Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Đào ngồi trên lan can ở sân thượng toà JM.ent, cô biết chuyện Nhã Nghiên tự tử cảm thấy trong lòng có chút tội lỗi. Từ sâu trong lòng Tỉnh Đào biết Nhã Nghiên không hề có lỗi trong chuyện đó nhưng không hiểu sao cô không ngăn được bản thân mình hận Nhã Nghiên, có lẽ vì Tỉnh Đào quá yêu Thái Anh.

Trịnh Nghiên lên sân thượng để giải toả, luyện tập quá khắc nghiệt khiến cậu cảm thấy áp lực, mỗi lần như thế cậu đều lên sân thượng vì chỗ này ít ai đến, cậu sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng hôm nay không chỉ có cậu ở đây, còn một người khác.

- "Này cô ơi, có chuyện gì từ từ giải quyết! Cô định tự tử sao?" - Trịnh Nghiên thấy Tỉnh Đào ngồi trên lan can thì hốt hoảng.

Tỉnh Đào giật mình quay lại, tay ôm tim.

"Lại là cái tên ngốc này, suýt chút nữa thì cô giật mình té xuống dưới rồi. Được rồi xem tôi doạ cậy này."

- "Tôi chẳng tha thiết gì cuộc sống này nửa rồi." - Tỉnh Đào bắt đầu diễn.

- "Nhưng mà có gì từ từ nói đừng nhảu xuống được không?" - Trịnh Nghiên luống cuống, sợ mình kích động cô ấy sẽ nhảy xuống.

- "Không liên quan tới cậu, đi đi. Nếu đứng đây cậu sẽ trở thành thủ phạm đẩy tôi xuống đó." - Tỉnh Đào quay lại nhìn Trịnh Nghiên.

- "Tôi có làm gì cô đâu mà thành thủ phạm chứ!" - Trịnh Nghiên bàng hoàng.

Nhìn cái mặt ngốc nghếch của cậu ta khiến Tỉnh Đào quay đi bật cười. Thừa lúc Tỉnh Đào không để ý, Trịnh Nghiên vội chạy đến ôm Tỉnh Đào lăn ra sàn. Mặt đối mặt, Tỉnh Đào nằm đè lên người Trịnh Nghiên khoảng cách rất gần. Trịnh Nghiên bây giờ cứng đơ người, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người con gái nằm trên mình.

"Sao mà cậu ấy đẹp dữ vậy trời, còn thơm nữa. Cảm giác thoải mái này là gì, sao ôm cậu ấy lại ấm vậy."

Tỉnh Đào sau khi định thần lại thì có chút ngượng ngùng, mặt cũng đỏ rần lên.

- "Này buông tôi ra được rồi đó!"

- "À ừm... xin lỗi cậu."

Trịnh Nghiên vội buông Tỉnh Đào ra rồi ngồi dậy. Tay gãi đầu nhìn Tỉnh Đào lo lắng.

- "Cậu có chuyện gì sao? Sao lại làm chuyện ngu ngốc vậy?"

- "Cậu mới là đồ ngốc, ai nói cậu tôi tự tử?" - Tỉnh Đào cười.

- "Cậu không tự tử?"

- "Là cậu tự suy diễn, tôi chỉ ngồi hóng gió. Mà ai cho cậu lên đây? Còn la lối om xòm."

Trịnh Nghiên vỡ lẽ, thì ra là vậy. Còn tưởng cô ấy tự tử ra tay làm anh hùng, ai dè bị người ta lừa.

- "Chỗ này là chỗ cấm sao? Tôi không nghe quản lí nói." - Trịnh Nghiên ngờ nghệch.

- "Chỗ này chỉ có tôi mới được phép lên thôi, nhưng hôm nay do cậu có ý tốt nên tôi cho phép cậu ở lại với một điều kiện."

- "Điều kiện?"

- "Ngồi đây nói chuyện với tôi, làm thùng rác cho tôi trút buồn. Sao có đồng ý không?" - Tỉnh Đào nhếch mày hỏi.

- "Được, tôi ngồi đây nói chuyện với cậu. Nhưng có cần phải gọi tôi là thùng rác không?" - Trịnh Nghiên nhăn mặt không hài lòng.

- "Dám chống đối?"

- "Biết rồi."

Trịnh Nghiên ngồi cạnh Tỉnh Đào trên lan can nhìn xuống thành phố rộng lớn, Tỉnh Đào ngồi kế bên khiến cậu có chút bối rối, cứ lén lén nhìn qua Irene. Cô ấy thật xinh đẹp.

- "Tôi hỏi cậu một chuyện này nhá. Chúng ta có nên vì thù hận mà đánh mất một tình bạn đẹp đẽ không?" - Tỉnh Đào nhìn xa xăm.

- "Thù hận? Tôi có thể biết câu chuyện đó là gì không?"

Tỉnh Đào kệ lại câu chuyện đó cho Trịnh Nghiên nghe, mắt Tỉnh Đào cũng ươn ướt khi nhắc đến nó. Nhìn thấy Tỉnh Đào khóc, tự nhiên trong lòng Trịnh Nghiên lại thấy nhói nhói, muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé này. Cậu vòng tay qua ôm lấy vai Tỉnh Đào an ủi.

- "Chuyện này cũng rất khó để có thể nói ai đúng ai sai. Bởi vì ai cũng có nỗi đau riêng, cậu mất đi người cậu yêu, cậu ấy mất đi người mẹ của mình. Đó là điều không ai mong muốn, nếu cứ thù hận nhau chẳng phải để lại cho nhau nỗi đau lớn đi theo ta suốt đời sao?" - Trịnh Nghiên nhìn qua Tỉnh Đào một chút rồi nói tiếp. - "Tớ nghĩ tha thứ cho nhau chính là liều thuốc xoa dịu nỗi đau tốt nhất, cậu đã mất đi tình yêu đầu tiên, không nên để mất luôn tình bạn đẹp đẽ giữa cậu và cô ấy."

Tỉnh Đào không nói gì, chỉ đưa đôi mắt ướt đẫm qua nhìn Trịnh Nghiên rồi ôm chầm lấy cậu khóc nấc lên.

- "Tôi đã gây tổn thương cho Nhã Nghiên , tôi đúng là một người bạn tồi."

- "Tỉnh Đào dừng khóc, bây giờ chỉ cần đến gặp cô ấy, cùng nhau nói lời xin lỗi rồi bỏ qua tất cả mọi chuyện thôi. Tôi nghĩ Nhã Nghiên cũng muốn như vậy." - Trịnh Nghiên vỗ nhẹ vai Tỉnh Đào.

Tỉnh Đào cũng dần nín khóc, cảm giác ôm Trịnh Nghiên thật ấm áp và an toàn, cô không muốn rời cái ôm này. Trịnh Nghiên tách cô ra rồi đưa tay lau đi nước mắt đang lấm lem trên mặt.

- "Cậu khóc xấu lắm đấy, nên đừng có khóc nữa. Cậu cười xinh hơn nhiều." - Trịnh Nghiên cười.

Tỉnh Đào nghe Trịnh Nghiên nói thì bất giác đỏ mặt mỉm cười. Quay đi chỗ khác.

- "Cậu cũng là thực tập sinh ở đây sao? Sao tôi không thấy cậu ở phòng tập?"

- "Tôi không phải thực tập sinh."

- "Vậy sao cậu vào đây được?" - Trịnh Nghiên ngạc nhiên, JM.ent rất nghiêm ngặt, không phải muốn vào là vào được.

- "Thích thì đến thôi." - Tỉnh Đào nhìn vẻ mặc ngạc nhiên thì bật cười, đúng là đồ ngốc. - "Hôm nay đi chơi cùng tôi đi."

- "Đâu được, tôi được giải lao 30 phút rồi quay về phòng tập."

- "Cứ đi đi."

Tỉnh Đào đứng dậy nắm tay Trịnh Nghiên kéo đi, trước sự ngơ ngác của cậu. Đến trước phòng CEO, Tỉnh Đào dặn cậu.

- "Đứng đây chờ tôi."

Tỉnh Đào nói rồi bước vào trong. CEO Bình đang ngồi ở bàn làm việc, nhìn thấy con gái mình cũng không ngạc nhiên nhàn nhạt hỏi.

- "Ai chọc ghẹo con sao? Sao mắt con lại đỏ?"

- "Du Trịnh Nghiên, thực tập sinh của appa chọc giận con. Nên con sẽ bắt cậu ấy theo con hôm nay để xử cậu ấy." - Tỉnh Đào ngang ngược đổi trắng thành đen. Trịnh Nghiên mà biết mình bị vu oan như vậy kiểu nào cũng bù lu bù loa lên.

CEO Bình nghe con gái mình nhắc đến Trịnh Nghiên liền ngước lên nhìn. Con bé này chắc lại kiếm chuyện hành hạ người ta rồi, chỉ có nó chọc giận người ta chứ ai mà chọc giận nó được. Chắc là thích con nhóc kia rồi, vậy cũng được, nếu Trịnh Nghiên có thể khiến Tỉnh Đàoquên được ký ức đau buồn đó thì tốt rồi. Ông cúi xuống tiếp tục xem hồ sơ nhàn nhạt nói.

- "Đừng làm tổn hại đến viên ngọc sáng của appa là được."

- "Appa không cần phải lo."

Tỉnh Đào mỉm cười rồi đi ra, nhìn Trịnh Nghiên đang đứng nhìn vào tv thì bật cười, lúc nào cũng ngây ngốc như vậy thì là viên ngọc cái nỗi gì.

- "Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro