Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn đến tối mọi người tập trung cùng nhau ăn tối trên bãi biển. Vừa thấy Tỉnh Nam và Alex ai nấy cũng đều hốt hoảng.

- "Tỉnh Nam, Alex mặt hai người sao vậy? Sao lại bị thương?"

- "Không sao, đánh nhau làm quen một chút." - Tỉnh Nam ngồi xuống bàn uống một ngụm nước.

- "Đánh nhau sao?" - Sa Hạ nhíu mày nhìn Tỉnh Nam.

- "Chỉ là có chút hiểu lầm thôi." - Alex giải thích.

Mọi người thấy cũng không quá nghiêm trọng dù sao người bị thương nhiều hơn là Alex nên không quan tâm lắm. Món ăn đã dọn lên sẵn, Tỉnh Nam liên tục gắp thức ăn cho Nhã Nghiên, cô cũng vậy vô tình chiếc vòng ta làm Alex chú ý.

"Cái vòng tay đó sao Nhã Nghiên lại đeo nó, chẳng phải Nhã Nghiên đang giận Tỉnh Nam sao."

- "Mọi người một chút nữa ở bãi biển sẽ có lễ hội âm nhạc đó, tất cả khách du lịch sẽ cùng nhau quẫy ở đó." - Trịnh Nghiên hớn hở nói.

- "Vậy thì chúng ta phải đến đó mới được." - Sa Hạ hào hứng.

- "Được rồi, chúng ta nâng ly nào, mừng Nhã Nghiên trở về." - Tử Du đứng dậy nâng ly rượu lên.

Mọi người đều đồng loạt đứng dậy nâng ly. Sau bữa ăn thì tiếng nhạc cũng bắt đầu vang lên khiến mọi người hào hứng đi về phía nhạc hội. Cả 7 người đều lắc lư cùng âm nhạc. Tử Du thì trình diễn những điệu nhảy kỳ quặc khiến cả đám cười ầm lên. Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên nhảy nhót vui vẻ thì cũng quên hết những chuyện không vui đến nhảy cùng cô. Chỉ riêng có Alex là đứng lấp ló ở xa suy tính chuyện gì đó.

- "Bây giờ tụi nó đang vui vẻ chơi với nhau, sẽ không ai để ý đến mình." - Alex cầm một viên thuốc nhỏ bỏ vào chai nước rồi cười. - "Nhã Nghiên, để xem lần này em còn lên mặt với anh không."

Đợi Nhã Nghiên tách khỏi nhóm đi đến chỗ khác chụp ảnh thì Alex tiến lại đưa cô chai nước.

- "Em uống đi anh thấy em chơi mệt. Uống một chút nước lấy sức rồi chơi tiếp."

Nhã Nghiên nhìn chai nước, bản thân cũng thấm mệt rồi nên cầm lấy uống không nghi ngờ gì vì trước đây Alex vẫn hay quan tâm cô như vậy. Nhìn Nhã Nghiên uống từng ngụm thì Alex mỉm cười hài lòng. Chờ thuốc ngấm thì mọi chuyện sẽ nằm trong kế hoạch của hắn.

Nhã Nghiên một lúc lâu sau bắt đầu thấy khó chịu, đầu choáng váng không đứng vững thì muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Alex chỉ đi theo sau, về gần đến phòng thấy Nhã Nghiên đứng không vững thì vội chạy lại đỡ giở giọng lo lắng.

- "Nhã Nghiên không sao chứ, để anh dìu em."

Nhã Nghiên thấy trong người cực kỳ khó chịu, người toát hết mồ hôi, thời tiết mát mẻ không hiểu sao cơ thể lại thấy nóng bức như vậy. Cô không hề biết mình đã bị bỏ thuốc, chỉ nghĩ là cơn đau đầu tái phát nhưng hôm nay sao nó lạ lắm. Sự đụng chạm của Alex khiến Nhã Nghiên rùng mình. Vào đến phòng Nhã Nghiên ngồi xuống ghế mở chai nước uống. Alex thì đi sau bấm chốt cửa.

- "Em khó chịu chỗ nào sao?" - Alex cố tình đụng chạm Nhã Nghiên khiến hô hấp của Nhã Nghiên trở nên khó khăn hơn, Thấy không ổn Nhã Nghiên duổi Alex đi.

- "Không cần, anh về đi. Tôi muốn một mình."

- "Không được đâu để anh giúp em."

Nói xong Alex liền đè Nhã Nghiên xuống ghế mạnh bạo hôn lên môi Nhã Nghiên khiến cô sợ hãi la hết lên tay đánh thùm thụp lên người hắn chống cự.

- "Buông ra, Alex bỏ tôi...... ra anh làm....cái quái gì vậy."

- "Chẳng phải em đang rất ham muốn sao? Anh chỉ đang giúp em thôi mà."

Alex giở giọng sở khanh giữ hai tay Nhã Nghiên lại, tay bắt đầu cởϊ áσ Nhã Nghiên ra. Sức Nhã Nghiên thực sự không thể chống lại được Alex, chỉ biết la hét cầu cứu.

- "Tránh ra... biến đi..... Tỉnh Nam cứu em... Tỉnh Nam." - Nhã Nghiên sợ đến phát khóc, trong đầu chỉ mong Tỉnh Nam xuât hiện có thể cứu cô.

- "Im miệng, cô đang nằm dưới thân tôi còn kêu tên cô ta sao, cô ta bây giờ đang vui vẻ với mấy em chân dài ngoài kia rồi, không còn nhớ tới cô đâu?" -

Alex tức giận tát vào mặt Nhã Nghiên một cái rồi buông lời sỉ nhục. Dường như những nhục nhã từ trước giờ anh nhận đều trả hết vào cái tát này. Nhã Nghiên bật khóc thành tiếng, má đã đỏ rần hết một bên, cô không còn sức lực để chống cự nữa. Alex thấy Nhã Nghiên không vùng vẫy nữa thì cười hài lòng xé toạc áo của Nhã Nghiên ra, bậy giờ Nhã Nghiên đang bán khỏa thân còn Alex thì như con thú điên cuồng gặm nhấm cơ thể cô.

Bên ngoài, Tỉnh Nam nhìn xung quanh không thấy Nhã Nghiên thì liền đi tìm.

- "Sa Hạ, Tỉnh Đào có thấy Nhã Nghiên đâu không?"

- "Lúc nãy thấy cậu ấy chụp ảnh bên kia mà." - Tỉnh Đào chỉ tay về phía pháo hoa.

Tỉnh Nam nhìn về phía đó cũng không thấy Nhã Nghiên đâu, lại không thấy Alex trong lòng cậu bắt đầu lo lắng. Alex ngay từ đầu đã có ý đồ không tốt với Nhã Nghiên, hắn ở cạnh Nhã Nghiên không biết sẽ làm chuyện gì.

- "Mọi người, đi tìm Nhã Nghiên giúp tớ tớ nghĩ Nhã Nghiên có chuyện rồi." - Linh cảm bất an đã khẳng định diều này cho Tỉnh Nam. - "Tỉnh Đào và Sa Hạ giúp tớ tìm xung quanh nhạc hội, Trịnh Nghiên Tử Du theo tớ về phòng."

- "Tỉnh Nam, có chuyện gì khiến cậu lo lắng vậy? Tớ nghĩ Nhã Nghiên chỉ loanh quanh đâu đây thôi." - Trịnh Nghiên khó hiểu đi theo cậu.

- "Alex rõ ràng là có ý đồ xấu với Nhã Nghiên, tớ linh cảm có chuyện chẳng lành."

Đến khu nghĩ dưỡng của họ chỉ thấy mỗi đèn phòng Nhã Nghiên là bật sáng, Tỉnh Nam vội vàng đến gõ cửa.

- "Nhã Nghiên! Em có ở trong đó không Nhã Nghiên! Trả lời Soo đi!"

- "Mẹ kiếp!"

Bên trong Alex đã cởi chiếc quần short của Nhã Nghiên chỉ chừa lại chiếc qυầи ɭóŧ, nghe tiếng Tỉnh Nam gõ cửa thì giật mình tức giận vội bụm chặt miệng Nhã Nghiên lại không cho cô hết lên. Tỉnh Nam bên ngoài sốt ruột liên tục đập cửa.

- "Nhã Nghiên em mở cửa ra đi là Nam đây Nhã Nghiên!"

Không thể nào mở miệng kêu cứu được, Nhã Nghiên cố quơ chân để đá đổ bình nước thủy tinh trên bàn làm Alex giật mình, tranh thủ lúc Alex mất cảnh giác cắn mạnh vào tay hắn rồi hết lên.

- "Tỉnh Nam cứu em.... Alex.... Tỉnh Nam cứu em."

Nghe tiếng đổ vỡ cùng tiếng kêu cứu của Nhã Nghiên, lửa giận Tỉnh Nam bốc lên liên tục dùng sức phá cửa.

- "Mau mở cửa ra, Alex mày không được đụng đến Nhã Nghiên thằng khốn!"

Alex coi như không nghe thấy, tiếp tục cởi luôn mảnh vải cuối cùng trên người Nhã Nghiên, lao vào cô như con hổ đói. Nhã Nghiên hoảng loạn vùng vậy nhưng vô ích. Tỉnh Nam bên ngoài như muốn điên tiết lên. Tử Du và Trịnh Nghiên đã chạy đi lấy chìa khóa phụ nhưng cậu không thể chờ đợi lâu thêm được nữa. Tỉnh Nam quay trở về phòng của mình chạy ra ban công rồi trèo qua ban công bên phòng Nhã Nghiên. Đập vào mắt cậu là Nhã Nghiên không một mảnh vải đang vùng vậy dưới thân Alex khiến Tỉnh Nam điên tiết lên. Tỉnh Nam cầm bình chữa cháy đặt trong góc ban công đập mạnh vào cửa kình cường lực. Vừa đập vừa hét.

- "Mau buông Nhã Nghiên ra! Nhã Nghiên!"

Sau khi lấy hết sức bình sinh để đập mạnh lần cuối thì cửa kính cũng vỡ tan tành. Tỉnh Nam chạy nhanh tới tập mạnh bình chữa cháy vào người Alex khiến hắn ngã ra sàn, Tỉnh Nam lao đến như một con hổ dữ dồn hết sức mà đánh Alex. Lúc này Tử Du và Trịnh Nghiên cũng mở được cửa, nhìn Nhã Nghiên co ro ngồi trong góc lại nhì thấy Tỉnh Nam tức giận xả những nấm đấm xuống mặt Alex thì ngăn lại.

- "Chó chết! Mày chết đi thằng khốn! Mày đã làm gì cô ấy hả?"

- "Tỉnh Nam đánh nữa hắn sẽ chết đó, cậu lo cho Nhã Nghiên đi. Tên khốn này để bọn tớ." - Tử Du cùng Trịnh Nghiên lôi Alex ra ngoài.

Tỉnh Nam như nhớ ra Nhã Nghiên liền tìm cô, thấy Nhã Nghiên trùm mền co ro khóc nấc trong góc phòng thì đau xót vội chạy đến ôm cô.

- "Nhã Nghiên à ổn rồi, có Nam đây rồi. Em đừng sợ nữa. Nam xin lỗi."

Nhã Nghiên úp mặt vào lòng Tỉnh Nam mà khóc, cô rất sợ Alex sẽ làm chuyện đó với cô sợ Tỉnh Nam không đến kịp. Tỉnh Nam bế Nhã Nghiên về phòng mình rồi đặt cô nằm lên giường, định đi lấy áo choàng cho Nhã Nghiên mặc vào thì bị Nhã Nghiên nắm tay níu lại.

- "Nam đừng đi, ở đây đi."

- "Nam đi lấy áo cho em."

- "Không cần, Nam ôm em có được không?"

Tỉnh Nam nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm chặt lấy Nhã Nghiên. Cảm nhận được cả cơ thể Nhã Nghiên đang nóng lên, người run bần bật.

- "Nhã Nghiên, em ổn chứ?"

- "Alex... hắn... hắn bỏ thuốc em." - Nhã Nghiên khó khăn nói.

- "Thằng chó chết này. Nam đưa em vào nhà vệ sinh."

Nói rồi Tỉnh Nam bế Nhã Nghiên vào wc, đặt cô ngồi vào bồn rồi bắt đầu xả nước. Ngâm mình trong nước sẽ khiến Nhã Nghiên cảm thấy dễ chịu hơn, thân nhiệt cũng sẽ ổn định hơn. Một hồi sau, thấy Nhã Nghiên không còn khó chịu, đôi mày cũng giãn ra thì Tỉnh Nam bế Nhã Nghiên lên, lau người mặc áo choàng lông cho Nhã Nghiên rồi bế cô lên giường. Nhã Nghiên từ đầu đến giờ vẫn mê man ôm chặt lấy Tỉnh Nam không buông.

- "Đừng bỏ em... em sợ.. đừng đi.. Tỉnh Nam.."

- "Nam ở đây với em không đi đâu hết, Nhã Nghiên ngoan mau ngủ đi." - Tỉnh Nam xoa đầu Nhã Nghiên rồi hôn lên trán cô, xoa nhẹ lưng cho Nhã Nghiên dễ ngủ.

- "Không được... bỏ em đâu đó." - giọng Nhã Nghiên nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ.

Thấy Nhã Nghiên đã thở đều, chắc là đã ngủ say rồi. Tỉnh Nam bước xuống giường đi ra ban công gọi cho Tử Du.

- "Thằng khốn đó đâu rồi?"

- "Tớ đã nhốt lại rồi, chờ đến ngày mai cậu muốn xử sao thì xử. Nhã Nghiên ổn chứ?"

- "Ổn rồi, cô ấy ngủ rồi. Các cậu không cần phải lo. Cậu nói Trịnh Nghiên cho người dọn phòng Nhã Nghiên giúp tớ, cô ấy sẽ ở phòng tớ. Các cậu ngủ ngon, mai gặp."

- "Được rồi mai gặp."

Tỉnh Nam tắt điện thoại thở dài những hình ảnh lúc nãy hiện lên khiến lửa giận trong lòng Tỉnh Nam lại bùng lên. Đập mạnh tay lên lan can, nhìn Nhã Nghiên không một mảnh vải nằm dưới thân hắn khóc đau đớn chỉ giận lúc đó không thể gϊếŧ chết hắn. May mà Tỉnh Nam đến kịp không thì không biết hắn làm tới chuyện gì.

- "Alex mày đụng nhầm người rồi."

Đóng cửa ban công lại, Tỉnh Nam đến nằm bên cạnh ôm Nhã Nghiên vào lòng. Từ lúc Nhã Nghiên trở về, đây là lần đầu cậu có thể ôm chặt Nhã Nghiên như thế này. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô trong lòng lại cảm thấy có lỗi vì liên tục để Nhã Nghiên phải chịu nhiều tổn thương như vậy.

- "Nam xin lỗi, từ nay sẽ không để em phải chịu thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro