Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên lúc này đang ngồi bắt chéo chân trên phòng hiệu trưởng. Còn ông hiệu trưởng thì đang khúm núm rót trà.

- "Tiểu thư hôm nay tìm gặp tôi có việc gì?"

- "Đình chỉ học Lee John 1 tuần." - Nhã Nghiên không nhìn ông lấy một lần.

- "Con trai tôi đã làm gì khiến tiểu thư tức giận sao." - Hiệu trưởng Lee nghe đến con trai mình thì xanh mặt.

- "Đúng vậy, cậu ta làm loạn trước mặt tôi. Từ nay ông quản con trai mình chặt một chút. Đừng để tôi tức giận thì cái chức hiệu trưởng của ông cũng không còn đâu." - Nhã Nghiên lúc này đanh giọng lại khiến hiệu trưởng Lee lấm tấm mồ hôi.

- "Tôi sẽ trừng phạt nó. Không làm phiền đến tiểu thư."

Nhã Nghiên nói xong thì đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hiệu trưởng Lee giận tím mặt liền gọi Lee John lên gặp mặt.

- "Mày lên phòng tao ngay lập tức."

Ông mất bao nhiêu công sức tiền của mới ngồi vào được vị trí này. Vậy mà chỉ vì thằng con trai phách lối mà bị chính tiểu thư chấn chỉnh.

- "Appa gọi con có chuyện gì?" - Lee John vẫn chưa biết chuyện gì.

Hiệu trưởng Lee vừa thấy John đã đi đến tặng anh một bạt tai. John bị bố đánh bất ngờ liền hét lên.

- "Sao appa lại đánh con?"

- "Mày đã làm gì mà để Lâm Nhã Nghiên đến tận phòng tao, đòi đình chỉ học mày?"

- "Con... con không làm gì cô ấy, con chỉ dạy dỗ một đứa láo toét thôi." - John ôm mặt nói.

- "Cô ta còn định hất tao ra khỏi cái ghế này. Mày liệu hồn cư xử cho tốt, chuyện tao hối lộ bị phát hiện hoặc bị mất chiếc ghế này, thì nhà ta không còn chỗ để đứng đâu." - Ông nghiến răng thốt ra từng chữ vào tai John khiến cậu sợ hãi. - "Tạm thời nghỉ học một tuần đi, đừng để con nhóc đó để ý đến mày."

- "Con biết rồi thưa appa."

John bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, hắn không thể hiểu nổi từ trước đến giờ hắn bắt nạt biết bao nhiêu người cũng không hề bị ai để ý. Không ai dám tố cáo vì hắn là con của hiệu trưởng trường JYP, Nhã Nghiên cũng chưa bao giờ để ý đến những chuyện này. Vậy mà hôm nay hắn đánh Tỉnh Nam liền bị Nhã Nghiên dằn mặt, còn bị appa cho một bạt tai đau điếng. Tỉnh Nam là cái gì mà hết Tỉnh Đào lại đến Nhã Nghiên bảo vệ.

- "Danh Tỉnh Nam, mày chờ đó."

—————————————

Nhã Nghiên đang ngồi trong phòng nghỉ của mình tại trường, nhớ lại hình ảnh Tỉnh Đào ân cần chăm sóc Tỉnh Nam trong lòng cảm thấy khó chịu. Sa Hạ cũng ngồi ở đó, cũng suy nghĩ về chuyện ban nãy.

- "Nhã Nghiên này, tớ thật sự không hiểu nổi hành động của Tỉnh Đào. Tại sao cậu ta lại quan tâm tới Tỉnh Nam như vậy."

- "Cậu nhớ Kim Thái Nghiên chứ?"

- "Chị Thái Nghiên ?"

- "Tỉnh Nam thực sự rất giống Kim Thái Nghiên." - Nhã Nghiên đăm chiêu nhìn xa xăm.

- "Nhưng chị Thái Nghiên đã mất trong vụ va chạm 5 năm trước rồi mà?"

Kim Thái Nghiên và Nhã Nghiên là thanh mai trúc mã, từ bé hai gia đình đã rất thân thiết với nhau. Hai bên còn định sẽ tác hợp cho Nhã Nghiên và Thái Nghiên thành một cặp nhưng Nhã Nghiên không thích điều đó, Thái Nghiên cũng vậy nên cả hai chỉ xem nhau là bạn bè. Thực ra Thái Nghiên lúc đó đã là người yêu của Tỉnh Đào cả hai có tình cảm rất tốt và Nhã Nghiên cũng rất ủng hộ họ. Nhưng rồi bi kịch ập đến, trong ngày sinh nhật của Nhã Nghiên trong chiếc xe hơi bị tại nạn đó, không chỉ có mẹ Nhã Nghiên, còn có cả Thái Nghiên và cậu không qua khỏi.

Tỉnh Đào không chịu được cú sốc này nên đổ hết sự căm hận lên Nhã Nghiên. Nếu Thái Nghiên không cùng đi trên chiếc xe đó, không dự tiệc sinh nhật của Nhã Nghiên thì có lẽ bây giờ họ vẫn hạnh phúc, Thái Nghiên sẽ vẫn ở bên cạnh Tỉnh Đào.

Nhã Nghiên biết Tỉnh Đào vì chuyện đó mà hận mình nhưng cũng không giải thích gì. Chuyện đến bây giờ đã 5 năm nhưng mối quan hệ của Nhã Nghiên và Tỉnh Đào vẫn không hề khá hơn được.

- "Tớ nghĩ là do Tỉnh Đào nhìn thấy hình ảnh Thái Nghiên trong Tỉnh Nam nên cậu ấy mới cư xử như vậy."

Nhã Nghiên thực sự không hiểu nổi mình, tại sao lại cảm thấy khó chịu khi Tỉnh Đào ở bên cạnh Tỉnh Nam? Tại sao cô lại quan tâm đến chuyện của Tỉnh Nam? Nhã Nghiên đứng dậy rời khỏi phòng đi đến nhà ăn.

- "Cậu đi đâu vậy?"

- "Nhà ăn."

————————————

Nhã Nghiên đến nhà ăn đều khiến mọi người ở đây ngạc nhiên. Chưa bao giờ Nhã Nghiên đặt chân đến đây. Các sinh viên bắt đầu nháo nhào lên.

- "Nhã Nghiên à cậu ngồi đây đi."

- "Nhã Nghiên cậu ăn gì tớ sẽ lấy giúp cậu?"

- "Nhã Nghiên cậu uống nước ép nhá."

Rất nhiều sinh viên vây quanh cô nhưng Nhã Nghiên không hề để ý đến họ. Nhã Nghiên đang nhìn xung quanh để tìm Tỉnh Nam. Không thấy cậu ta ở nhà ăn, Nhã Nghiên liền bỏ đi.

- "Cậu ta đi đâu được chứ."

Nhã Nghiên đi đến chỗ ghế đá hôm qua Tỉnh Nam trốn John. Nhìn thấy tên ngốc đó đang ngồi, trên tay cầm cái hộp gì đó liền đi đến ngồi cạnh. Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên ngồi xuống cạnh mình liền cầm hộp cơm đứng dậy.

- "Sao vậy? Sợ tôi à?"

- "À không, cậu ngồi đi tôi đi chỗ khác." - Tỉnh Nam thấy John rất sợ Nhã Nghiên, nghĩ cô chắc cũng thuộc hàng dữ dằn nên tránh đi thì hơn.

- "Đứng lại. Ai cho phép cậu đi. Ngồi xuống!" - Nhã Nghiên ra lệnh.

Tỉnh Nam nghĩ Nhã Nghiên vẫn còn nhớ chuyện cậu đụng trúng cô ấy nên bây giờ gặp cậu trả thù như John liền luống cuống xin lỗi.

- "Tôi biết lần trước tôi đụng cậu ở bệnh viện rồi bỏ đi như vậy là không đúng. Tôi thực sự xin lỗi cậu nhưng mà tôi chỉ muốn học yên ổn ở trường này thôi. Cậu bỏ qua cho tôi được không?"

Nhã Nghiên nhìn hành động của Tỉnh Nam thì bật cười.

- "Này cậu làm gì vậy? Tôi bắt cậu xin lỗi sao?"

- "Tôi... tôi.." - Tỉnh Nam ấp úng.

- "Trên tay cậu là gì?" - Nhã Nghiên đưa mắt về chiếc hộp màu xanh đang nằm trên tay cậu.

- "À... cơm cuộn tôi làm mang theo ăn trưa."

Nhã Nghiên giật lấy hộp cơm rồi mở ra xem, nhìn cũng hay. Cô lấy một cuộn cơm rồi ăn thử, thấy rất quen thuộc. Tỉnh Nam nhìn Nhã Nghiên ăn cơm của mình mà không dám nói gì, chỉ biết nuốt nước bọt. Cậu còn chưa kịp ăn thì Nhã Nghiên đã đến cướp.

- "Này sao cậu không ăn trong nhà ăn? Đồ ăn không ngon sao?"

- "Không phải, tôi không muốn bị giống hôm qua."

Nhã Nghiên tay bóc cuộn trứng cuối cùng cho vào miệng, không quên đưa hai ngón tay lên mút cho sạch để hộp rỗng lên ghế rồi ra lệnh.

- "Ngày mai làm giống vậy cho tôi, mang lên phòng ăn vip."

Nhã Nghiên nói rồi đứng lên đi, được một đoạn thì quay lại thấy Tỉnh Nam cứ nhìn chằm chằm vào hộp cơm. Nhã Nghiên chợt nhớ lúc nãy cô mở hộp cơm thì nó đang trong tình trạng nguyên vẹn, vậy là Tỉnh Nam chưa ăn gì.

- "Đi theo tôi."

Tỉnh Nam theo Nhã Nghiên đến phòng ăn vip, bước vào phòng Nhã Nghiên đẩy Tỉnh Nam ngồi xuống ghế.

- "Ngồi đây đi, tôi sẽ đền cho cậu bữa trưa."

Tỉnh Nam chỉ biết ngồi im nhìn xung quanh nắm chặt hai tay nhìn xung quanh, căn phòng này rất đẹp, không rộng bằng nhà ăn ở phía dưới nhưng tất cả mọi thứ đều hiện đại. Bên ngoài có hai người đẩy một xe thức ăn đến khiến cậu lóa mắt. Thức ăn này thực sự đẳng cấp hơn bên dưới nhiều.

- "Cậu ăn đi."

- "Thôi tôi xuống nhà ăn bên dưới được rồi." - Tỉnh Nam toan đứng dậy định đi ra ngoài.

- "Ngồi xuống!" - Nghe giọng nói của Nhã Nghiên cùng ánh mắt gϊếŧ người của cô ấy, Tỉnh Nam không dám chậm trễ một giây liền ngồi xuống. Thấy Tỉnh Nam ngoan ngoãn nghe lời như vậy Nhã Nghiên liền hài lòng nhẹ giọng. - "Ăn hết chỗ này cậu mới được đi."

- "Ăn hết chỗ này?? Nhiều như vậy tôi ăn không hết." - Tỉnh Nam nhìn gần chục đĩa thức ăn trên bàn sợ sệt nói.

- "Tùy cậu."

Tỉnh Nam cầm đũa lên gắp thức ăn, vừa lén nhìn Nhã Nghiên.Bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình liền cúi đầu né tránh.

- "Cậu có thể đừng nhìn tôi được không?"

- "Tôi thích nhìn cậu ăn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro