Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------- Bệnh viện Đại Học Seoul -------

Tỉnh Nam đang ở trong phòng bệnh trò chuyện cùng mẹ. Cậu chạy tới chạy lui lấy thuốc, mua cháo rồi lại lau người cho bà Danh.

- "Ở trường đó có tốt không con?"

- "Tốt lắm mẹ, trường đó rất rộng lớn, nhà ăn thì đầy đủ món ăn luôn, phòng học thì cái gì cũng có. Bạn bè cũng rất tốt." - Tỉnh Nam nói dối, bà đang mang bệnh, cậu không muốn bà lo lắng bất cứ điều gì.

- "Vậy thì tốt quá."

- "Dara unnie gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến mẹ, chị ấy nói khi nào rãnh sẽ ghé thăm mẹ." - Dara chính là chủ quán cà phê nơi Tỉnh Nam đang làm thêm.

- "Dara thật tốt lại còn tài giỏi. Con phải noi theo Dara đó."

- "Con biết rồi. Bây giờ con phải đi làm rồi. Mẹ ngủ một chú đi nhé."

Tỉnh Nam ôm bà Danh rồi chạy thật nhanh ra ngoài, cậu sợ trễ chuyến xe buýt đi đến chỗ làm. Tỉnh Nam vô tình chạy ngang qua Nhã Nghiên nhưng cậu không để ý. Lần nào gặp cậu ta cũng thấy cậu ta hối hả gấp gáp. Nhã Nghiên đi đến trước phòng bệnh mà Tỉnh Nam vừa bước ra từ đó hỏi viện trưởng.

- "Bệnh nhân đó bị gì vậy chú?"

- "À, bà Danh mẹ của Tỉnh Nam. Bà ấy bị bệnh tim đang chờ phẫu thuật." - Viện trưởng Kim chắp tay sau lưng nhìn vào phòng bệnh.

- "Chờ phẫu thuật? Chưa có tim phù hợp sao?"

- "Không phải là không có mà là người nhà họ không đủ viện phí để tiến hành phẫu thuật. Ta cũng có biết chút ít về hoàn cảnh của nhà họ. Chỉ có hai mẹ con, Tỉnh Nam phải lo toan tất cả, con bé thực sự rất giỏi."

- "Bố cậu ấy đâu?"

- "Ta không nghe nhắc đến, từ khi bà ấy nhập viện, cũng chỉ thấy mỗi mình Tỉnh Nam."

- "Chú biết gì không. Tỉnh Nam là sinh viên nhận được học bổng của JYP đấy."

- "Thật sao? Vậy là nhân tài rồi."

- "Trễ rồi, cháu về đây."

Nhã Nghiên ngồi trên xe nhưng mãi nghĩ về Tỉnh Nam, con người nhỏ bé đó phải gánh vác cả gia đình, làm sao cậu có thể chứ. Nhã Nghiên bỗng nhớ đến một việc liền gọi vệ sĩ Kang.

- "Anh Kang à, gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không?"

- "Tiểu thư muốn mua gì sao? Về đến nhà tôi sẽ cho người mang đến, ở những chỗ công cộng không tiện."

- "Không sao, tôi muốn tìm một thứ."

Vệ sĩ Kang ghé vào một của hàng tiện lợi bên đường như ý muốn của Nhã Nghiên. Một cửa hàng nhỏ nhưng lại chứa rất nhiều thứ. Đây là lần đầu tiên Nhã Nghiên bước vào chỗ này. Nhã Nghiên đi đến quầy sữa, tìm loại sữa mà Tỉnh Nam đã cho cô. Cuối cùng cũng thấy rồi, Nhã Nghiên lấy một hộp rối đi đến quầy tính tiền.

- "Là cậu sao?" - Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên thì ngạc nhiên.

- "Cậu làm ở đây?" - Nhã Nghiên bất ngờ khi Tỉnh Nam là nhân viên thu ngân.

- "Đúng vậy, tôi làm thêm ở đây. Của cậu 1000 won." - Tỉnh Nam lấy hộp sữa bỏ vào túi nilon rồi đưa cho Nhã Nghiên.

- "Anh Kang... thanh toán.." - Nhã Nghiên kêu vệ sĩ Kang thanh toán cho mình nhưng không thấy đâu.

- "Cậu không có tiền trong người sao?" - Tỉnh Nam hơi ngạc nhiên khi một người giàu có như Nhã Nghiên lại không mang theo tiền trong người.

- "Ừm.... tôi.. tôi không có." - Nhã Nghiên cảm thấy hơi ngượng.

- "Cậu cầm đi, tôi sẽ trả giúp cậu."

- "Nhưng mà...." - Nhã Nghiên từ chối.

- "Ngoài sau khách còn đợi, cậu cứ cầm nó đi."

Nhã Nghiên cầm lấy hộp sữa rồi đi ra ngoài không quên ngoái đầu lại nhìn Tỉnh Nam đang tập trung làm việc. Cậu lúc này như có sức hút gì đó khiến Nhã Nghiên cứ đứng nhìn mãi. Đúng lúc đó vệ sĩ Kang chạy lại gọi khiến Nhã Nghiên giật mình.

- "Xin lỗi tiểu thư, lúc nãy có người đụng vào xe chúng ta nên tôi đi giải quyết. Tiểu thư đã mua xong chưa tôi vào thanh toán."

- "Không cần, về thôi."

Nhã Nghiên về đến nhà đã thấy Sa Hạ ngồi xem tivi ở phòng khách. Chuyện này cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì tuần suất Sa Hạ ở nhà Nhã Nghiên còn nhiều hơn ở nhà cô ấy.

- "Cậu đi đâu về vậy?"

- "Bệnh viện."

- "Cậu bị gì sao?" - Sa Hạ ngồi bật dậy nhìn bạn mình lo lắng.

- "Tớ tới bệnh viện tìm chú có chút việc."

- "Tớ còn tưởng cậu bị gì. Cậu mà bị gì thì đừng trách tớ."

Nhã Nghiên nhìn bạn mình cười. Sa Hạ là tiểu thư của Thấu thị chuyên về ngành điện tử. Là bạn thân của Nhã Nghiên từ lúc còn bé tí. Sa Hạ là con út nên rất được nuông chiều, có phần hơi đỏng đảnh nhưng lại rất biết cách cư xử. 5 năm trước khi Nhã Nghiên bị tai nạn, người bên cạnh cô năm đó cũng là Sa Hạ, người kiêng nhẫn trò chuyện cùng Nhã Nghiên khi cô bị trầm cảm cũng là Sa Hạ nên Nhã Nghiên thực sự rất yêu quý Sa Hạ, xem người bạn này như chị em ruột. Cả Lâm gia từ ông Lâm cho đến người hầu ai cũng điều yêu quý Sa Hạ.

- "Này Nhã Nghiên, cậu uống gì vậy?" - Sa Hạ thấy Nhã Nghiên cầm hộp gì đó trên tay liền thắc mắc.

- "Sữa dâu."

- "Của đồ ngốc đó sao?"

- "Tớ mua ở cửa hàng tiện lợi."

- "Này, cậu nói lại xem. Lâm Nhã Nghiên tự mua đồ ở cửa hàng tiện lợi?"

- "Tớ đã gặp Danh Tỉnh Nam ở đó, cậu ấy làm thêm ở đó."

- "Làm thêm sao?"

- "Ừm."

- "Mà cậu có 1000 won để trả sao?"

- "Cái này...... Tỉnh Nam cũng trả cho tớ." - Nhã Nghiên ấp úng, cô hơi ngượng khi nói điều này với Sa Hạ.

- "Thật mất mặt đấy Lâm Nhã Nghiên." - Sa Hạ cười khinh.

Nhã Nghiên không quan tâm lời nói của Sa Hạ , ngồi nhâm nhi hộp sữa của mình một cách thích thú.

- "Quản gia Han, đem sữa này đến cho tôi. Nhiều nhiều một chút."

- "Vâng thưa tiểu thư."

————————————

------- Đại học JYP -------

- "Tôi trả lại bài luận của các em hôm qua. Danh Tỉnh Nam, em làm tốt lắm điểm tối đa. Tiết học kết thúc." - Giáo sư giơ bài Tỉnh Nam lên nhìn cậu mỉm cười rồi đi ra ngoài.

Tỉnh Nam nghe tên mình được điểm tối đa thì cười rạng rỡ, nhưng khi thấy ánh mắt sắt như dao của John đang chỉa về phía mình thì liền tắt hẳn nụ cười mím môi giả bộ cầm cuốn sách lên che đi mặt mình. Nhã Nghiên nhìn biểu hiện của cậu thì mỉm cười nhẹ, cậu ta thực sự rất đáng yêu.

- "Bài như vầy mà cũng được điểm tối đa sao?" - John đến trước mặt cậu giật lấy bài luận rồi khinh bỉ. - "Này nói tao nghe xem, nhà mày làm gì, học giỏi như vậy để làm gì?" - John nắm lấy cổ áo cậu rồi xách lên.

Tỉnh Nam lúc này sợ run người, mắt khẽ liếc về phía Nhã Nghiên nhưng thấy cô đang tập trung vào cuốn sách thì thôi không nhìn nữa. Cậu run giọng nói.

- "Cậu.... bỏ tôi..... ra được không?"

- "Nhìn mày tao rất chướng mắt. Trừ khi mày cút khỏi cái trường này, tao sẽ buông tha cho mày." - John trừng mắt lên đay nghiến nói.

- "Tôi đâu có đụng chạm gì tới cậu?" - Tỉnh Nam vẫn không khỏi lo sợ, trán cậu lúc này đã đổ đầy mồ hôi.

- "Tao không cần biết. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt chăm chỉ của mày là lại khiến tao ngứa mắt."

Sa Hạ lúc này thấy bất bình thay cho Tỉnh Nam liền lên tiếng ngăn cản.

- "John thôi đi."

Bỏ ngoài tai lời nói của Sa Hạ, hắn đẩy mạnh Tỉnh Nam về phía sau tường khiến lưng cậu đập vào đó đau điếng liền khuỵ xuống.

- "Đừng làm những chuyện như vậy trước mặt tôi." - Lúc này Nhã Nghiên cũng đã lên tiếng.

- "Xin lỗi cậu Nhã Nghiên, để cậu phải thấy mấy cảnh bạo lực này thật không tốt chút nào." - John nghe tiếng Nhã Nghiên liền tươi cười giả tạo. Nói rồi lại tiếp tục túm cổ áo Tỉnh Nam đi ra ngoài. - "Mày đi ra đây."

John tiếp tục đẩy mạnh đầu Tỉnh Nam vào bức tường bên ngoài hành lang khiến cậu choáng váng, máu bên thái dương cũng bắt đầu chảy xuống, Tỉnh Nam nằm hẳn xuống sàn ôm đầu. Cú dập đầu này thực quá sức với một người con gái như cậu. Mọi người tập trung xung quanh cũng bắt đầu nháo nhào lên.

- "Mày đang làm gì vậy John?" - Tỉnh Đào đang đi dọc hành lang thì thấy cảnh tượng này hốt hoảng chạy lại bên cạnh Tỉnh Nam.

- "Sao chị họ lại lo lắng cho nó, thích nó sao? Nghèo kiết xác như nó không xứng đáng ở ngôi trường này." - John nhìn hành động của Tỉnh Đào liền cười khinh, bà chị này biết quan tâm người khác từ khi nào vậy.

- "Cậu biến đi cho khuất mắt tôi, trường của tôi là nơi để cho cậu thể hiện mình hả?" - Lời nói đều đều của Nhã Nghiên nhưng khiến John lạnh sống lưng.

John thấy được sự tứ giận trong ánh mắt của Nhã Nghiên thì liền im lặng cúi đầu bỏ đi. Nhã Nghiên thấy Tỉnh Đào đang lấy khăn giấy lau máu cho Tỉnh Nam thì không nói gì, lạnh lùng bước qua. Tỉnh Đào đưa Tỉnh Nam đến phòng y tế, cậu đã được bác sĩ tại đây sơ cứu hiện tại đang nằm trên giường bệnh.

- "Cảm ơn cậu đã giúp tôi." - Tỉnh Nam cố nói, khoé miệng hơi đau vì bị rách.

- "Không cần nói nhiều đâu."

- "Sao cậu lại tốt với tôi trong khi tất cả mọi người trong trường đều thấy tôi gai mắt?" - Tỉnh Nam thấy thắc mắc khi Tỉnh Đào đã hai lần cứu cậu.

- "Vì cậu giống một người.... rất quan trọng với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro