P5- CHAP 5 "Mẫu người yêu lý tưởng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Triệu đói lả người luôn ấy, bạn Gấu cho Triệu đi ăn đi!

- Đồng ý. "Ramen" hay "Bò viên nấu sốt ăn với Mashed Potato"?

- Ăn cả hai

- Hơ hơ, Gấu cũng nghĩ vậy đấy, đói thật chứ!

Hai đứa quyết định ăn bữa tối lúc 10 giờ đêm, cái giờ trời hành. Mà biết sao được, sống không thể chờ đợi, nếu "không giải quyết được đoạn cao trào" vừa rồi thì cả hai lại chẳng thiết tha ăn uống luôn ấy. Chúng liên quan với nhau quá nè!

Mặc vội những thứ áo quần bị ném lung tung dưới sàn nhà. Sao cảm giác giống hôm đi The Amazing Show quá nè. Chúng tôi luôn đồng suy nghĩ và thống nhất hành động "không thể phung phí áo quần còn hơi sạch" khi chỉ mang đủ có dăm ba bộ đồ cho cả chuyến đi vài ngày.

Cơn đói thúc giục hai đứa nhanh thật nhanh. Mất 3 phút kể từ lúc leo xuống giường! Ta-da chỉnh tề y hệt lúc vào check-in, nhưng hơn một xíu là thêm vài cú spray của Le labo Another 13. Nhanh chóng biến hình thành hai cô gái có mùi vị thơm tho trong veo mà lại khó đoán. Quyết định để lại sự "táo bạo- quyến rủ" trên chiếc giường kia để có khi tối về lại "xài" lần nữa! (Hay biết đâu là vài lần nữa??!!!). Đi thôi!

Amsterdam về khuya quá lãng mạn, ánh đèn vàng hắt bóng từ những cột điện, tiếng lộc cộc của các anh cảnh sát cưỡi ngựa đi tuần ca đêm, vài bóng dáng e ấp nép sát vào nhau của những cặp tình nhân, đây đúng là một thước phim lãng mạn hoàn mỹ.

Hòa cùng dòng người thưa thớt về đêm ấy là "hai cái bụng đói cồn cào" đi tìm đồ ăn. Chúng tôi cũng nắm tay nhau, không tự bảo nhau cố quên cơn đói nhưng cùng đi thật khẽ khàng, không vội vã. Phải để mọi thứ phàm tục lại phía sau cho hợp hoàn cảnh.

Nhìn những người xung quanh tôi đoán "trong khonh khắc này hình như mỗi người họ chỉ còn lắng nghe lẫn nhau, một tiếng động nhẹ, một cơn gió mạnh chắc cũng sẽ làm phiền sự tập trung cao độ này mất".

- Mình chưa bao giờ được cảm giác tự do thỏa mái như này nhỉ (Duyên vừa nói vừa kéo tôi thật gần và đặt lên môi tôi nụ hôn ấm áp rất công khai)

- Uh. Thật! (Tôi cũng chẳng cần ngại ngùng, chẳng ai care sự hiện diện của chúng tôi lúc này cả)

Quả là lần đầu tôi cảm nhận được chính xác sự tự do trọn vẹn của hai người đang yêu nơi công cộng. Trước đây, dù ra Phú Quốc hay lên Đà Lạt, dù đến những nơi riêng tư nhất tôi mãi mãi vẫn chưa thể hiểu nó kỳ diệu như bây giờ. Mỗi ánh nhìn cho hình ảnh hai người cùng giới quá thân mật và gần gũi cũng luôn như một hố sâu thu hút sự tò mò. Đấy là tôi chưa để cập đến những chiếc smart phone sau khi thu nạp "nhất cử nhất động" của chúng tôi. Rồi chủ nhân của chúng tự cho mình cái quyền vi phạm điều tối kỵ trong bảo mật tư ẩn. Họ thản nhiên đưa chúng tôi thành đề tài để bàn luận trên group, dù rất kín. Trời ơi, biết đến bao giờ có phát minh một chiếc áo tàng hình để hai đứa tôi mua mà tung nhau lên khi đi dạo tại chính quê hương của mình nhỉ! Bao tiền tôi cũng hứa sẽ xuống tay sở hữu chúng! Tôi cứ lan man vừa bước vừa tưởng tượng!

- Tới rồi nè! (Duyên chỉ vào một quán ăn nhỏ kín đáo rất zen phong cách Nhật Bản)

Đây là điểm dừng chân đầu tiên đêm nay. Một quán Ramen cách khách sạn 15 phút đi bộ. Order hai bát ít mỳ với soup truyền thống cay, topping thịt heo và trứng lòng đào, thêm vài lát rong biển. Một sự kết hợp hoàn hảo của món ăn đầy đủ protein mà không thiếu vị đậm đà Châu Á. Ramen ở đây đúng hợp khẩu vị của tôi, vị ngon thanh nhẹ, không quá béo ngậy như ở Sài Gòn. Đã hơn một tuần toàn cheese, salami, hải sản và vô số cái món bánh tây đã làm tôi bắt đầu nhớ quê da diết. Trời ơi một tâm hồn lãng mạn nhưng được mix với hương vị miền trung mặn mà thì làm sao có thể chịu thỏa thuận với các món ăn vị lưng lửng thiếu đậm đà được chứ!

"Ôi vi diệu, liều thuốc chữa lành cho người yêu quê hương đây rồi" Tôi vừa nếm thử một muỗng nước soup đầu tiên vừa ngẩm nghĩ!

- Triệu cẩn thận nha, nóng đấy.

Duyên vừa nói vừa chăm chú xem tôi ăn. Cô gái sợ tôi đói quá vội vàng rồi bị bỏng. Mà công nhận, món Ramen này giữ nhiệt rất lâu luôn ấy. Thành phần soup được ninh hàng giờ với bao nhiêu nguyên liệu. Thường thì nước soup càng đậm đặc, càng nhiều colagen thì càng khó mà bị nguội nhanh.

- Ngon, quá ngon! Triệu thích tất cả các món có soup. Quá hạp với người sâu sắc như Triệu. (Tôi đùa với Duyên)

- Đáng ra tối nay cho Triệu nhịn để trừng phạt (Duyên tranh thủ nhắc lại chuyện vừa qua)

- Ừ, bạn Gấu thử coi! Mà Triệu thấy Triệu lo lắng đúng mà, bạn Gấu trẻ người non dạ, Triệu sao mà an tâm được (Tôi ngoan cường chống đối)

- Lại nữa, thế thì dựa chỗ nào Triệu bảo Gấu "sành yêu"?

- Phần lớn thế hệ của bạn Gấu là yêu cuồng nhiệt, dạn dĩ và sành hơn so với tuổi thật mà! (Tôi)

- Nhưng Gấu có vậy đâu?

- Tại Gấu gặp Triệu thôi! Gấu cũng máu chiến mà. Nhất là nếu gặp cùng mấy bạn "chơi trội" là tới nơi với Gấu ấy! Phải không nè?

Duyên im lặng vài giây định thần để tìm lý lẻ chống lại tôi (Tôi đoán)

- Nhưng Gấu vẫn không đồng ý! Thời gian sẽ trả lời Triệu. Bây giờ Triệu mà nói thêm là Gấu giận đấy!

- Sợ bị giận quá nè! Mà nếu ai kia định giận thì báo trước để tui về đổi phòng 2 Single Beds ngay và luôn! (Tôi hăm he Duyên)

- Triệu dám, nhưng giường càng nhỏ Gấu càng thích! Gấu đâu cần khoản trống nhiều làm gì! (Duyên vừa nói vừa ngả ngớn cười)

Tôi đoán cả hai đứa trong lúc thưởng thức món Ramen đều đang bị chi phối bởi "activities" của mấy tiếng chiều nay. Không ai nói gì nhưng mắt cứ liếc nhìn nhau đầy ẩn ý. Những hình ảnh nhạy cảm của "cuộc chiến bất phân thắng bại vừa rồi" đang chạy chầm chậm, gợi cho tôi một cảm giác mãn nguyện. Tôi biết mình đang hơi xao động "không tập trung ăn dễ bị đau bao tử lắm nè mà sao mình thích nhớ đến chúng quá cơ, Duyên đang cảm giác sao ta?" Tôi tò mò nhìn sang Duyên tìm câu trả lời thì bất ngờ hai ánh mắt chạm nhau. "Xẹt, xẹt" hình như một tia lửa điện! Trời, tôi không còn tỉnh táo nữa. Lắc nhẹ đầu giữ bình tĩnh, giây phút này, khung trời lãng mạn này cần lắm một cái đầu lạnh. "Phải ăn trọn vẹn bữa tối rồi mới tính được chuyện tiếp theo nha Triệu" (Tôi tự nghĩ đến đó và phì cười trong sự ngơ ngác của Duyên)

***

Trải qua một giấc ngủ với nhiều u mê ấm áp. Tôi bừng dậy tỉnh táo như vừa được tiêm một mũi tăng lực nhãn hiệu Superwoman.

- Này, dậy thôi, Gấu Béo! (Tôi quay sang lây lây Duyên)

- Mặt trời chiếu thẳng vô đến giường ngủ rồi này, không đi là lại mất một ngày đấy! (Tôi)

- Được rồi, Gấu vừa mới ngủ được một chốc, cả một đêm vất vả (Duyên trả lời tôi như là cả đêm qua cô gái đi diễn vậy đó, cái gì vậy trời!)

- Hay quá ta, vất vả hay quá hả, sao không ngủ để rồi than! (Tôi bép vào tay Duyên để cô gái thôi cái trò ăn vạ như tôi là người có lỗi vậy đó)

***

Cuối cùng thì hai đứa cũng đã đến được Zaanse Schans. Việc đến đây cũng không mấy phức tạp vì nó quá nổi tiếng. Hai đứa mua vé, lên tàu, đi một phát là đến ngay ngôi làng chỉ mất 20 phút tại Amsterdam Centraal.

Sáng nay chọn một bộ vest Noi de Coco phối với một đôi giày màu da cam mới tậu tại Paris, nhìn vào gương "mình sao xinh đẹp như tuổi đôi mươi vậy nè!" (Mặc dù tôi vẫn biết cái sinh nhật ấy là hơn 10 năm về trước).

- Trông Triệu hôm nay giống cô gái 18 ấy, sao vui vậy ta? (Duyên hỏi tôi khi hai đứa đang đi bộ từ nhà ga vào làng)

- Thích thì vui, hỏi làm gì! (Tôi)

Cũng xin xác nhận với mọi người là từ lúc bạn Gấu trả lời rõ ràng "bạn ấy không sành yêu" là lòng tôi như trút được tảng đá. Tôi thấy gì cũng vừa mắt.

Đang tung tăng như đứa trẻ, vô tư thả mình hòa quyện với không khí trong lành ngoại ô thì câu hỏi của Duyên đã làm tôi quay về thực tại "Ủa, ủa mình là ai, đây là đâu???" Hơi hờn dỗi với thì hiện tại một tí nên tôi quay sang Duyên kiếm tí chuyện tranh luận.

- Nếu cho bạn Gấu chọn lựa thì có muốn một người nhỏ tuổi không?

- Gấu không nha, Gấu toàn chọn lớn hơn mà, phải 8x nha (Duyên)

- Vì sao?

- Từ nhỏ Gấu luôn ám ảnh việc cao to so với bạn bè nên Gấu hay tìm những ai có ngoại hình ngang ngửa Gấu để mà chơi nên chắc chắn họ phải lớn hơn Gấu vài tuổi. Thêm nữa mấy người lớn hay hấp dẫn Gấu vì sự khác biệt ấy. Gấu thì từ ngày xưa đi học đã cảm giác mấy bạn cùng lứa quá ấy. Không có gì đủ làm Gấu ngạc nhiên và cảm phục!

- Tại bạn Gấu quá xỏ lá chứ gì? Đoán được trước điều người ta làm nên không bất ngờ thôi! (Tôi)

- Phải không? Gấu thấy mình trẻ trung năng động, đâu có bị già hơn hay gì đâu? Còn Triệu?

- Triệu à, cũng thích người lớn hơn, Triệu không muốn đi giữ trẻ đâu, nhẹ nhàng và đủ sâu để hiểu Triệu đang kỳ vọng điều gì trong mối quan hệ. Loi nhoi nhức đầu lắm. Tuy nhiên phải thông minh và hài hước, đừng làm Triệu cảm giác tẻ nhạt là được.

- Hơ hơ, mẫu Triệu chọn rất quốc dân như điện ảnh Hàn hả? Ngoại hình thì sao? không quan trọng hả?

- Đương nhiên phải trên thang điểm 8/10 nha, phải cao hơn Triệu ít nhất 5cm!

- Ơ, thế Gấu không được điểm nào luôn rồi í! Triệu đang chọn sai hay Gấu đang nhầm đường vậy ta?

Tôi không biết nên nói gì nhỉ! Sao dữ liệu trong tôi nó không giống thực tế vậy ta! Tôi chọn Duyên hay Duyên va vào tôi? Ai trả lời tôi coi.

- Triệu cũng không biết sao lại chọn bạn Gấu ta. Ko tích được ô nào trong hình tượng người yêu của Triệu luôn ấy. Tôi vừa nói vừa cười giòn giã

Hai đứa cũng vừa kịp đến khu làng cổ có 13 chiếc cối xay gió mà ai cũng muốn một lần được chiêm ngưỡng. Trong số này có những chiếc tuổi đời cả trăm năm. Tất cả những chiếc cối xay gió này vẫn được bảo tồn, hoạt động đúng chức năng như ngày xưa nhưng thật ra chỉ phục vụ cho du lịch là chính. Làm sao có thể hổ trợ cho làm bánh, tưới nước hay làm cheese số lượng lớn đáp ứng cho cuộc sống thường nhật được chứ. Các hoạt động hiện tại chỉ mang tính biểu diễn cho khách xem mà thôi.

Cảnh vật tại đây quả đúng như những lời đồn đoán, rất cổ tích và vô cùng thích hợp với ai muốn săn đuổi những pose ảnh độc đáo style miền quê dân dã. Tôi đưa tay tìm bàn tay bạn kế bên, hình như cô gái đã "buông" tay tôi ra kể từ lúc bước chân vào Cửa Hàng sản xuất cheese và đến giờ vẫn "quên" nắm lại. "Đâu rồi ta, bàn tay ấm áp ấy sao không như một thói quen nhỉ!" (Tôi tự đặt câu hỏi với mình). Vừa kéo tay, vừa nhìn sang Duyên, một khuôn mặt hơi đượm buồn nhưng lại phụng phịu kiểu trẻ con. Không khí hơi kỳ nha! Sự lặng im hình như kéo dài vượt khỏi những dấu lặng quen thuộc của bản nhạc. Tôi nhìn sang, ôi một chú Gấu với khuôn miệng chảy xệ kìa!

- Sao đấy? Không hài lòng về chuyện gì? "mẫu người yêu quốc dân" của Triệu à?

- Có được sao? Chọn lựa của Triệu mà, Gấu nào dám ý kiến! (Duyên trả lời tôi rất giống phiên bản Chuyện tình mùa đông đẫm lệ)

- Thật à, vậy sao dỗi? Hay Triệu đổi các "tick box" thành những cái bạn Gấu đang có cho hợp nha!

- Ờ thì tuỳ Triệu! (Nhưng giọng Duyên đã lên một tone âm thanh tươi sáng)

Tôi hiểu ai cũng muốn đưa ra những điều vẽ vời cho mẫu người yêu nhưng mấy ai có thể thực tế hóa nó được. Người ta nói rồi "sống thì phải ngay giây phút hiện tại nhưng mơ mộng thì cứ thật xa xăm mới oánh". Vậy nhưng nếu giấc mơ làm "người ta" bị buồn thì tôi cần có trách nhiệm nè!

Tôi kéo tay Duyên đặt lên môi mình.

- Ờ, nhưng rồi cuối cùng Triệu nghiệm ra sự thật là mọi thứ cũng từ chữ DUYÊN. Thật chứ, "Duyên" nào mình xài "Duyên" nấy thôi! (Ôi, đoạn này sao tôi thông minh quá, linh động biến hoá, đang từ sự bị động tôi đã biến thành chủ động luôn rồi. "Ai lật kèo hay quá ta" (nhưng cũng hơi sống sượng nhỉ! Đã nói là "duyên" rồi mà vẫn chủ động dàn xếp được là sao! Hơ hơ hơ))

- Thật á? Không chọn lại nữa á? Hối hận không? (Duyên như mở được một nút thắt, giọng vui vẻ hẳn lên)

- Nhưng cũng đang muốn xem xét lại đây. Hơ hơ hơ (Tôi phá lên cười thật to, đoạn này khỏi cần nói, Duyên sẽ chuyển sang màu xám xịt cho coi, xem tôi đoán có sai không, cô gái luôn làm cho tôi vui với vẻ mặt lùng bùng khó che đậy)

- Được rồi nhá, hối hận thì giờ vẫn chưa muộn nhá. Ôi! Vậy nên mấy hôm nay "ai đó" cứ bảo "ừ, bạn Gấu nên thế này thế kia để tốt hơn". Không hiểu tốt hơn cho bạn Gấu hay cho bạn Triệu nhỉ! (Duyên nói với giọng điệu đầy bực bội trẻ con)

- Cho cả hai không? Mà ai bảo nhắc lại sẽ bị giận mà? Sao thích giận thế, bạn Gấu có tin sự lựa chọn này của Triệu là đỉnh nhất chưa? Cho Triệu xin một xác nhận vô thời hạn nào!

- Cần gì! Không tin vào Gấu à (Duyên khẳng khái trả lời tôi)

- Vậy Triệu tạm tin nha! Nhưng cũng vì bạn Gấu xinh đẹp, trẻ trung và rất nhiệt tình trong những lúc Triệu "cần" nên Triệu chấp nhận thiệt thòi này đấy. (Tôi cố tình nhấn mạnh chữ "cần" và xiết tay Duyên để phát tín hiệu "" đang ám muội điều gì! chiêu này tôi nghi xài được khi muốn thể hiện sự sung sướng của tôi! Không biết được không ta?!!)

- "Cần" nghĩa là sao? Nói rõ coi! (Duyên đã bắt được tín hiệu của tôi, cô gái khoái chí ra mặt)

- Thì "cần" là cần, lúc nào Học Sinh đủ tuổi Cô Giáo sẽ giảng bài học này cho, hay lắm nha! Hơ hơ

- Triệu thật đáo để! Biết tay Gấu tối nay cho coi! Hơ hơ hơ

Câu chuyện còn thêm nhiều phần ly kỳ hấp dẫn nữa nhưng thôi, nếu bắt một chuyến tàu đi đến nơi xinh đẹp nổi tiếng này để nói chuyện "tình yêu sến sẩm" thì có lỗi với những du khách đam mê du lịch quá. Gác lại câu chuyện để hai đứa check-in vài nơi trong ngôi làng cổ và phải trở về Amsterdam trước khi trời tối.

***

Chỉ còn một buổi sáng cuối cùng trong ngày thứ ba để chia tay thành phố tự do.

Hai đứa tập trung toàn tâm trí quét sạch các món nổi tiếng địa phương mà chưa ăn được. Cá trích muối kèm dưa leo, khoai tây với sốt và hải sản lạnh kiểu tây. Tẩt cả đúng như Duyên miêu tả "thật đỉnh" và đặc biệt là bia tươi nha. Hà Lan đúng xứng đáng được xem là tượng đài huyền thoại về bia tại Châu Âu này.

Tôi quên kể bạn rằng Amsterdam còn là nơi siêu nổi tiếng về các hoạt động bảo vệ môi trường. Ở đây người dân không sở hữu ô tô mà phần lớn là xe đạp. Bất ngờ nhất là mỗi người họ có đến 3-4 chiếc xe được xích sẵn bốn phương tám hướng ngoài trời, miễn sao thuận tiện cho di chuyển. Tôi nhớ đọc đâu đó có bản tin về việc cảnh sát đã quá mệt mỏi vì số lượng xe đạp ngập tràn phố phường nơi đây, hết cách, họ phải thông báo cùng thời hạn "nếu ai không mang xe về nhà sẽ bị tịch thu". Và kết quả, cảnh sát gom được đến hơn một triệu chiếc xe vô thừa nhận. Đúng thành phố kỳ lạ với nhiều điều bất ngờ ấy chứ!

- Bạn Gấu chụp cho Triệu một hình ảnh với những chiếc xe đạp này đi, nó chuẩn về mặt thẩm mỹ á, quá đẹp!

- Gấu cũng muốn, mình chụp cho nhau coi!

Chúng tôi đúng là như hai con chim sổ lồng, đi đến đâu cũng tung lên được, nhất là đang hăng hái vì cảm giác được tự do quá nè!

Lang thang khắp nơi một lúc nữa là phải tạm biệt Amsterdam để tiếp tục hành trình. Buồn quá thôi.

Lòng nuối tiếc nhưng biết làm sao được. Hẹn năm nào chúng tôi sẽ quay lại để dự lễ hội Amsterdam Gay Pride Canal Parade nổi tiếng tại đây! Nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro