Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó có thể coi là ngày vui nhất đối với Mina, từ trước đến giờ cô luôn cho rằng xã hội đen mới là thú vui của cô, nhưng qua ngày hôm đó thì cô cũng đã nhận ra rằng sự thật có lẽ không phải như vậy.


Bây giờ động lực làm cô muốn về nhà mỗi ngày và không muốn đi làm công việc xã hội đen nữa chính là cô vợ bé nhỏ Im Nayeon đang ở nhà. Cứ mỗi lần nghĩ tới Nayeon, trên môi Mina lại kéo lên một nụ cười nhỏ. Dù nàng luôn ngơ ngơ ngác ngác, luôn ngây thơ nhưng có lẽ đó chính là điều cô yêu nhất ở nàng.



Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết, nếu Mina thắng, cô sẽ được vào đội tuyển quốc gia, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô phải đánh đổi để từ bỏ tổ chức của mình. Nhất là khi ở trong đội tuyển quốc gia, Mina sẽ có mức lương cao ngất ngưởng và được hưởng nhiều ưu đãi vô cùng đặc biệt.





- Cô đã quyết định chưa Mina? - Bà Park lên tiếng, tay vẫn dọn dẹp nhưng ánh mắt khẽ liếc qua Mina.

- ....

- Cô đã bao giờ nghĩ tới nếu một ngày nào đó cô thực sự kiếm ra tiền chưa? Bằng chất xám của mình?




Quả thật Mina đã có nghĩ tới nó. Tất cả số tiền, dinh thự, ô tô.. đều là những thứ cô ăn cướp hoặc những thứ không hợp pháp lấy được. Tham nhũng, mua bán trái phép, tất cả những gì ở dưới đáy của xã hội để kiếm tiền ngầm... Mặc dù Mina thật sự rất giàu có nhờ vậy, nhưng những đồng tiền sạch... những đồng tiền sạch... cô chưa bao giờ có được chúng.


- Cháu.. cũng không biết nữa... Có lẽ là rồi.

- Mina, nếu giải tán băng đảng của cô đi, hậu quả có nặng nề không?

- Cháu đã nghĩ tới điều này, rất nhiều. Đàn em của cháu có những tên thực sự hiền lành, giống như vì thất nghiệp, không có tiền nên mới buộc phải dấn thân vào con đường tội phạm vậy. Loại thứ hai là loại thật sự ăn chơi, đầu gấu, tệ nạn hơn, và loại này chiếm đa số.

- Những người thân cận nhất của cô thuộc loại nào? - Giờ thì bà Park đã dừng tay để nói chuyện với Mina.

- Tử Du.. Cậu ta thuộc kiểu lấy xã hội đen làm trò tiêu khiển, cực kì phóng khoáng và cũng rất ham chơi nhưng kì lạ là rất yêu cô nàng người yêu của mình, đầu óc thông minh, việc gì cũng làm được và hoàn thành nhanh chóng... Nên cháu nghĩ đối với cậu ta nếu không làm xã hội đen cũng không có vấn đề gì, chắc hẳn cậu ấy sẽ nhanh chóng kiếm được một công việc khác, chỉ có điều thu nhập không cao bằng thôi. Hoặc cậu ấy có thể đi làm vệ sĩ.

- Vậy còn những người thấp hơn Tử Du một bậc?



Mina dừng lại nghĩ ngợi một chút.



- Sana là người yêu Tử Du, cô ấy thường làm công việc quyến rũ bọn đàn ông, điều này làm Du tức điên nhưng quả thật Sana làm rất tốt việc đó, cô ấy còn kiêm luôn y tá xử lí chấn thương cho đồng đội nữa, Sana rất hữu ích và cháu nghĩ cô ấy đủ thông minh để cùng Tử Du làm một công việc khác.

- Còn ai nữa không?

- Momo và Jeongyeon như hình với bóng, đều hiền lành và ít nói, nhưng tuyệt đối trung thành với cháu. Họ quả thực là những hackers tài giỏi, mỗi người làm một việc, bổ sung cho nhau tạo thành một khối thống nhất, không thể thiếu nhau được. Tất cả mọi thứ liên quan đến máy móc, thiết bị hay cần đột nhập vào đâu đó đều do bộ đôi đó đảm nhận. Nếu không có họ không biết băng đảng của cháu được như ngày hôm nay hay không.

- Tại sao hai người đó giỏi như vậy lại tham gia vào tổ chức xã hội đen chứ, họ hoàn toàn có thể có công việc tốt hơn mà?

- Bác biết đấy, Hàn Quốc mà, những người tài giỏi thường không được công nhận, tệ hơn nữa là rất khó kiếm việc làm. Có lẽ vì thế họ mới phải sử dụng tài năng của mình cho việc khác.



Bà Park dừng lại, nhìn đăm đăm Mina một lúc. Rồi bà lên tiếng:

- Nãy giờ nói nhiều như vậy cô có nhận ra điều gì không?

- Gì cơ ạ?

- Cô rất hiểu đàn em của mình và rất quý mến họ. Vả lại cô không uống rượu, dùng chất kích thích một thời gian rồi và hoàn toàn không cần đến chúng, không giống như cô bị nghiện và phải cai nghiện...



Mặt Mina thoáng chốc đỏ bừng sau khi nhận ra những lời bà Park nói hoàn toàn đúng.


- Cháu sẽ suy nghĩ thêm về việc này sau.



Mina quay lưng định ra ngoài sân vườn xem Nayeon đang làm gì thì chợt nhớ ra cái gì đó, quay người lại:

- Bà Park, giúp cháu cái này được không?



***

- Em đang làm gì thế?


Mina ngồi xổm xuống cạnh Nayeon, Nayeon chỉ liếc qua Mina một giây, nàng cũng đang ngồi xổm, mặt nhăn nhó nhìn chăm chăm xuống đất, chân mày xô lại với nhau, môi mím chặt, bộ dạng trông rất buồn cười.

Nàng không trả lời Mina, hình như cũng không quan tâm tới cô đang ngồi cạnh mình, chân mày tiếp tục xô lại với nhau gần hơn nữa, bộ mặt vô cùng nhăn nhó cũng vô cùng khổ sở.


Mina cố nín cười, khẽ khều khều tay Nayeon:

- Nayeonie đang làm gì vậy?

- Mina.. Minari, Nayeon sợ quá...

- Sao thế? - Mina nắm lấy bàn tay Nayeon, nhìn theo hướng nàng chỉ.

- Đây này. Lũ kiến này nhiều, nhiều thật đó... lại còn bò thành hàng nữa. Em.. em đã đếm từ những con đầu tiên, mà.. mà đến con thứ 354 em... quên mất.. Giờ không biết đếm thế nào nữa, sợ quá hức.. hức...



Nayeon bắt đầu nức nở, có lẽ do hơi ấm từ bao bọc quanh nàng từ Mina phía sau lưng khiến nàng dễ khóc hơn. Mina cố nhịn cười bởi sự ngây thơ của nàng, trong lòng cũng loé lên tia đau lòng. Cô ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Em đếm đúng rồi đấy. Đàn kiến này do tôi nuôi mà, 354 con, nó lại quay lại một vòng nữa nên em không đếm được là phải rồi!


Nayeon lập tức hết sụt sịt, trên môi nở nụ cười thật tươi.


- Thật.. thật chứ?

- Thật. Giờ thì em lên nhà ngủ một lát đi rồi dậy tắm rửa ăn cơm, đàn kiến này đang tập thể dục nên còn phải đi đi lại lại thêm mấy vòng nữa cơ.

- Nae!



***


Sau khi dụ dỗ được Nayeon lên phòng ngủ, Mina mới bắt đầu vào việc. Cô sẽ cầu hôn nàng lại lần nữa, một hôn lễ tử tế, như một đôi vợ chồng thực sự. Vậy nên bữa tối hôm nay sẽ do đích thân Mina tự làm với sự hướng dẫn của bà Park. Đây cũng là lần đầu tiên Mina động vào bếp núc.



Sau khoảng gần 2 tiếng đồng hồ vật lộn với căn bếp, bữa ăn của Mina có thể coi là tạm ổn, với vài cây nến và một bó hoa cùng chiếc nhẫn cưới Mina đã chuẩn bị sẵn. Phòng ăn bây giờ nhìn tổng thể đã được trang trí rất đẹp.



Cô nhờ bà Park sắp xếp lại mâm cơm và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, rồi chạy lên phòng gọi Nayeon dậy. Cô muốn một bất ngờ đặc biệt cho nàng.



- Vợ yêu, dậy thôi nào.



Mina khẽ lay lay người Nayeon, nàng dù như thế nhưng không phải một con sâu ngủ nên nhanh chóng tỉnh giấc.


- Em tắm chưa?

- Rồi ạ. - Nayeon vẫn ngái ngủ nên miệng cứ nhóp nhép nhóp nhép nhìn vô cùng đáng yêu.


Mina không kiềm được liền lấy hai tay xoa xoa má nàng rồi hôn nhẹ lên, kéo nàng ra cửa.



- Em có thích những món quà bất ngờ không Nayeon?

- Quà sao? Quà thì ai mà không thích chứ, Nayeon sẽ được tặng quà ạ?


Ánh mắt nàng long lanh nhìn Mina.


- Phải. Giờ thì em nhắm mắt lại đi.


Nayeon ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để Mina khẽ khàng lấy hai tay che mắt mình rồi để cô dẫn xuống cầu thang.



- Em mở mắt ra được rồi.




*****

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro