Chap 11: Special Things (END).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon vừa mở mắt ra, và đập vào mắt nàng đầu tiên chính là khung cảnh đẹp nhất nàng từng thấy, có lẽ là do nàng chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đẹp hơn bây giờ.


Bàn ăn được trải bằng khăn trải bàn trắng mới tinh, trước đây nó từng không có khăn trải bàn.


Một đống bóng bay nhiều màu được thả xuống từ trên trần nhà, dây cầm cũng thả xuống, tạo nên một trần nhà đầy màu sắc, cùng ánh đèn vô cùng lung linh và sang trọng.

Trên bàn ăn có thắp vài ngọn nến ở giữa, dưới nền đắt có thắp rất nhiều nến, tạo thành những vòng tròn lớn nhỏ khác nhau và chừa ra một lối đi nho nhỏ.

Những món ăn nhìn cực kỳ đẹp mắt qua ánh nến.

Đèn trong phòng đã tắt hết tạo nên không khí càng lộng lẫy và lung linh.


Nayeon đứng ngẩn ngơ ở cửa mà không dám vào, vẫn còn choáng ngợp vì những gì nàng thấy trước mắt, để Mina phải cầm tay nàng đi vào trong.


Mina dẫn Nayeon đi vào giữa vòng tròn nến, xuất hiện với một bó hoa và hộp nhẫn. Nayeon vẫn còn đang ngơ ngác ngắm nhìn vẻ đẹp của căn phòng, miệng trưng lên một nụ cười như không thể khép lại được. Căn bản cả đời nàng chưa bao giờ được thấy những thứ đẹp như thế.




Nàng nhận lấy bó hoa từ Mina, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Nayeon quả thật vẫn đang rất vui vẻ, nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa dừng lại ở đó khi đột nhiên Mina nghiêm túc nói:

- Nayeonie, nghe tôi này...




Rồi cô bất chợt quỳ xuống, lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp nhẫn màu đỏ, đưa lên trước mặt nàng.


- Im Nayeon, tôi biết là thời gian đầu tôi đã bắt em phải chịu nhiều đau khổ lắm... Phải mất tận gần 1 năm trời để tôi nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của em như thế nào, và nhận ra mỗi phút tôi đều yêu em nhiều hơn như thế nào... Tôi muốn mãi mãi ở bên cạnh em, bảo vệ em, cùng em chung sống, đi đến mọi nơi trên thế giới cùng em, tôi yêu em rất nhiều. Im Nayeon, em sẽ chấp nhận lời cầu hôn của tôi chứ?






Nayeon chợt bật khóc. Từ nhỏ đến giờ nàng chưa từng nghe được những lời yêu thương như thế. Mina vẫn nhìn nàng đợi nàng cất tiếng nói.



Chợt nàng dáo dác tìm bà Park, nàng nhìn thấy bà đang chấm nước mắt ở góc phòng, liền mỉm cười trong làn nước mắt dàn dụa:

- Bà Park, cháu đã thấy cảnh này trong phim rồi...



Mina giật mình khi thấy nàng khóc, vội đứng dậy ôm chầm nàng vào lòng, vuốt mái tóc nàng rồi hôn lên trán nàng, dịu giọng dỗ dành:

- Sao lại khóc rồi? Nín đi nào, có phải em không thích đúng không? Không thích thì tôi sẽ không cầu hôn em nữa vậy...


Nayeon lại càng khóc to hơn nữa, Mina lại càng lo lắng ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ liên tục lên đỉnh đầu nàng, ra sức trấn an. Rồi nàng đột nhiên hết khóc, chỉ còn hơi sụt sịt, lấy trên tay Mina hộp nhẫn rồi ôm khư khư vào người, bĩu mỗi lẩm bẩm:

- Minari xấu tính... Đã cho rồi lại còn muốn đòi lại nữa.. Cái này là của em!




Mina khẽ thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cô vợ sợ quá nên khóc lóc tùm lum, hoá ra là cũng biết mình đang được cầu hôn à nha. Bà Park đứng nghe lén ở góc phòng cũng xúc động hết mức, Mina làm được rồi, bà tin là đến một ngày nào đó cô sẽ bỏ được hết những băng đảng của mình ngay thôi. Mina ôm Nayeon thật chặt, hôn lên trán nàng, thì thầm:

- Từ giờ cái gì của tôi cũng là của em hết. Tôi yêu em, Im Nayeon..



***





Ngày thi đấu chung kết, Mina mang tâm trạng thoải mái nhất để đi thi. Vì Nayeon đã nhận lời cầu hôn của cô nên tâm tình rất vui vẻ, thậm chí có thể nói là tự tin là mình sẽ thắng được trận đấu này và vào được chọn vào tuyển quốc gia. Bà Park hôm nay cũng đi theo, mang theo một ít đồ ăn và những đồ dùng cần thiết cho Mina trước khi vào trận đấu.



- Bà Park, cháu quên chưa nói.


Mina đột nhiên lên tiếng khi đang trong phòng chờ.


- Cháu đã cho giải tán băng đảng rồi - Mina nói với một nụ cười thật tươi. - Dù có hơi khó khăn, nhưng một tên đàn em của cháu đã thu thập những người muốn tiếp tục công việc này và lập băng đảng mới. 

- Tốt lắm, tôi biết cô sẽ làm được mà!

- Cháu cũng sẽ, ừm... tu tâm dưỡng tính, dù khó, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức để chuộc lại tất cả những gì đã gây ra.


Bà Park cũng cười, bà biết rồi sẽ có ngày Mina thay đổi, làm giúp việc cho cô trong suốt nhiều năm qua, bà hiểu tính cách của Mina và biết cô bản chất là một người lương thiện nhưng cần một động lực chính đáng để khơi dậy sự lương thiện đó. Nayeon đến, mang theo một tâm hồn mới cho Myoui Mina, một con người mới hoàn toàn khác.



- Bác biết không? Cháu cảm thấy... vì Nayeon, cháu có thể làm tất cả mọi thứ. Vì cô ấy muốn cháu bỏ xã hội đen, cháu đã làm theo ý cô ấy muốn...

- Đó là một điều tốt.

- Cháu biết... Và bây giờ cháu tin là... tình yêu thật sự có thật, bà Park ạ.









Các bạn có tin vào một tình yêu đẹp không? Một tình yêu như Myoui Mina và Im Nayeon trong câu chuyện này. Hai người vốn chẳng liên quan gì tới nhau, gần như là đối lập hoàn toàn, thậm chí Nayeon còn có vấn đề về đầu óc một chút nữa, trong khi Mina là một người có bản chất máu lạnh đúng nghĩa đen, cả đời không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương vì bản thân là xã hội đen, lại có thể yêu điên cuồng một con thỏ lai rùa ngơ ngơ chính hãng.




Nói là Im Nayeon thay đổi Myoui Mina thì cũng không hẳn là như thế. Nhưng nàng là cuộc sống mới của Mina, một tâm hồn mới soi rọi vào cuộc đời cô để cô thoát ra khỏi chốn bùn lầy tối tăm. Những tình yêu như thế đáng trân trọng hơn nhiều những loại tình yêu sét đánh, rất nhiều.




Love does exist, đó là tất cả những gì Mina nhận ra khi cô gặp và yêu con người họ Im tên Thỏ.












***

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro