Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Park vật lộn với Nayeon trong suốt cả một buổi tối gần 3 tiếng đồng hồ để dạy nàng làm món canh rong biển và sushi - hai món nổi tiếng nhất của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Dù chỉ là những món ăn đơn giản thôi nhưng quả thật đầu óc Nayeon rất chậm hiểu. Bà Park cũng biết vậy nên cũng cố gắng dạy nàng thật cẩn thận và tỉ mỉ. Đến cuối cùng, qua những công thức và nhiều lần thử nấu thì có thể nói là Nayeon làm khá ngon hai món này rồi.

Bà Park ngước nhìn đồng hồ, 8 rưỡi tối. Lúc nãy khi đi Mina bảo là nhanh mà đến giờ là hơn 3 tiếng đồng hồ rồi mà cô vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc sắp về.

Đồ ăn Nayeon làm xong đã sắp xếp đủ trên mặt bàn, nàng cũng đã mang Kangyi ra ngồi ngoan ngoãn chờ. Nàng đã chờ khá lâu, thi thoảng còn gật gù suýt ngủ quên mất nhưng nàng lại tự trấn tĩnh lại và dặn bản thân không được phép ngủ quên, để còn chờ Mina về, để thấy Mina vui mừng chứ, nàng cũng đã bỏ nhiều công sức ra cho những món ăn này rồi mà. Bà Park cũng đã dọn xong mớ hỗn độn ở bếp.


***

"Cạch".


Tiếng mở cửa vang lên. Nayeon mừng rỡ ôm Kangyi chạy như bay ra cửa, nàng muốn khoe cho Mina thấy nàng giỏi như thế nào, đã mất công học cả nấu ăn để nấu cho Mina hai món ăn mà cô thích nhất như thế nào nữa... Nàng cam đoan là Mina sẽ thích lắm cho mà xem, nhất định là thế rồi.





- Minari...


Nayeon cười tươi như hoa, suýt thì định ôm lấy Mina nhưng nàng đã tự biết là không nên làm thế nên chợt ngừng lại. Vả lại, Mina có gì đó thật khác so với mọi hôm...


- Mina, hôm nay em biết nấu ăn rồi đấy. - Nayeon tự hào nhưng có chút ngập ngừng khoe với Mina, ánh mắt rụt rè nhìn cô.


Từ lúc mở cửa vào nhà đến giờ, Mina vẫn mang vẻ mặt khó coi. Cô hình như bị thương, và lại có chuyện gì đó khó chịu nữa. Bình thường Mina không bao giờ để lộ ra cảm xúc của mình, nhưng hình như hôm nay cô chẳng buồn che giấu nó thì phải...


- Đi vào ngủ đi, hóng hớt gì ở đây?


Mina bỗng dưng quắc mắt, làm Nayeon trong thoáng chốc bất ngờ vì Mina chưa từng làm thế này với nàng, cô luôn dịu dàng với nàng và cũng chưa bao giờ cáu gắt như thế. Nayeon đứng im như trời trồng nhìn Mina, ánh mắt hoang mang lẫn sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt, trên mắt nàng đã xuất hiện một vũng nước đọng lại, chóp mũi nàng cũng nhanh chóng cay xè.



- Đi vào!


Mina lại trừng mắt bồi thêm một câu nữa, làm Nayeon lùi lại một bước, nước mắt chậm rãi rơi đầy mặt. Sao Mina lại đối xử với nàng như thế này? Nàng đã rất mất công học nấu ăn cho Mina rồi cơ mà..? Nàng vội quay lưng, khóc oà lên rồi chạy vào trong phòng, nhảy lên giường trùm kín chăn, khóc như mưa...

***


Bà Park lặng lẽ đứng nhìn, khẽ thở dài. Bà đợi Mina ngồi vào bàn ăn, rồi mới đi ra đứng cạnh cô... Bây giờ bà mới nhìn thấy Mina tay vẫn đang ôm bụng nãy giờ, một vũng máu đang thấm từ chiếc áo sơ mi trắng của cô ra ngoài áo vét, tạo màu đỏ thẫm rất khó coi.



- Trời đất! Cô làm sao thế này?

- Bụng... bụng cháu...




Mina bắt đầu thở khó nhọc, nói đứt quãng. Bà Park vội vàng chạy vào trong nhà lấy hộp cứu thương và một cái khăn, mở cúc áo chỗ bụng Mina ra. Không sâu lắm, chắc hẳn Mina đã mặc áo chống đạn rồi, có thể cô đã cởi ra lúc trên xe.



- Cô tự lái xe về à?

- Vâng.

- Vết thương không sâu nhưng cô để viên đạn ở đấy quá lâu...


Sau một hồi thao tác sơ cứu, bà Park căn bản đã lấy được viên đạn ra và băng bó cẩn thận vùng bụng của Mina. Cô có chuyện gì đó tới mức không muốn ăn cơm nữa. Nhìn hai món ăn cô thích ăn nhất xếp ngay ngắn trên mặt bàn mà Mina vẫn không muốn ăn.


Bà Park hiểu rõ tính cách của Mina. Mới đầu cô cũng rất lạnh lùng với bà, số từ mà cô nói chuyện với bà trong vòng mấy tháng đầu thực sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng qua thời gian, bây giờ Mina đã có thể nói chuyện bình thường với bà. Còn thực chất, Myoui Mina vẫn chỉ là một người cực kì lạnh lùng và không bao giờ mở miệng mà thôi...


- Cô không ăn tối sao?

- Cháu không muốn ăn. - Mina một tay ôm bụng, cau mày nói.

- Nayeon.. Con bé làm hết bữa ăn đấy, con bé đã rất cố gắng rồi. - Bà Park thở dài, lặng lẽ nhìn chỗ đồ ăn.



Mina không nói gì, im lặng suy nghĩ. Bà Park lại nói tiếp, phá tan sự không khí im lặng đó:

- Sao cô lại mắng Nayeon như thế? Con bé không biết gì cả... Cô làm Nayeon tổn thương rồi.


Mina vẫn không đáp lại, ánh mắt có phần né tránh, nhưng khuôn mặt lạnh băng bỗng thoáng qua chút cảm xúc. Cô đứng dậy, buông lại một câu trước khi vào phòng tắm:

- Bác cất đồ ăn đi, cháu sẽ ăn sau.


***

Mina nhẹ nhàng bước vào phòng, vào vệ sinh tắm rửa kĩ càng mà cũng phải cẩn thận nữa vì vết thương ở bụng của cô vẫn còn rất nhói đau. Sau đó cô mới chậm rãi bước vào phòng ngủ.

Phòng tối om, có lẽ lúc Nayeon chạy vào nàng cũng không bật đèn lên. Tiếng nức nở sụt sịt vẫn còn trong chăn, nãy giờ khoảng gần nửa tiếng, vậy mà Nayeon vẫn khóc được... Có lẽ nàng buồn vì hành động của Mina lắm. Dù đầu óc có chút chậm chạp, nhưng Nayeon cũng biết buồn là gì chứ? Chưa kể từ trước đến giờ Mina đã bao giờ mắng nàng như thế đâu, còn trợn mắt lên với nàng nữa. Nayeon cũng biết tổn thương.





- Nayeon?

Mina lặng lẽ ngồi xuống giường, khẽ vén chăn ra nhưng Nayeon lại kéo lại trùm kín đầu, nhất quyết không để Mina thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nàng. Mina thở dài, cô hiển nhiên không có tính kiên nhẫn nên cũng thấy khó chịu trong người.

- Nayeon! - Mina lại tức giận gọi một lần nữa.


Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Hoá ra là hôm nay TWICE, tổ chức của cô vừa chạm mặt với tổ chức thậm chí còn lớn mạnh hơn TWICE là Black. Giữa hai bên xảy ra cuộc xô sát lớn, ban đầu Tzuyu chỉ nghĩ là nói chuyện và cuộc giao đấu nhỏ thôi, ai ngờ lại là chi nhánh của Black.

Điều quan trọng nhất và khiến Mina tức giận nhất đó là Black đã chơi xấu, dùng súng để bắn khi Mina lơ là và khiến cô ăn một viên đạn vào người. Dù Mina luôn cẩn thận mặc áo chống đạn, nhưng hôm nay cũng do chủ quan nên cô mặc loại bảo vệ kém, kết quả là vẫn bị thương. Chưa hết, một đàn em của Mina đã bị bắt làm con tin cùng với toàn bộ lốp xe của bên cô đã bị đâm thủng lốp khiến họ về nhà rất khó khăn.



Tâm trạng Mina lúc này là bực bội, cực kì bực bội. Đã thế về nhà lại còn bị vợ cự tuyệt, không nói chuyện cũng không nhìn mặt lại càng làm Mina giận dữ tợn. Cô cau mày chửi bậy một câu, giật phăng cái chăn ra, làm Nayeon mắt đỏ hoe bất ngờ nhìn cô. Chưa bao giờ thấy Myoui Mina như lúc này, đôi mắt đục ngầu vì tức giận, cộng với dục vọng mấy ngày hôm nay cô đã lịch sự cố che giấu đi chỉ vì Nayeon vợ cô thật sự không bình thường...





- Lần sau tôi gọi.. - Mina tức giận gằn giọng, đè lên người Nayeon. - ...thì phải trả lời, rõ chưa?

Nói rồi không bận tâm đến đôi mắt đỏ hoe của Nayeon và bờ vai sợ hãi đang run lên từng hồi kia, Mina trực tiếp áp môi mình lên môi Nayeon, ngấu nghiến lấy nó. Cũng phải thôi, Mina đã kiềm chế quá lâu rồi mà, thử hỏi xem mấy ngày nay từ khi đưa Nayeon về mà cô cũng không có thời gian ở nhà mấy nên hầu như không bận tâm đến nàng. Bây giờ đang có sẵn lửa nóng trong người, và với bản chất xã hội đen dã thú của cô thì việc cô đột nhiên làm thế này với Nayeon cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.


Mina không kiêng nể xé rách tan chiếc áo ngủ của Nayeon, làn da trắng mịn cùng bờ ngực phập phồng của nàng phơi ra như muốn mời gọi cô vậy. Nayeon vẫn khóc nhưng không thành tiếng nữa, có lẽ bây giờ nàng đang quá sợ hãi và cũng không biết làm gì nên nước mắt cứ chảy ra như mưa, đôi môi thì run lên từng hồi.



Mina bất giác thở hổn hển khi nhìn vào khe ngực của Nayeon, tự cởi đồ của mình ra, rồi cô cởi nốt chiếc bra của nàng, toàn bộ đôi gò bồng của nàng lồ lộ ra trước mắt Mina. Cô thì thầm, mắt đục ngầu, giọng khàn đặc:

- Em... rất đẹp.

Nói rồi cô ngay lập tức một lần nữa áp môi mình vào môi Nayeon, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi nàng, tay không ngừng xoa bóp ngực nàng... Cảm giác khoan khoái bất ngờ ập đến làm Nayeon không kiềm được mà bật một tiếng rên nhỏ thật sự làm Mina kích thích hơn nữa. Tại sao bây giờ cô mới thấy vợ cô rất hấp dẫn nhỉ? Hay Mina chỉ đơn giản là đang thoả mãn cơn dục vọng trong người thôi?

Cô bắt đầu rải rác những nụ hôn xuống cần cổ trắng ngần mịn màng của Nayeon, rồi nụ hôn di chuyển dần xuống vùng xương quai xanh đầy hấp dẫn, rồi tới bờ ngực của Nayeon... Nàng một lần nữa lại tự bật ra tiếng rên mà thậm chí chính Nayeon cũng không biết tại sao nàng lại có cảm giác như thế... Nước mắt vẫn đang chảy đầy mặt nàng, người nàng cũng đang nóng rực lên rồi.

Mina không giữ được kiểm soát nữa. Cô cởi quần ngoài rồi tới quần trong của Nayeon ra. Sau đó bắt đầu trườn lên người nàng, hôn môi nàng thật sâu, tay vẫn đang xoa nắn bờ ngực rồi xoa vùng bụng nàng, dần di chuyển xuống dưới... Nayeon bắt đầu thấy kì lạ, Mina đang chạm vào bên dưới nàng, những ngón tay len lỏi vào vùng ấm nóng kia. Nayeon đỏ bừng mặt, tự cắn môi mình để kiềm chế tiếng rên không ngừng muốn thốt lên kia. Nhưng mà... cảm giác cũng không đến nỗi tệ lắm.

Nhưng rồi Mina chạm nhẹ vào nơi tư mật của Nayeon, để nàng quen dần với cảm giác, tiếng rên mỗi lúc lại một nhiều, tay Nayeon bấu chặt lấy lưng Mina. Rồi Mina bất chợt đưa ngón tay của cô vào trong nàng, đâm sâu làm Nayeon đau tới mức thét lên, nước mắt cứ thế tuôn ra.





- Aaa...

Nàng bấu chặt tay vào vai Mina trong khi cô vẫn đang đẩy từng nhịp đều đặn vào trong nàng... Nước mắt nàng vẫn không ngừng trào ra, nàng vừa thấy sợ Mina, vừa thấy sợ cái loại cảm giác mới mẻ này. Đau đến mức nàng phải cắn chặt môi đến bật cả máu.... Dưới thân nàng đang chảy ra thứ chất lỏng loang ra cả ga giường trắng.



Sau tiếng hét thứ hai của nàng, Mina từ từ chậm lại rồi dừng hẳn... Cô đổ ập xuống giường ngay cạnh nàng, đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ bỗng chốc bật ra. Theo phản xạ nghề nghiệp Mina liền vớ ngay lấy chiếc súng dưới gối, nhưng đó là bà Park.

- Mina?

Bà Park khó hiểu nhìn vào trong phòng, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Nayeon, đôi mắt hoang mang nhìn màu đỏ trên ga giường và nhìn bộ dạng của hai người. Bà nghe tiếng khóc và tiếng hét nên mới đẩy cửa đi vào, nhìn cảnh tượng này thì liền biết ngay là có chuyện không hay vừa xảy ra rồi.

- MYOUI MINA, CÔ ĐÃ LÀM GÌ VẬY?

Bà Park tức giận hét lên, vội chạy tới chỗ Nayeon, lấy chăn quấn chặt người nàng rồi đỡ nàng ngồi dậy. Mina thản nhiên liếc mắt qua nhìn Nayeon, tự khoác áo tắm vào, mở ngăn kéo cạnh tủ lấy ra một điếu thuốc và bật lửa, ngang nhiên châm thuốc hút.

- Mina, cô quá đáng lắm.. Nayeon còn không biết gì...


Bà Park phẫn nộ nói rồi dìu Nayeon ra khỏi phòng, ân cần dỗ dành nàng khỏi khóc, phần thân dưới nàng đau tới mức chỉ lết được mấy bước lại gục xuống và thế là bà Park để Nayeon nằm nghỉ trên giường, đuổi Mina ra ngoài. Cô yên lặng trầm ngâm, chỉ lặng lẽ đi ra, nhưng trong ánh mắt cô có đọng lại chút tư vị khó nói nên lời.


- Mina, tôi thật thất vọng về cô. Cô đã làm tổn thương Nayeon rồi...




****

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro