Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ dửng dưng của Mina lúc này thật sự khiến bà Park điên tiết. Cái đồ xã hội đen máu lạnh chết tiệt này. Có lẽ việc lấy mất lần đầu của một cô gái đã là thứ quá đỗi bình thường với Mina rồi hay sao vậy? Hay bà Park đã phán đoán sai về con người Myoui Mina?


Nhưng ít ra Mina cũng phải hiểu một điều, đối với Nayeon - người vợ chính thức của mình thì sẽ khác chứ. Và Park thất vọng về Mina là về điều đó. Nayeon là vợ của cô, còn chưa kể nàng đặc biệt khác người như thế nào, mà cô lại lỡ làm ra chuyện tày trời như thế này với nàng. Đảm bảo Nayeon sau chấn thương tâm lý này sẽ không dám tiếp xúc với cô nữa cho mà xem.

Nhưng bà Park đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Đó là Mina đã hút thuốc. Mina ít khi hút, cô thuộc kiểu người không dễ nghiện bất cứ thứ gì. Nhưng khi Mina đã cầm đến điếu thuốc, tức là cô đang suy nghĩ một cái gì đó rất quan trọng, hoặc khi bối rối, đôi khi cũng có thể là do căng thẳng. Liệu cô có nghĩ tới Nayeon và đống hỗn độn cô vừa mới gây ra?


***




Bà Park giúp Nayeon lau qua người, rồi để nàng lại trong phòng một mình, nàng tiếp tục vùi mình trong chăn kín mít. Bà Park nghĩ thật khổ thân con bé, cứ một lúc lại chợt khóc lên rưng rức dù đã nín rồi, có lẽ nàng còn khó hiểu và sợ hãi sau sự việc vừa rồi lắm.


Trong việc này thì nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Mina thật sự quá đáng... Nayeon có thể từ từ tiếp cận chậm rãi, nàng sẽ đáp ứng được yêu cầu của mọi người nếu được tìm hiểu với tốc độ chậm, theo đúng với đầu óc nàng. Vậy mà Mina nhỡ làm như thế. Tất cả cũng chỉ tại cái thói tức giận cục tính mà làm bừa của cô.


***





Nayeon nằm quấn mình trong chăn, chỉ để lại khe hở cho mỗi mũi và mắt nàng. Tiếng mở cửa phòng làm nàng giật mình, lúc nãy bà Park ra khỏi phòng rồi nên chắc người vừa bước vào là Mina - người nàng không muốn gặp nhất lúc này. Thân dưới vẫn đau ê ẩm khiến mặt Nayeon đỏ lựng lên, và cảm giác sợ hãi lại dâng kín cơ thể nàng, khiến nàng lập tức kéo chăn lên trùm kín người.



Nayeon cảm giác phần nệm cạnh mình lún xuống, Mina đang ngồi trên giường bê cạnh nàng. Nayeon theo quán tính nằm lùi sang một bên giữ khoảng cách Mina một chút. Hình như nàng nghe tiếng người bên cạnh thở dài thì phải, hay là không nhỉ?



Mina thấy Nayeon nằm dịch sang một bên như thế cũng không biết phải làm gì hay nói gì cho phù hợp. Cô định đưa tay lên kéo chăn xuống nhưng sợ Nayeon lại nghĩ cô muốn làm gì mình nên đành ngồi yên, tiếng thở đều đều đặc biệt rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.


Một lúc lâu sau Mina mới khẽ nói, giọng cô như đang trôi lạc ở tận đâu vậy.

- Em còn đau không?

Tất nhiên không có tiếng trả lời.

Nayeon cựa mình trong chăn, khẽ nhúc nhích. Nàng sợ Mina lắm, dù nàng không cắt nghĩa được những hành động Mina làm với mình lúc nãy là gì, nhưng lúc đó nàng cảm thấy khó chịu và ngứa ngáy, lại còn đau, nhưng đôi lúc Nayeon nghĩ đó là cảm giác... khoan khoái, đúng không nhỉ?

Chịu thôi, nàng không biết gì cả. Chỉ là, bây giờ nàng không muốn nói chuyện hay nhìn thấy Mina nữa. Chỉ vậy thôi...





- Nayeon?

Mina lúc này khẽ kéo chăn đang trùm kín người Nayeon xuống, nhưng nàng không muốn, tiếp tục giữ chặt chăn lại, chỉ để hở mỗi mắt để liếc nhìn cô, ánh mắt thập phần sợ hãi, người nàng co rúm lại trong chăn.


Mina hình như lại thở dài một lần nữa, cô khẽ khàng đặt lưng xuống giường, nằm cạnh Nayeon, kéo chăn của nàng đắp cả sang cho mình, làm Nayeon sợ tới mức thiếu điều muốn lao ra khỏi chăn nếu lúc đó chất giọng trầm ấm của Mina không cất lên, đều đều như một mệnh lệnh:

- Ở lại đây, tôi không làm gì em đâu.




Nayeon nghe xong, liền im bặt không dám ra khỏi giường, nhưng cơ thể dần dần nhích ra khỏi chăn. Chợt Mina quay người sang, một tay gọn nhẹ kéo nàng vào vòng tay mình, ôm Nayeon trong lòng. Cô dụi nũi vào đỉnh đầu nàng, hít một hơi cho hương thơm của nàng lấp đầy cánh mũi. Nayeon có hơi giãy giụa ý muốn thoát ra, nhưng Mina siết chặt vòng tay mình hơn nên nàng đành nằm im.


Dù không thích bị ôm cứng ngắc như thế này nhưng Nayeon phải công nhận một điều. Hương thơm giống mùi hoa nhài nhàn nhạt từ cơ thể Mina luôn khiến nàng dễ chịu, kể từ lần đầu gặp cô thì Nayeon đã ấn tượng về điều đó rồi.




Cúi xuống nhìn cục bông moe nguyên cả cục trong lòng, giọng Mina trầm khàn:

- Tôi nghĩ là... tôi xin lỗi. Tha lỗi cho tôi được không?


Vẫn không có tiếng đáp lại. Nayeon không cựa mình liên tục nữa, mà ngoan ngoãn nằm im lặng. Nàng không biết phải nói gì. Vì nàng có biết gì đâu mà nói?

Ngày hôm ấy, Mina cứ nằm yên ôm Nayeon như vậy, mọi mệt mỏi căng thẳng Mina tạm dẹp hết sang một bên. Cô ngầm thừa nhận Im Nayeon có thể làm người khác quên mọi thứ, khiến người ta chỉ có thể tập trung vào mình nàng.

***

Và sau này, sau này nữa cũng vẫn diễn ra đúng một trình tự. Mina đi làm về, hay đúng hơn là đánh nhau và chém giết xong xuôi, cô sẽ luôn về vào đêm muộn. Khi về nhà, thường là Nayeon đã ngủ rồi, nên Mina sau khi tắm rửa ăn uống thì chỉ nằm lên giường, ôm nàng vào lòng mà thôi. Chỉ khi đi ngủ, Mina mới tạm cảm nhận được sự bình yên trong cả ngày mệt mỏi trôi qua.


Cô cũng tăng những giờ tập bóng rổ của mình lên. Đơn giản là vì cô không có tâm trạng và cô lấy bóng rổ làm động lực của mình, lấy nó như một thứ giúp cô giảm bớt căng thẳng, để cô có nơi xả những cơn mệt nhọc và bức bối trong lòng khi được hoà mình vào sân tập. Mina thực sự thấy điều này hiệu quả.

Nhưng sự thật việc khi cô về Nayeon đã ngủ rồi chỉ là do Mina tự nghĩ vậy. Đó chỉ là giai đoạn đầu mà thôi, nàng nằm trên giường, khi đã dần chìm vào giấc ngủ thì lại cảm nhận được phần nệm bên cạnh mình lún xuống, tiếp đó là một vòng tay ôm nàng kéo nàng sát vào lòng, rồi người đó vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít một hơi thật sâu.

Nayeon chỉ im lặng nhắm mắt không nhúc nhích, nàng không có ý phản kháng vì bản thân nàng cũng cảm thấy ấm áp khi Mina ôm nàng như thế. Nhưng Nayeon còn quá ngây ngô để có thể nhận định thứ cảm xúc đang len lỏi vào nàng mỗi đêm là gì. Thực sự không thể cắt nghĩa được...

Nàng thường nằm trong vòng tay Mina, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi tiếng thở đều đều của người bên cạnh vang lên, nàng mới bắt đầu nhắm mắt lại ép mình vào giấc ngủ. Nayeon chỉ không thích mỗi khi người Mina nồng nặc mùi rượu mà thôi, lúc đó thì kể cả cô đã tắm rồi thì vẫn có mùi rượu thoang thoảng từ người cô. Chỉ những lúc ấy là Nayeon có đôi chút khó chịu trong lòng...

Còn Mina thì cũng vẫn vậy. Cô đơn giản sau một ngày đi về mệt mỏi, thậm chí là thương tích đầy người, chỉ muốn về để nương tựa vào hơi ấm của người vợ trên danh nghĩa của mình một chút. Ban đầu cô có ý tránh mặt nàng, vì cô nghĩ là nàng còn đang sợ mình và đúng là như thế, nhưng đó chỉ là trong trường hợp cô không tiếp cận nàng. Còn không thì thực sự Nayeon không muốn giáp mặt Mina thật... Vậy là Mina chỉ giám tiếp cận Nayeon lúc nàng đã đi ngủ, hình như chỉ lúc đó nàng mới không xa lánh cô. Mina cũng phải chấp nhận sự thật này, vì chính Mina đã đẩy Nayeon ra xa.



Hàng ngày cứ tiếp tục diễn ra như thế trong suốt hơn nửa năm trời. Mina cũng không về nhà vào ban ngày nên cô với Nayeon đã không nói chuyện với nhau một câu nào suốt hơn 6 tháng, ngoại trừ những câu hỏi thường nhật như ăn cơm chưa, ngủ đi, hay chào hỏi... Có lẽ tình trạng này sẽ còn tiếp tục nếu không có chuyện xảy ra.


***


Băng đảng Black và TWICE từ trước đến giờ vẫn luôn có xích mích lớn, mà hai tổ chức này lại còn là hai tổ chức lớn mạnh nữa chứ. Mina phải rất đau đầu khi phải đối mặt với tổ chức này. Gần đây cô thường xuyên bị đe doạ về việc phải rút lui, gần 10 người của cô đã bị bắt làm con tin rồi bị giết không thương tiếc, khiến Mina lòng đau như cắt nhưng không thể dễ dàng mà rút lui được...


"Lần cuối cùng cảnh báo: rút lui đi, đừng trách chúng tao không nương tay."

Mina vò nát tối hậu thư trên tay. Sao lần này cô lại có thể để bị thua được nhỉ? Cô bị đe doạ đây là lần thứ n rồi... Không được, Myoui Mina cô tuyệt đối không thể đầu hàng trước ai, tuyệt đối không để chịu thua một ai cả.

Nhưng cô đã lầm, tạm thời trong thời điểm này, Black đang đứng ở vị trí cao hơn tổ chức của Mina rất nhiều. Và căn bản là, Mina không địch nổi chúng.

***




Một buổi chiều, Mina về nhà sớm. Cô định lấy đồ tập bóng rổ của mình để đi tập vào hôm nay. Gần đây đang diễn ra những cuộc đấu vòng loại để chọn ra thành viên của đội tuyển quốc gia. Mina cảm nhận được mơ ước được tham gia vào đội tuyển quốc gia của cô đang dần tới gần..


- Bà Park?

Mina gọi lớn, bình thường giờ này bà Park sẽ ở trong bếp làm cơm tối mà, không biết bà đã đi đâu rồi nữa. Trong đầu Mina bỗng xuất hiện Nayeon, có lẽ giờ này nàng đang chơi trong phòng. Mina chợt nghĩ cũng thật khổ thân Nayeon, cả ngày ở nhà chẳng làm gì cả, toàn ở một mình, cô cũng không có thời gian đưa nàng đi ăn đi chơi. Nghĩ tới bóng dáng lủi thủi một mình ngây ngốc của Nayeon, hình như Mina cảm giác tim cô nhói lên một cái?


Đợi mãi không thấy bà Park ra, Mina vào trong phòng bếp tìm. Cảnh tượng Mina nhìn thấy làm cô giật mình hốt hoảng, thốc tháo vội vàng bỏ hết mọi thứ xuống chạy tới chỗ bà Park. Bà Park đang ngồi trên sàn bếp, máu me từ bụng bà chảy be bét thành một vũng máu bên cạnh. Quan trọng là bà Park vẫn còn sống. Mina ngay lập tức gọi bác sĩ riêng của mình đến, còn nói nếu không đến trong năm phút nữa sẽ bị chặt đứt một bàn tay.

- Bà Park, bà Park... Bác làm sao thế?

- Na.. Nayeon.. Nayeonie...


Bà Park thều thào chỉ tay về phía phòng ngủ. Chết tiệt thật! Mina đành tạm bỏ lại bà Park sau khi đã lấy một cái khăn bịt vết thương ở bụng bà lại. Cô lao vào phòng ngủ, tuyệt nhiên từ trong ra ngoài nhà đều không để lại manh mối gì, thảo nào khi bước vào nhà cô không nghi ngờ gì là phải rồi.

Cô biết nghĩ thế này là không đúng, nhưng giá mà Nayeon cũng bị thương giống bà Park thì hẳn là tốt... Nhưng, nàng không có trong phòng.



*****


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro