P2 - CHAP2 - Những ngày đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không khí se lạnh và vị mặn của nước biển đã đánh thức tôi dậy, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa xuân vùng biển thật khác cơn mưa bất chợt nặng hạt của Sài Gòn. 28 Tết, những ngày cuối năm đang tiến rất gần. Chuyến bay tối muộn hôm qua đã làm tôi ngủ vùi quên cả tiếng chuông báo thức . Nằm trong căn phòng xưa, thưởng thức mùi thức ăn cho ngày Tết đang bay tràn ngập khắp nơi. Tôi sẽ bắt đầu được phá đảo nguyên tắc siết cân giữ body từ hôm nay. Tết mà, mập lên 5-7 ký rồi sau đó về đến Sài Gòn tập luyện và nhịn ăn điên cuồng có sao đâu.

Liếc nhìn điện thoại, 9:45am, tôi nhắn tin cho Duyên

-        Triệu đang ở nhà nè, giờ mới ngủ dậy đấy. Bạn Gấu làm gì? Nhớ ai không ta?

Năm nay tôi cảm nhận lòng giảm đi nhiều không khí xuân. Việc về quê hay ở thêm lại Sài Gòn đến cận kề Tết đã làm tôi cứ phân vân mãi. Sao vậy ta? Tại sao tôi không có cảm giác trọn vẹn như mọi năm nhỉ.

Nhớ tiệc tất niên với nhóm bạn Duyên tuần trước. Đấy là đêm tiệc đầu tiên tôi cho phép mình uống liên tục 2 tăng liền. Từ địa điểm ăn tối rồi chuyển sang quán bar. Đêm đó thật sự rất vui, Duyên đưa tôi đến một buổi tiệc riêng tư với nhóm bạn thân thật thân của Duyên và chính thức giới thiệu tôi như "một người đặc biệt". Trong giới, những mối quan hệ như tôi và Duyên không quá hiếm mà khá phổ biến. Các anh chị bạn bè đón tôi thật nồng hậu, được xem như người cần quan tâm chăm sóc nhất suốt buổi tiệc vì là "newbie". Đáp lại tấm lòng các thành viên trong nhóm, tôi chân thành mời mỗi "tiền bối" một ly xem như chính thức gia nhập hội. Ôi, nhớ lại tối ấy mà tôi còn bị choáng nhẹ, cảm giác say rượu còn dư âm đến tận bây giờ. Những ly rượu đã làm lu mờ sự lạnh lùng, tôi nói nhiều quá không, bộc lộ hết những sự hồn nhiên vui vẻ quá không, những cá tính ẩn sâu mà lâu nay tôi chỉ dành cho các anh chị thân yêu mười năm của tôi đã lộ diện.

Kể từ hôm sinh nhật Duyên, tôi bắt đầu nới lỏng những nguyên tắc của mình, tôi nghĩ mình nên tham dự ở những buổi tiệc thân mật như vậy bởi tôi đã "cam kết" với Duyên rồi còn gì. Trong suốt buổi tất niên, Duyên nhẹ nắm tay tôi, từ lúc bước vào chào hỏi mọi người, đến lúc chuyển địa điểm sang tăng 2, rồi tiếp tục trong quãng đường Duyên đưa tôi về nhà. Những ly rượu mời từ tôi đến  mọi người đều bị Duyên ngăn cản nhưng tôi biết cân nhắc mà, tôi muốn một không khí gần gũi và nhanh chóng để bạn bè nhận ra sự chân thành tôi đã trao cho Duyên giống như tôi đang dành cho các bạn. Không sả thân thì làm sao có thành quả.

Nhìn mặt Duyên lo lắng lắm, biết đô rượu của tôi, Duyên cứ sợ tôi bị mọi người ăn hiếp. Mỗi lời bạn bè Duyên "trêu ghẹo" ép tôi nâng ly là bị Duyên chặn lại để làm tôi không khó xử. Một bạn Gấu non trẻ mà đi bảo vệ một người chị có gần 10 năm tuổi nghề sao. "Cưng đừng lo, cứ để chị nhé!" Rồi cuối cùng đêm hôm ấy, tôi trở về với trạng thái bất tỉnh táo, chỉ còn đi lại như một phản xạ có điều kiện.

Nguyên ngày hôm sau, tôi nằm liệt trên giường "để" nhận sự "la mắng" của Duyên. Nào là "Triệu nên biết Triệu không giỏi uống thì từ chối, anh chị bạn bè thân mà, ai có làm khó Triệu đâu..." "Không có Gấu thì ai chăm cho Triệu chứ, phải tự lo cho mình, lỡ Gấu đi công tác rồi thì làm sao...." (Ôi, không có Gấu thì tôi đến dự buổi tiệc này sao? Bạn Gấu có tỉnh táo không? Tôi nghe và nghĩ vậy nhưng không còn sức để cự cãi, tôi cứ để tự bạn Gấu lèm bèm rồi tự nghe)

Duyên đã đưa tôi vào thế giới của cô ấy như thế đấy. Mẹ tôi đã dặn "hãy chọn lấy những người lớn hơn vài ba tuổi, họ chín chắn và sẽ biết cách chu toàn cho tôi, tình yêu thăng hoa hơn khi bên người ta con thấy mình nhỏ bé". Bây giờ điều tôi chọn là gì? Chấn động không? Một bạn Gấu trẻ măng mới bước vào đời, khuôn mặt ngây ngô đáng yêu . Nhưng bù lại vẫn đúng ý mẹ còn gì, bên bạn ấy tôi vẫn thấy mình nhỏ bé. Tôi hoàn toàn an tâm và luôn được che chở trước mọi người. Tôi có nên gặp mẹ để nói rằng "tình yêu không quan trọng người ấy bao nhiêu tuổi, quan trọng nhất vẫn là sự kết nối, cảm xúc sẽ mách bảo đã đúng người chưa và con tim sẽ hướng dẫn bạn đi đến với người ấy". Bạn nghĩ tôi có nên xuống nhà để gặp mẹ không? À, à, tôi chỉ đùa, chứ mẹ và bố mà biết tôi đang yêu ai thì phiền lắm đấy.

   Miên man hồi tưởng và chờ tin nhắn của Duyên 20 phút vẫn không được trả lời. Hơi bực, tôi thả điện thoại đi rửa mặt, thay áo quần và trang điểm nhẹ để cùng mẹ đi sắm vài món decoration trong nhà. Khi quay lại thì điện thoại có 15 tin nhắn từ Duyên.

-        Xin lỗi Triệu, Gấu vừa đỗ xe vào nhà.

-        Gấu nè

-        Triệu làm gì đấy?

-        ...

-        ...

-        ...

-        Ơ sao vậy ta? Giận Gấu à?

-        Xin lỗi mà, Gấu không thể vừa lái xe vừa trả lời tin nhắn, Triệu biết mà.

-        ...

-        Gấu phải nhớ ai ta? Nhớ Triệu à, mới không gặp một ngày mà sao thấy lâu dữ vậy ta? Nhưng thật Gấu nhớ Triệu suốt hôm qua đến giờ á.

Cũng may còn có câu cuối để cứu đời một bạn Gấu. Nhớ người ta mà không nhắn tin chào buổi sáng trước là sao???!!!

Tôi cũng biết mình hơi ngang ngược, ngày Tết ai cũng bận, hơn nữa Duyên cũng vừa về, chắc đang phải cùng mẹ hay bố đi công việc. Suy nghĩ một lúc tôi nhắn Duyên:

-        Ừ, lần sau Triệu chờ không thấy trả lời là Triệu block số luôn.

-        Ơ ơ... Duyên reply tôi liền.

-        Gấu sợ lắm í, Gấu sẽ không có lần sau nhé. Hihihi. Nhưng nếu lỡ có bị block thì Gấu đành ra mắt gia đình ai kia ở quê thôi! Duyên nhắn tôi tiếp thêm một tin nữa.

-        Gấu dám. Tôi hăm dọa Duyên.

Sau đó chúng tôi kể nhau nghe vài câu chuyện Tết ở hai nơi, hai văn hóa hoàn toàn khác.

Những ngày nghỉ Tết hóa ra lại lâu với tôi đến như vậy, nhiều năm trước tôi luôn sợ nó trôi qua nhanh quá thì năm nay Tết với là chuỗi ngày lê thê. Hết ăn rồi nằm, ngoài đi lễ sáng Mồng 1, ghé thăm chúc Tết gia đình họ hàng là tôi không muốn đi đâu thêm nữa. Cứ trông chừng điện thoại chờ tin nhắn của Duyên. Duyên thì có vẻ bận hơn tôi, gia đình bạn ấy không sống ở Hà Nội từ trước vậy nên Tết là dịp phải chạy xe về Nam Định để thăm nhà thờ tổ, thăm ông bà, sau đó sẽ có mấy buổi ăn cơm nói chuyện với các cô các chú. Duyên ít về thăm nhà trong năm hơn tôi nên Tết là dịp duy nhất để có thể gặp và trò chuyện cùng mọi người.

Đêm 30, đúng thời khắc giao thừa, khi mọi người cùng nắm tay đọc kinh cầu nguyện cho năm mới bình an, tôi cũng thầm nhắc đến Duyên "Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người bang hồng ân chan chứa, xin hãy giữ cho người con gái ấy một tinh thần lạc quan, một sức khỏe phi thường, xin thương mến và ấp ủ trí hồn cô gái ấy ngày đêm. Xin Người giúp chúng con tìm được đạo lý, có nhiều nghị lực để vững chải đi cùng nhau."

Bố tôi nói rằng, thời khắc giao thừa là quan trọng nhất trong năm, những lời cầu nguyện hợp lực khi đông đủ các thành viên trong gia đình sẽ đánh thức trái tim cho năm mới và sẽ nhận được tất cả ân sủng và quà tặng của Chúa. Vậy nên, dù làm gì, anh em chúng tôi cũng sẽ thu xếp về nhà trước đêm 30, đó như là một lời hứa mặc định với Bố. Và đặc biệt lời nguyện đêm giao thừa năm nay của tôi càng thêm tin yêu phó thác và cậy trông, tận hiến cho Lòng Thương Xót của Chúa. Tôi có thêm một vai trò, một trách nhiệm, một mối quan hệ mới cần giữ gìn.   

*****

Vừa đáp chuyến bay trưa về lại Sài Gòn, bình thường tôi có thể thong thả nhưng năm nay có cái hẹn với nhân viên qua mở cửa xông đất đầu năm cho cửa hàng. Còn 20p nữa là phải lái xe đi rồi, nhanh nhanh chứ qua giờ tốt mất thôi. Có tâm linh quá không! Mà hôm nay tôi phải tự đi nè, bạn Gấu còn đang vi vu chưa chịu về, bạn ấy bảo lâu mới về Hà Nội phải ở lại đến hết Mồng 10, còn 4 ngày nữa cơ. Thật đáng ghét.  

"kính koong"

Ai vậy ta, mình đang vội quà nè!

Tôi mở cửa

Duyên đứng ngay bên ngoài, vừa cười vừa nói lớn

- Hơ hơ, ngạc nhiên chưa?

-        Gấu bảo hết Tết mới vào mà, sao lại, mà đến nhà rồi còn bấm chuông, ăn bánh chưng nhiều quên luôn password à. Tôi vừa nói vừa liếc xéo Duyên. Thật nhiều trò.

Duyên vừa tung tăng chân nhảy vội vào nhà, tay thì khép cửa miệng thì trêu tôi.

-        Hơ hơ, Gấu không dám, sợ "ai kia" có hẹn với "ai khác" thì thật bất tiện nè.

Tôi không kịp nghe hết câu, kéo vội Duyên thật gần, đặt lên môi người ta một nụ hôn cùng chiếc lưỡi đi vào khuôn miệng xinh đẹp. Chắc đây là nụ hôn mạnh liệt nhất từ lúc chúng tôi quen nhau. Cảm giác nhớ nhung đã làm hành động tôi trở nên táo bạo.

-        Nhớ Triệu không? Tôi hỏi.

-        Nhớ, Duyên thì thầm, nhớ Triệu không còn muốn ăn Tết luôn ấy.

Chúng tôi ôm nhau thật lâu, thật chặt cho thỏa cảm giác xa nhau mấy ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro