người vào ngay cổ và điểm một nụ hôn chặt in nguyên dấu môi.

- Chỗ này kín đáo không tốn công lau chùi gì nè! Hơ hơ (Duyên)

- Thật chán sống rồi sao, bạn Gấu này (Tôi vừa nói vừa lườm mắt nhìn Duyên, nhanh quá không!!! Nhưng sao tôi thích quá vậy ta!!!!)

Sáng nay lựa chọn của hai đứa là bộ đồ đi tuyết không thấm nước, dự sẽ là những bức hình để ngắm cho nhiều năm sau nên hai đứa trông rất mix&match với thiên nhiên. Yeah! Let's go.

(Tips cho mấy bạn đi núi tuyết là không cần mặc quá nhiều áo quần như áo lông vũ hay những áo jacket dầy cộp. Điều lưu ý là nên mặc những chiếc quần áo chuyên dụng không thấm nước, bên trong nên là chiếc áo heattech. Bạn sẽ cảm giác thỏa mái nhưng không kém thời trang mà siêu siêu ấm nha)

Mua vé, cái nhận lại là một cuốn hộ chiếu với dòng chữ "Jungfrau Railways Passport" làm hai đứa tôi khoái chí pose bao nhiêu là ảnh. Có phải chỉ cần một chi tiết này đã đủ làm người đến đây lấy cớ mà khoe sự lạ lẫm của chiếc vé luôn tiện khoe sự đáng yêu của mình luôn không??! Thật là một xứ sở tuyệt vời với những tấm hình không thể đẹp hơn!!!

Chiếc tàu hỏa di chuyển chậm rãi qua đoạn dốc trong thời tiết lạnh rồi dừng lại ở ga Lauterbruinnen. Bắt đầu từ ga này, chúng tôi được hướng dẫn chuyển sang loại tàu bánh răng trước khi tiếp tục lên đỉnh cao nhất của nóc nhà Châu Âu Junggraujoch.

Jungfrau đúng như nguồn gốc của tên gọi, (Jungfrau trong tiếng Đức dùng chỉ một thiếu nữ trinh trắng, thuần khiết) nó có vẻ gì đó e ấp dịu dàng chứ không hoang sơ và dữ dội xa cách như những ngọn núi tôi đã từng đi qua.

***

- Tay Triệu buốt luôn này, đưa tay cho Gấu. (Duyên vừa chạm tay tôi đã giật mình và giữ nó lại để dùng miệng hà hơi ủ ấm)

- Triệu biết Gấu đã bắt đầu yêu Triệu nhiều hơn là khi nào không?

- Khi nào?

- Từ ngày đầu tiên Gấu chạm tay Triệu ấy. Lúc đấy Gấu nhớ mãi là hai đứa đang ở quán cà phê, trời Sài Gòn rất nóng nhưng bàn Triệu thì lại lạnh. Gấu cứ e dè nhìn xem Triệu có bị bệnh gì không ấy!

- Ủa ủa rồi sao, liên quan gì?

- Hơ hơ, lần đầu được chạm bàn tay "siêu mẫu lạnh lùng" không được ấm áp làm Gấu cứ phải vẩn vơ suy nghĩ. Sau này hữu ý thật chứ! Gấu lại chú ý đến hơi ấm bàn tay của nhiều người xung quanh. Kinh ngạc là ít người có bàn tay lạnh như Triệu ấy!

- Và... (Tôi tiếp tục hỏi xem cuối cùng cái lý do nằm ở đâu và còn chú ý đến hơi ấm nhiều người xung quanh, bằng cách nào? Đi mà cầm tay người ta sao??!)

- Và sự thật Gấu tìm được là, những ai có bàn tay lạnh sẽ là những người có trái tim ấm áp, luôn chung tình và phần lớn sẽ cùng mình đi đến cuối con đường. Nên Gấu quyết định đổ cái rầm với Triệu luôn! (Duyên tiếp tục)

- Thật á! Sao Triệu cứ thấy sai sai, bạn Gấu đã kể hình như hơn ba lý do để "đổ" Triệu rồi ấy! Lúc trước bạn Gấu bảo "do ánh mắt", có lần bạn Gấu bảo "do vòng hông", rồi chân dài... rồi bla bla... sao nhiều lý do quá không? Xem lại đi nha, Triệu nhớ hết mọi lời bạn Gấu đấy!!! (Tôi nghiêm mặt, làm bộ rất căng, để xem Duyên phản ứng sao... cứ cái đà miệng lưỡi ngọt ơi là ngọt này thì "đổ" hết cả thiên hạ mất thôi)

- Ơ, không tin Gấu à. Người ta viết sách về những cô gái có bàn tay lạnh nhiều lắm nha! Mà thật, điều gì Gấu thấy ở Triệu cũng làm Gấu thương Triệu hơn thật mà. Nếu nhiều quá thì lỗi đâu phải do Gấu, mà do Triệu chứ! (Duyên vừa nói vừa cố ý ngã đầu vào tôi)

- Thật đúng là... cái miệng nói gì cũng làm người ta thích!!! (Tôi vừa nói vừa mỉm cười nhìn Duyên âu yếm)

- Triệu thích không? Thích thật chứ! Gấu đặt cược cuộc đời mình cho Triệu luôn rồi đấy nha!

Chúng tôi đi bên nhau tính đến Sinh Nhật Duyên tháng 11 này là một năm rưỡi. Nói là quá dài thì cũng thật nông nổi, nhưng cảm giác trong tôi nó xứng đáng hơn cả một khoản thanh xuân dài đã qua. Bao nhiêu cung bậc cảm xúc vui buồn, bao nhiêu chuyến đi và kỷ niệm mà khi nhắc lại tôi như tưởng nó mới hôm qua. Tinh nguyên và đầy xúc động.

- Tại sao Triệu lại thích Gấu, đừng nói đến bên ngoài nha, Triệu trả lời thật nghiêm túc đi? (Duyên cắt cớ hỏi ngang hông)

- Bạn Gấu đoán là gì?

- Gấu đoán ban đầu Triệu thấy Gấu ngờ nghệch, hay nói những điều thiếu sâu sắc nên Triệu thương cảm muốn giúp đỡ Gấu. Sau dần thấy Gấu hết thuốc chữa nên Triệu không thể đành lòng rời đi. Phải không?

- Ha ha, bạn Gấu viết sách chắc bán chạy nè, nội dung hơi điên rồ nhưng Triệu đoán sẽ nhiều kỳ được ấy!!! Hết thuốc chữa mà nhân vật chính 1 phải ở với nhân vật chính 2 mãi không rời!!! Quá đỉnh!!! (Tôi nói và đưa ngón tay number one để trêu Duyên)

***

Hôm nay lại là "Chủ Nhật ồn ào", một ngày mà cả đất nước Thụy Sĩ bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt sự "im lặng", mọi tiếng động cũng sẽ trở nên quá dư thừa. Hai đứa tập thở thật đều, đi nhẹ, nói khẽ. Nhưng xui rủi là từ sáng đến giờ, từ sự vui đùa hưng phấn từ đêm qua, cả hai bước xuống giường, ăn uống đã hơn 2 tiếng mà không đứa nào có thể dừng được sự tăng động. Chúng tôi cứ định nói chuyện hay nhìn nhau thì lại mắc cười. Mà càng ức chế lại càng làm chúng tôi thêm mất tự chủ nhìn thật hài hước!

Thụy sĩ nổi tiếng có rất nhiều thứ lạ lẫm mà những du khách buộc phải làm quen. Nào là việc phân chia rác thải rất tỉ mỉ- chi tiết, nào là việc trả tiền cho các bữa ăn với giá cao ngất ngưỡng vì hàng đống lý do hay cả việc tuân thủ sự im lặng của ngày "chủ nhật ồn ào" này. Sự im lặng đạt độ cao đến mức chúng ta có thể nghe rõ từng tiếng chuông nhà thờ cho mỗi 15 phút ở thành phố và tiếng lục lạc của những chú bò nếu đang ở vùng ngoại ô.

Tối nay hai đứa sẽ rời nơi này để trở về Paris và trở về nhà.

Kết thúc những ngày vui vẻ ở những nơi xinh đẹp! Đi nhiều -  trải nghiệm nhiều, hy vọng khi trở về sẽ có nhiều tiền đề cho sự gắn kết trong tương lai của chúng tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro