Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——— Bệnh viện Seoul ———

Tỉnh Nam đã túc trực ở bên cạnh Nhã Nghiên đây cũng ngày thứ hai rồi, cô vẫn chưa tỉnh. Nhìn cổ tay Nhã Nghiên băng lại, tay phải ghim ông tim truyền nước biển cậu thấy thấy giận bản thân mình hơn. Nếu cậu không giận dỗi thì Nhã Nghiên sẽ không bị như vậy, nếu cậu chịu nghe Nhã Nghiên giải thích thì Nhã Nghiên sẽ không nằm đây.

- "Nhã Nghiên à, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy bắt nạt Nam đi, nếu không Nam thấy tội lỗi lắm đó." - Tỉnh Nam nắm lấy cánh tay gầy gò của Nhã Nghiên rồi hôn lên nó.

- Tỉnh... Tỉnh Nam à.." - Giọng nói đứt quãng của Nhã Nghiên khiến Tỉnh Nam bừng tỉnh.

- "Nhã Nghiên là Nam đây, Nam đang bên cạnh em." - Tỉnh Nam mừng rỡ đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt của Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên tỉnh dậy, thấy Tỉnh Nam trước mặt mình thì bật khóc, nắm chặt lấy cánh tay cậu sợ Tỉnh Nam sẽ đi mất.

- "Tỉnh Nam đừng bỏ em đi... em xin lỗi..."

- "Nam không đi đâu hết, Nam bên cạnh em rồi, em bình tĩnh đừng xúc động mạnh." - Tỉnh Nam hôn nhẹ lên trán Nhã Nghiên.

Sau khi chắc chắn Tỉnh Nam đang ở bên cạnh mình thì Nhã Nghiên cũng bình tĩnh trở lại, nước mắt cũng chảy ra.

- "Em sợ lắm.."

- "Nam xin lỗi vì bỏ em lại, là lỗi của Nam. Em đừng sợ nữa.. Nam ở bên cạnh em sẽ không đi đâu hết. Em nằm nghỉ một chút, bác sĩ sẽ đến khám cho em ngay." - Tỉnh Nam nắm chặt tay Nhã Nghiên.

Bác sĩ lúc này cũng đến, sau khi khám tổng quát, ông mỉm cười nói với Tỉnh Nam.

- "Danh tiểu thư đã ổn rồi, chỉ cần chăm sóc thật tốt cho cô ấy, tránh để cô ấy xúc động mạnh."

- "Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ vừa đi ra thì Sa Hạ và Tử Du bước vào. Tỉnh Nam thấy Sa Hạ thì cũng né sang một bên. Nhìn thấy Nhã Nghiên đã tỉnh lại, Sa Hạ bật khóc ôm lấy Nhã Nghiên trách móc.

- "Cậu là đồ ngốc, nếu cậu có chuyện gì tớ biết phải làm sao?"

- "Tớ xin lỗi, những thứ đó cứ ám ảnh tớ, tớ không chịu được chỉ có như vậy tớ mới được giải thoát."

- "Từ nay không cho phép cậu suy nghĩ như vậy, nếu không tớ sẽ từ mặt cậu."

Sa Hạ đưa ánh mắt lườm qua Tỉnh Nam, vừa nhìn thấy Tỉnh Nam đã vội né tránh.

- "Cậu né tránh cái gì? Lo mà chăm sóc Nhã Nghiên, không thì tôi sẽ gϊếŧ chết cậu."

Tỉnh Nam chỉ biết cúi đầu, Tử Du thấy vậy thì đến vỗ vai cậu an ủi.

- "Mọi chuyện đã qua rồi, Tỉnh Nam cũng có nguyên nhân mới như vậy. Chúng ta bỏ qua tất cả cho nhau được không."

- "Tỉnh Nam, em xin lỗi em không nên đem Nam ra cá cược... em thực sự yêu Nam." - Nhã Nghiên hướng mắt lo lắng qua Tỉnh Nam.

- "Chuyện đã qua rồi, chúng ta không nhắc đến nữa. Nam yêu em." - Tỉnh Nam ôm lấy Nhã Nghiên.

Cảm nhận được hơi ấm của Tỉnh Nam, đây chính là thứ Nhã Nghiên cần nhất. Sa Hạ nhìn thấy Nhã Nghiên như vậy cũng yên lòng. Đúng là chỉ có Tỉnh Nam mới có thể làm được điều này.

——————————————

Nhã Nghiên không muốn ở bệnh viện nên nằng nặc đòi về nhà. Lời Kim tiểu thư thì ai mà cãi được nên Nhã Nghiên đã được xuất viện về nhà trong sự giám sát của bác sĩ. Nhã Nghiên không cho Tỉnh Nam rời khỏi cô nửa bước, cô sợ Tỉnh Nam bỏ đi lần nữa.

- "Tỉnh Nam à... em muốn ra ngoài." - Nhã Nghiên lăn lộn trên giường rêи ɾỉ.

- "Em chưa khoẻ nên chưa ra ngoài được đâu."

- "Em khoẻ rồi."

- "Bác sĩ nói chưa."

Nhã Nghiên ngồi bật dậy nhăn mặt nhìn theo Tỉnh Nam đang ngồi học bài bên kia.

- "Thôi đi, không thèm nữa. Nam không có thương em." - Nhã Nghiên nói rồi lấy mền trùm hết người lại. Kiểu nào Tỉnh Nam cũng xuống nước.

Tỉnh Nam ngước lên nhìn thì thấy con người kia trốn gọn trong chăn liền bật cười, từ lúc ở bệnh viện về, Nhã Nghiên mè nheo kinh khủng còn hơn lúc trước nữa, nhưng mà Tỉnh Nam lại thích cái tính trẻ con này. Đáng yêu chết được, lại phải dỗ dành nữa rồi. Tỉnh Nam buông bút đi về phía giường rộng lớn.

- "Nhã Nghiên à, mở chăn ra ngộp bây giờ."

- "Cho ngộp ngất xỉu luôn đi, Nam đâu có thương em."

- "Ai nói Nam không thương em?" - Tỉnh Nam mở chăn ra, đưa mặt đến đối diện mặt Nhã Nghiên

- "Thương em mà không cho e ra ngoài, trong này ngộp chết được." - Nhã Nghiên nhăn nhó.

- "Nam có nói không cho em ra ngoài đâu, chỉ là không phải bây giờ thôi." - Tỉnh Nam ôm lấy hai cái má bánh bao của Nhã Nghiên. - "Trời đang chuyển đông, em sẽ bị cảm."

- "Mặc áo dày là được rồi, với lại có Tỉnh Nam ấm áp bên cạnh sao mà bị lạnh được." - Nhã Nghiên nịnh nọt.

- "Được rồi, em nói hay lắm. Chỉ đi vòng khuôn viên thôi không được đi xa."

- "Vâng." - Nhã Nghiên vui vẻ kéo cổ Tỉnh Nam xuống rồi hôn lên môi cậu xong liền chạy xuống giường lấy áo khoác.

Tỉnh Nam đội nón lên và choàng khăn cho Nhã Nghiên xong thì nắm tay cô ra ngoài. Cả hai ngồi xuống ghế đá nhìn ra vườn hoa, Tỉnh Nam nắm lấy tay Nhã Nghiên rồi cho vào túi áo khoác của mình. Trời chỉ vừa se se lạnh, không khí thật trong lành. Nhã Nghiên tựa đầu vào vai cậu thủ thỉ.

- "Nam có còn giận em chuyện đó không?"

- "Không."

- "Tại sao?" - Nhã Nghiên thắc mắc, rõ ràng hôm đó cô thấy được rất rõ sự tức giận trong mắt của Tỉnh Nam, chứng tỏ cậu đang rất tổn thương.

- "Vì Nam yêu em. Thực sự lúc đó Nam rất tức giận và tổn thương, nhưng những ngày sau khi không có em bên cạnh bản thân Nam cảm thấy rất tệ. Khi biết tin em trong bệnh viện thì Nam mới nhận ra rằng cái tôi của bản thân không còn quan trọng nữa. Em mới là quan trọng nhất."

Nhã Nghiên nghe những lời nói từ Tỉnh Nam thì không kìm nỗi sự xúc động liền bật khóc. Tỉnh Nam đã yêu cô nhiều như vậy dù cô suốt ngày chỉ biết bắt nạt cậu.

- "Em xin lỗi."

- "Sao phải xin lỗi, nghĩ theo hướng tích cực hơn, chẳng phải nhờ chuyện đó mà em mới yêu Nam sao." - Tỉnh Nam lau nước mắt trên mặt Nhã Nghiên rồi nhìn thẳng vào mắt cô. - "Nhã Nghiên à, em có yêu Nam không?"

- "Em yêu Nam." - Nhã Nghiên gật đầu.

Tỉnh Nam chỉ cần như vậy là đủ, không cần biết trước đây như thế nào, chỉ cần hiện tại Nhã Nghiên yêu cậu là được. Cậu sẽ ra sức bảo vệ cô ấy.

- "Nam cũng yêu em."

Tỉnh Nam nói rồi nâng mặt Nhã Nghiên lên nhẹ nhàng hôn lên chiếc môi trái tim đó. Cô vòng tay mình qua cổ Tỉnh Nam để nụ hôn được đi sâu hơn. Mọi cảm giác của cả hai bâu giờ chỉ diễn tả bằng một từ thôi đó là hạnh phúc. Tách khỏi nụ hôn, Tỉnh Nam ôn nhu nhìn Nhã Nghiên thì thầm.

- "Nam sẽ cố gắng để sau này có một công việc tốt, có thể chăm sóc em tốt nhất."

- "Nam nhìn ngôi nhà to lớn này đi, sau này em cũng là chủ của nó, thứ em muốn là có thể cùng Nam hạnh phúc sống trong ngôi nhà này thôi."

Tỉnh Nam nghe Nhã Nghiên nói thì bật cười, đúng rồi cô ấy thì thiếu cái gì nữa đâu. Tỉnh Nam nhéo nhẹ mũi cô rồi nói.

- "Nam không phải người vô dụng, chỉ biết ở không hưởng thụ."

- "Vậy thì Nam chỉ có hai sự lựa chọn, một là ngồi không hưởng thụ, hai là trở thành chủ tịch Lâm đi."

- "Aigoooo...... vậy thì Nam phải phấn đấu gấp một tỉ lần rồi."

Tỉnh Nam nói rồi ôm lấy Nhã Nghiên, mọi thứ lúc này thật tốt. Cậu ước gì cậu và Nhã Nghiên sẽ mãi bình yên như vậy. Nhìn cô ấy cười tươi như vậy cậu cũng thấy yên lòng, chỉ muốn nhìn mãi nụ cười này. Nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro