P2- CHAP 3 - The Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn. Câu này đúng nè. Tôi bỏ cuốn sách xuống và ngước nhìn đồng hồ trên bàn. 12:15 phút trưa. Lễ tình nhân một mình cả ngày,  nên làm gì cho vui nhỉ??!!!

Chúng tôi đã đón Valentine sớm tại Y.E.N tối qua. Một không khí lãng mạn cùng các món nhẹ nhàng kiểu Nhật. Mặc chiếc đầm xanh lá thật nổi, tôi chọn nó vì buổi tối trời mát dịu. Dẫu biết màu xanh lá cho tiệc Valentine hơi sai sai nhưng kệ, miễn tôi thấy mình thật lôi cuốn và quyến rũ. Duyên thích thấy tôi khoe trọn vòng ba trong thiết kế váy bó dài quá gối hơn bất kỳ chiếc nào trong tủ đồ. Người ta thích vậy thì mình càng nên tận dụng để giữ người ta nè. Ôi, tôi thật dại khờ khi yêu quá không?

Hôm nay Duyên bận bàn thảo một dự án mới, phải đến 7 giờ tối Duyên mới trở về nhà. Tôi có nên qua nhà Duyên để tạo một ít bất ngờ với cô gái trẻ không??? Nghĩ xong tôi quyết định gọi taxi và mua một ít đồ thực phẩm.

Teng teng teng...

- Ngon không ta? Lần đầu được người ta nấu cho ăn đấy, món tủ nha nha... Tôi vừa nói vừa lấy thêm cua và rau vào chén Duyên.

Nhìn mặt bạn Gấu lúc này tràn ngập hạnh phúc. Lâu nay toàn đi chăm tôi, nâng niu cưng nựng tôi, quên luôn mình cùng là con gái và cũng thích được cưng nè. Okie, lễ tình nhân mà, tôi đây cũng biết điều biết chuyện nè, cũng tạo được nhiều bất ngờ đấy mà tại tôi chưa thích làm thôi.

- Đây tên là món gì hả Triệu công chúa. Duyên hỏi tôi.

- Lẩu cua. Tôi đáp.

- À, lẩu cua để đi "cua" người ta à?

Duyên biết mà vẫn cố tình hỏi để gài tôi nè. Đang vui quá nên tôi quên phòng ngự, trả lời cái sập bẫy luôn. Ức ghê.

- "Cua" gì? Cần gì "cua", người ta không muốn thôi chứ ngoài kia bao người xếp hàng để được làm bờ vai cho tui nương tựa á. Toàn mét 8 – mét 9 thôi, không ai lùn như bạn Gấu đâu. Ha ha ha. Tôi tranh thủ trêu lại Duyên cho bỏ tức.

- Hơ hơ, ờ, mấy mét không quan trọng, quan trọng trái tim có đủ ấm không, vai có đủ rộng và đủ vững với thời gian không nè... (Duyên)

- Ây da... không biết, nhưng bên ngoài thì tui thấy cứng cáp hơn nha nha. Tôi tiếp lời liền. Để xem ai kia dỗi hờn cho coi.

Sắc mặt Duyên có vẻ đang chuyển màu, tôi biết ngay mà, bạn Gấu của tôi còn non lắm... vui buồn là biểu lộ ngay. Cũng có thay đổi nhiều đấy, nhưng vẫn chưa đủ "cool ngầu", nhất là với tôi. Thôi, ngày tình yêu mà, đùa vậy đủ rồi. Tôi chồm qua hôn vào má Duyên.

- Triệu không muốn người quá cao, quá cơ bắp bên ngoài. Triệu muốn một người tinh tế, ngọt ngào và luôn nắm tay Triệu khi đi cùng nhau, được không? Gấu làm được không?

- Gấu... Gấu.... Duyên nhìn tôi không chớp mắt.. được, được.. Gấu sẽ..

- Trời, việc dễ vậy mà ấp úng quá ta.. tôi không chịu nổi ánh mắt của Duyên lúc này. Nếu không phải ở bàn ăn mà tại sofa hoặc nơi nào có thể... thì tôi đã....

- Cô gái dễ thương của tôi đang quá sung sướng hay gì mà mất bình tĩnh vậy ta? Nè, nè, sao cứng đơ như vậy ta??? Ăn đi... Tôi nói lớn để Duyên "được giải huyệt", Duyên bừng tỉnh và chớp mắt nhìn tôi.

Chúng tôi nâng ly và chúc mừng nhau một mùa Valentine hạnh phúc. Valentine lần đầu bên nhau.

Dọn dẹp xong buổi ăn tối, nhâm nhi ly vang đỏ cùng một ít cheese và ô-liu. Duyên hỏi tôi

- Hôm nay Triệu sẽ viết gì trên IG vậy?

- Ơ, ơ tại sao hỏi?

- Ờ, tại Gấu biết năm nào Triệu cũng viết mà, Gấu đã đọc hết các post IG và FB của Triệu luôn ấy...  Valentin nào cũng "chờ một tình yêu"... hơ hơ... ai đó cũng bị "sốt ruột".. rồi may sao được Gấu "chọn"... hơ hơ hơ... mừng không ta?

- Ơ, nè nè, không chơi trò này nha Gấu... MXH chỉ là nơi thả thính vui vui thôi.. Triệu không lên đó để tìm người yêu đâu.. à mà nhờ MXH ai đấy được "người yêu" ấy nhỉ.. ơ ơ. Tôi chợt nhớ hôm sinh nhật mình, Duyên đã chủ động tìm tôi còn gì.. giờ định xỏ lá để "bắt bài" tôi nè.

- Thôi đủ rồi bạn Gấu của tôi còn xanh và non lắm. (Tôi)

Nhìn mặt bạn Gấu ngẩn ngơ lúc này trông thật buồn cười, kiểu mặt đơ đơ chưa biết nên đáp gì tôi. Thật thương chứ.

Duyên là vậy, rất thông minh, rất nhanh miệng nhưng lại luôn có những tình huống bị "pause" vài giây để load data... tôi khoái mấy cái đoạn này. Nhìn Duyên dễ thương không chịu được. Tôi ngã vào vai Duyên. Một hương thơm ngào ngạt, một sự lôi cuốn làm tôi muốn dựa mãi không thôi.

- Hoa của Triệu đâu? Tôi hỏi.

- Sao Triệu biết Gấu sẽ tặng hoa cho Triệu? Duyên trả lời.

- Có gì khó, ngày thường Gấu còn tặng Triệu mà...

- Chờ Gấu chốc.

Duyên đứng lên, cầm chìa khóa và mở cửa bước ra ngoài. (Tôi đoán Duyên đã mua sẵn hoa để trong xe từ trước – nhưng muốn bất ngờ ấy mà)

10 phút sau, Duyên quay lại với một bó hoa hồng nhung đỏ kiêu sa lộng lẫy, một loài hoa nhập từ Pháp được mang tên nàng Monalisa huyền thoại với vẻ đẹp bí ẩn và quyến rũ.

- Bạn Gấu mua hoa lúc nào? Tôi hỏi.

- Gấu đặt trước 2 tuần đấy. Sài Gòn không dễ tìm đâu. Hôm nay, trên đường về Gấu đã ghé lấy đấy, tại thích tặng Triệu đúng ngày. Thích không?

- Hoa hồng hôm nay không là màu nute hay màu nhạt nữa nhỉ? Tại sao ta?

- Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu Triệu không biết à, đấy là những giọt máu của "nữ thần tình yêu" khi thương xót chồng của mình đã để gai hoa hồng trắng đâm vào tay mình đấy. Nhuộm những cánh hoa bằng máu. Tình yêu thật nồng nàng, mãnh liệt, điên cuồng... Gấu say sưa kể truyền thuyết ấy cho tôi.

Trời ơi, một bạn Gấu cực kỳ tinh tế, chọn hoa cũng đầy ấp tâm tư. Tôi đã quá xem nhẹ bạn rồi ấy nhỉ, cứ tưởng bạn chỉ chọn hoa chọn quà theo dòng sự kiện, đâu biết ẩn chứa bên trong một con người ồn ào năng động ấy là một trời lãng mạn.

Duyên trao tôi bó hoa rồi ôm chặt tôi vào lòng, ghé sát miệng vào tai tôi, Duyên thủ thỉ

- Với đại dương Triệu có thể chỉ là một hạt cát nhỏ, nhưng với Gấu, Triệu là một thế giới mênh mông. Hạt cát mang tên Triệu đừng tan biến đi mất, hãy in lại trong trái tim của Gấu mãi mãi nhé.

Giữ mình tỉnh lặng  cho ngấm hết những lời ngọt ngào.

Vài giây sau,  đẩy nhẹ thân mình ra khỏi hai cơ thể đang không còn khoản cách,  đưa tay lên giữ chặt cổ Duyên,  tôi cúi xuống cho môi mình chạm vào môi cô ấy, cắn nhẹ môi nàng vài giây để cảm nhận hơi thở của nhau. Nụ hôn này trong tiểu thuyết có tên là nụ hôn kiểu Pháp cổ điển. Nhưng nó tên gì cũng vậy, chỉ có nó mới thỏa mãn cảm giác của tôi dành cho Duyên lúc này. Một chú Gấu đáng yêu đã chiếm hết trái tim tôi.

- Mình có thể vào phòng không? Tôi hỏi Duyên

- Có. Duyên kéo tay tôi đi thật nhanh.

Tôi nghe rõ hơi thở dồn dập của Duyên lúc này. Tôi dừng cử động để Duyên cởi từng hạt cúc áo đến khi không có lớp vải nào bảo vệ tôi nữa. Nhưng trước khi mọi việc bắt đầu.

- Gấu có thể chụp cho Triệu một shot ảnh không? Tôi đề nghị.

Ôm bó hồng Monalisa dựa lưng vào giường tạo dáng, bó hoa che hết những gì không ai ngoài Duyên có thể được phép thấy.

- Một – Hai – Ba

_minhtrieu_ Mincy love roise! Icon *hoa hồng* Valentine này các bạn đã có người thương chưa? Còn Triệu thì... #myvalentine #goodnight

(Cùng chiếc ảnh Duyên vừa chụp cho tôi)

Từ hôm nay, tôi sẽ không còn đăng những "trạng thái tâm trạng" về tình yêu vào ngày Lễ Tình Nhân nữa. For sure!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro