Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt cái đã đến ngày hẹn cùng nhau đi du lịch của TW. Kể từ tối hôm đó, Tỉnh Nam và Nhã Nghiên ít gặp nhau hơn, mọi thứ đều trở nên ngại ngùng. Nhã Nghiên luôn nó tránh Tỉnh Nam vì sợ nếu cứ ở bên cạnh cậu Nhã Nghiên sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Hôm nay cũng vậy, Tỉnh Nam đã ngỏ lời sẽ đến đón Nhã Nghiên đến sân bay nhưng cô đã tìm cớ từ chối và nói sẽ đến cùng Alex, điều đó khiến Tỉnh Nam không vui.

Mọi người đã tập trung ở sân bay để chuẩn bị lên chuyên cơ riêng của Kim gia, chỉ duy nhất Nhã Nghiên và Alex chưa đến.

- "Sao Nhã Nghiên lâu vậy? Đã chờ hơn 20 phút rồi." - Sa Hạ nhìn đồng hồ nhăn nhó.

- "Chắc là do kẹt xe, chờ họ thêm chút nữa đi." - Tử Du ngồi bên cạnh đưa chai nước cho Sa Hạ.

Tỉnh Nam nãy giờ vẫn im lặng chăm chú xem điện thoại nhưng thực sự trong lòng cậu khá khó chịu và lo lắng. Thứ nhất là đã lâu như vậy rồi Nhã Nghiên vẫn chưa tới, không biết có xảy ra chuyện gì không, thứ hai là Nhã Nghiên đi cùng Alex.

Cuối cùng Nhã Nghiên cũng đến, cô đi trước để Alex kéo hai vali to phía sau. Nhã Nghiên nhận lấy chai nước từ Trịnh Nghiên rồi ngượng ngùng nói.

- "Xin lỗi vì để mọi người phải đợi, xe có chút trục trặc khi đến đây." - Nhã Nghiên nói vừa lén nhìn sang Tỉnh Nam nhưng chỉ thấy bóng lunhw cậu bước lên máy bay rồi.

- "Không sao vẫn chưa trễ giờ. Chúng ta đi thôi." - Tỉnh Đào quay lại nắm tay Nhã Nghiên kéo đi.

Chuyên cơ của nhà Tỉnh Nam thuộc loại mới và chuyên nghiệp nhất, phục vụ cho việc đi du lịch của gia đình và những chuyến công tác xa. Nội thất bên trong cực kỳ sang trọng và hiện đại. Trên máy bay được trang bị ghế nằm đôi và đơn. Tử Du và Sa Hạ một ghế đôi, Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên cũng vậy. Nhã Nghiên vừa bước lên đã thấy Tỉnh Nam ngồi một mình một ghế đơn, bịt mắt ngủ. Nhã Nghiên thấy vậy trong lòng cũng có chút buồn. Cô bước đến ghế đơn phía còn lại rồi ngồi xuống, cô cũng muốn ngủ một giấc.

Alex lần đầu đi chuyên cơ riêng thì thích thú, mấy thằng bạn của anh mà thấy được thì bọn chúng sẽ lác mắt. Thấy Nhã Nghiên ngồi ghế đơn Alex vội gọi.

- "Nhã Nghiên đến ngồi cạnh anh đi."

- "Ngồi một mình đi, anh là con nít lần đầu đi máy bay sao?" - Nhã Nghiên mở bịt mắt khó chịu nhìn Alex.

Thấy Nhã Nghiên nói vậy Alex cũng không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống. Không khi trên máy bay bắt đầu chìm vào im lặng, ai cũng muốn nghỉ ngơi, chỉ mỗi Alex là ngó tới ngó lui, khám phá mấy thứ trước mặt ghế ngồi của mình. 3 người phía trước khác hẳn hai cặp đôi phía sau. Tử Du đang đọc báo còn Sa Hạ thì tựa vai cậu ngủ. Tỉnh Đào thì nằm trong lòng Trịnh Nghiên xem phim.

Bay được nửa chặng đường thì Tỉnh Nam cũng thức giấc. Mở bịt mắt nhìn xung quanh, mọi người đã ngủ hết, cậu hướng mắt đến Nhã Nghiên. Thấy tấm chăn mỏng của cô rơi xuống thì đứng dậy chỉnh lại điều hoà chỗ của Nhã Nghiên rồi kéo tấm chăn lại cho cô. Tỉnh Nam ngồi đó nhìn Nhã Nghiên thật lâu, lâu lắm rồi cậu mới có thể ngồi ngắm Nhã Nghiên ngủ như thế này, vẫn hệt như 3 năm trước, cái má bánh bao phúng phính đó thật chỉ muốn đưa tay đến mà nhào nặn cho sướng. Nhịn không được, Tỉnh Nam vén tóc Nhã Nghiên qua một bên rồi hôn lên má cô một cái mỉm cười quay về chỗ của mình tiếp tục xoay người qua nhìn Nhã Nghiên. Còn cô thì mệt mỏi đến nỗi ngủ chẳng biết gì cũng chẳng biết có người vừa hôn trộm mình.

Sau 5 tiếng bay thì tất cả cũng đến được Maldives, không khí trong lành cùng với biển xanh khiến tâm trạng mọi người rất thoải mái. 7 người được xe đón đưa đến resort của Trịnh Nghiên. Cả nhóm được chuẩn bị sẵn mỗi người một phòng nhưng đầy đủ tiện nghi như căn nhà nhỏ nằm trên biển. Sa Hạ và Tử Du ở cùng một phòng, Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên một phòng còn lại 3 người Tỉnh Nam Nhã Nghiên và Alex mỗi người một phòng.

- "Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, hẹn mọi người 6 giờ tối nha." - Trịnh Nghiên nói với mọi người sau đó cùng Tỉnh Đào vào phòng.

Nhã Nghiên bước vào phòng, bỏ túi xách xuống giường rồi bước ra ban công hít thở mùi vị của biển. Quay qua phòng bên cạnh thấy Tỉnh Nam cũng đứng ngoài ban công ngắm biển thì nhìn cậu cười. Tỉnh Nam cũng nhìn thấy Nhã Nghiên, cậu bước đến gần sát ban công nói chuyện với Nhã Nghiên.

- "Em có mệt không?"

- "Lúc nãy trên máy bay đã nghỉ ngơi nhiều nên không mệt lắm."

- "Tôi định đi dạo, em muốn đi cùng không?"

Lời đề nghị của Tỉnh Nam khiến Nhã Nghiên ngập ngừng, liên tục một tuần nay Nhã Nghiên luôn tìm cách để từ chối gặp giữ Tỉnh Nam. Thấy Nhã Nghiên ngập ngừng Tỉnh Nam cười gượng.

- "Em đang tìm lý do để từ chối tôi nữa sao?"

- "À không.... vậy để tôi thay đồ."

- "Chờ em trước phòng."

Tỉnh Nam đã nói như vậy, Nhã Nghiên không nỡ từ chối nên đồng ý đi dạo cùng cậu. Quay vào thay cho mình một bộ váy rộng dài đến mắt cá thoải mái, Nhã Nghiên lấy mắt kinh và nón rộng vành sau đó đi ra ngoài. Tỉnh Nam cũng thay một bồ đồ thoải mái, quần đùi áo thun trắng và cái áo sơ mi hoa lá hẹ khoác ngoài, rất phù hợp để đo dạo biển. Thấy Nhã Nghiên bước ra Tỉnh Nam liền cười, Nhã Nghiên đơn giản như vậy chính là đẹp nhất.

- "Chúng ta đi thôi."

Đi được một đoạn thì thấy Alex đi từ hướng ngược lại có lẽ là tìm Nhã Nghiên.

- "Anh định đến phòng rủ em đi dạo, anh mới thấy bên kia có lễ hội rất vui."

- "Xin lỗi, Nhã Nghiên đang đi cùng tôi." - Tỉnh Nam khó chịu ra mặt.

- "Vậy chúng ta đi chung đi, càng đông càng vui."

Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Nam ái ngại, cô cảm thấy thật khó xử vì cô biết Tỉnh Nam không thíc Alex.

- "Tỉnh Nam à, hay là Alex đi cùng, càng đông càng vui." - Nhã Nghiên ngại ngùng nhìn qua Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam nhìn Nhã Nghiên biết cô khó xử nên cũng gật đầu ậm ừ đồng ý.

- "Em đã nói vậy thì theo ý em."

Alex mỉm cười ẩn ý vì chen được vào giữa Nhã Nghiên và Tỉnh Nam. Alex tỏ ra thân thiết với Nhã Nghiên, liên tục nói chuyện với cô nhằm tách Nhã Nghiên và Tỉnh Nam ra nhưng chỉ nhận lại được sự thờ ơ của Nhã Nghiên. Có người thứ ba chen vào Tỉnh Nam và Nhã Nghiên mất tự nhiên hẳn.

Đến quầy bán hàng lưu niệm, Tỉnh Nam cầm lên một chiếc vòng vỏ ốc rất dễ thương đưa đến cho Nhã Nghiên.

- "Cái này rất dễ thương, em đeo vào thử xem."

Nhã Nghiên nhìn chiếc vào liền rất thích đưa tay cầm lấy thì bị Alex ngăn lại.

- "Nhã Nghiên, đừng đeo những thứ đó. Nó không hợp với em. Một người sang trọng như em phải đeo những loại đắt tiền hơn. Khi nào về lại Seoul anh sẽ mua cho em."

Tỉnh Nam nãy giờ nghe Alex khua môi múa méo với Nhã Nghiên trong lòng đã sớm len lói lửa giận. Bây giờ còn đứng chê quà cậu tặng Nhã Nghiên thì bkhông kiềm tực tức giận đi đến túm áo Alex gằng giọng.

- "Tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đó, mau trả chiếc vòng lại đây."

- "Danh tổng giàu có như vậy mà chủ có thể tặng Nhã Nghiên những thứ rẻ tiền này sao?"

- "Alex đủ rồi." - Nhã Nghiên cũng tức giận, nếu Alex cứ nói thì sẽ đánh nhau mất.

- "Nhã Nghiên, một kẻ ki bo bà bạo lực như vậy em không nên tiếp xúc nhiều với cô ta." - Alex thấy Tỉnh Nam tức giận thì tiếp tục thêm dầu vào lửa. Nhã Nghiên sẽ thấy được con người bạo lực của Tỉnh Nam.

- "Câm miệng!"

Vừa dứt lời Tỉnh Nam tung một cú đấm thẳng vào mặt Alex khiến hắn ngã sõng soài, mặt Tỉnh Nam đỏ bừng tức giận, mắt cũng hằn lên tia đỏ. Lần đầu tiên Nhã Nghiên thấy Tỉnh Nam giận giữ như vậy, thực sự rất đáng sợ.

- "Mày nói lại tao nghe xem. Thằng khốn." -

Tỉnh Nam ngồi đè lên người Tỉnh Nam liên tục đấm vào mặt Alex. Không để thất thế, Alex bật dạy đẩy Tỉnh Nam ra đánh trả.

- "Đừng đánh nhau nữa mà." - Nhã Nghiên nhìn thấy cả hai bắt đầu đỏ máu thì hoảng lên.

- "Nhã Nghiên em thấy cô ta không, đó là con người thật của cô ta đó. Em đừng để bị lừa."

Tỉnh Nam định dừng không đánh nữa nhưng nghe Alex nói vậy thì không ngần ngại quay lại đấm thêm vài cái nữa. Công tử bột thì làm sao đánh lại Tỉnh Nam, ngã thẳng xuống đất máu trong miệng cũng chảy ra. Nhã Nghiên thấy Alex chảy nhiều máu thì đẩy Tỉnh Nam ra chạy đến bên cạnh.

- "Không sao chứ?"

Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên đẩy mình ra rồi chạy về phía Alex thì ngỡ ngàng. Nhìn bộ mặt đáng thương giả tạo của Alex trước mặt Nhã Nghiên, Tỉnh Nam chỉ muốn đánh chết hắn. Cậu đứng dậy nhặt lấy chiếc vòng rồi quay đi.

Alex thấy Nhã Nghiên chạy về phía mình thì hài lòng, đóng vai người bị hại cũng hay nhưng mà có điều hơi đau một chút. Thấy Tỉnh Nam bỏ đi như vậy, Nhã Nghiên trong lòng cũng lo lắng vì Tỉnh Nam cũng bị thương.

- "Đứng lên đi, nằm đó cho người ta nhìn hả?"

- "Nhã Nghiên, anh đau lắm." - Alex khổ sở nói.

- "Tất cả cũng tại cái miệng của anh." - Nhã Nghiên nói rồi bỏ đi.

Nhã Nghiên chạy đi tìm Tỉnh Nam, lúc nãy rõ ràng cậu đã rất tức giận, không biết bây giờ Tỉnh Nam đang ở đâu. Về phòng cậu cũng không có. Chạy qua phòng Tử Du và Trịnh Nghiên họ cũng không biết. Nhã Nghiên chạy đến chỗ xích đu nhìn ra biển thì thấy Tỉnh Nam đang ngồi đó, một mình rất cô đơn. Nhã Nghiên đi đến ngồi lên chiếc xích đu còn lại.

- "Em đến đây làm gì, ở lại lo cho Alex đi tôi đánh cậu ta cũng nhiều lắm đấy."

- "Tỉnh Nam cũng bị thương." - Nhã Nghiên lo lắng nhìn qua Tỉnh Nam.

- "Lúc đi học tôi còn bị đánh nặng hơn như vậy ba cái vết thương nhỏ này thì có sao." - Tỉnh Nam tay cầm chiếc vòng ngắm nghía.

- "Tỉnh Nam à, tôi xin lỗi tất cả là do tôi." - Nhã Nghiên áy náy nhìn Tỉnh Nam.

- "Không phải đâu, không phải lỗi của em."

- "Chiếc vòng đó, chẳng phải tặng tôi sao? - Nhã Nghiên đưa tay ra.

Tỉnh Nam mỉm cười rồi đeo nó vào tay Nhã Nghiên, nhìn vết máu trên khoé miệng của Tỉnh Nam. Nhã Nghiên đưa tay lên chạm vào nó.

- "Có đau lắm không?"

Tỉnh Nam mỉm cười lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Nhã Nghiên. Cậu từ từ cúi đầu xuống hôn lên môi Nhã Nghiên, Nhã Nghiên không từ chối như lần trước chỉ đơn giản là mặc cho Tỉnh Nam hôn, Nhã Nghiên cũng nhiệt tình đáp trả vì cô không thể ngăn lại cái thứ cảm xúc này nữa. Tỉnh Nam luồn tay và tóc Nhã Nghiên kéo sát lại, chủ động tiến xa hơn.

Nhã Nghiên chủ động tách khỏi nụ hôn, ngại ngùng đỏ mặt. Tự trách bản thân mình để cái thứ cảm xúc kia làm cho mù quáng. Rõ ràng là Tỉnh Nam đã có người yêu rồi. Thấy Nhã Nghiên có vẻ lo lắng Tỉnh Nam ngồi xuống đối diện.

- "Em sao vậy?"

- "Không chỉ là.... em không nên để cảm xúc dẫn dắt như vậy. Xin lỗi Tỉnh Nam, lúc nãy chỉ là em.. Nam nghỉ ngơi đi." - Nhã Nghiên vội đứng dậy thì bị Tỉnh Nam kéo lại.

- "Tại sao em luôn trốn tránh Nam vậy? Rõ ràng là em có cảm xúc với Nam đúng không?"

- "Em xin lỗi, đang lẽ ra em không nên có thứ tình cảm này với Nam." - Nhã Nghiên né tránh ánh mắt của Tỉnh Nam đang nhìn thấu mình.

- "Tại sao? Cho Nam một lý do đi."

- "Em không muốn mình trở thành người thứ ba. Em xin lỗi." - Nhã Nghiên nói rồi chạy đi.

Tỉnh Nam đứng đó ngơ ngác nhìn Nhã Nghiên bỏ đi. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người thứ ba là sao? Còn ai nữa sao? Tỉnh Nam đưa tay lên xoa trán vô tình thấy chiếc nhẫn trên tay mình thì bật cười.

- "Nhã Nghiên đúng là đồ ngốc. Em vẫn nghĩ là Nam có người yêu ở nước ngoài sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro