Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ đang trên hành lang đến phòng thì nghe tiếng hét lớn của Nhã Nghiên, liền vội vã chạy vào. Thấy Nhã Nghiên đang ôm đầu hoảng loạn.

- "Nhã Nghiên à, cậu không sao chứ tĩnh lại." - Biểu hiện của Nhã Nghiên bây giờ rất giống lúc cô bị trầm cảm vào 5 năm trước khiến Sa Hạ không khỏi lo lắng.

- "Sa Hạ à..... là tớ đã hại chết mẹ... hại chết Thái Anh.... tớ không muốn... không phải tớ." - Nhã Nghiên khóc nức nở.

- "Không phải cậu, cậu không làm gì sai hết, không phải cậu, cậu không có lỗi." - Sa Hạ vội ôm Nhã Nghiên trấn an cô.

- "Không là lỗi của tớ, tớ hại chết mẹ và Thái Anh, là lỗi của tớ."

Nhã Nghiên liên tục lắc đầu rồi nói những câu voi nghĩa thì thấy sợ hãi. Ôm chặt Nhã Nghiên vào lòng, tay bấm gọi cho vệ sĩ Kang.

- "Anh Kang lên phòng VIP ngay Nhã Nghiên có chuyện rồi." - Sa Hạ cúp máy rồi quay lại dỗ dành Nhã Nghiên. - "Nhã Nghiên à, không sao đừng sợ."

- "Mẹ bỏ tớ, Thái Anh bỏ tớ, bây giờ đến Tỉnh Nam cũng bỏ tớ...." - Nhã Nghiên khóc nấc lên.

- "Tớ ở bên cạnh cậu, đừng sợ có được không?"

Nhã Nghiên khóc một hồi thì cũng mệt rồi thiếp đi. Lúc này vệ sĩ Kang cũng vừa đến, mặt lo lắng.

- "Tiểu thư có chuyện gì?"

- "Nhã Nghiên bị hoảng loạn, tình trạng rất giống lúc trầm cảm, không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì." - Sa Hạ thuật lại cho vệ sĩ Kang.

- "Phiền Thấu tiểu thư cùng tôi đưa tiểu thư về nhà, tôi sợ giữa đường cô ấy lại hoảng loạn. Tôi sẽ gọi bác sĩ chờ sẵn ở Lâm gia."

- "Được nhanh lên."

—————————————

Viện trưởng Kim tháo ống nghe trên tai xuống, quay qua nhìn Sa Hạ và vệ sĩ Kang chầm chậm nói.

- "Có điều gì đó đã tác động mạnh đến tâm lý của Nhã Nghiên khiến con bé nhớ về ký ức cũ rồi hoảng loạn. Khả năng cao sau khi tỉnh dậy sẽ quay về tình trạng trầm cảm như lúc trước." - Ông khá lo lắng cho cháu gái của mình. - "Ta sẽ báo cho ba của nó, thời gian này hãy chăm sóc Nhã Nghiên, đừng để nó xúc động mạnh."

- "Có cách nào giúp cậu ấy không chú Kim?" - Sa Hạ lo lắng hỏi, Nhã Nghiên không thể trầm cảm được, cô biết nó kinh khủng như thế nào đối với Nhã Nghiên

- "Khó có mà giải thích được vì đây là bệnh tâm lí, chỉ có người gây ra tâm lí cho Nhã Nghiên mới có thể giúp con bé trở lại bình thường. Ta còn có việc, ta đi trước."

- "Cảm ơn chú."

Sa Hạ ngồi bên cạnh giường Nhã Nghiên mà thở dài. Tại sao lại xảy ra chuyện này, khó khăn lắm mới thấy được Nhã Nghiên vui vẻ tươi cười. Bây giờ lại quay về quá khứ kinh hoàng ấy. Sa Hạ rất sợ Nhã Nghiên làm chuyện gì dại dột. Vì 5 năm trước Nhã Nghiên đã từng cố tự tử vì cảm thấy bản thân mình tội lỗi khi mẹ và Thái Anh chết còn cô thì vẫn còn sống.

Sa Hạ đang thắc mắc, lý do tại sao Nhã Nghiên lại như vậy. Vì đây là điều cấm kị đối với Nhã Nghiên nên không ai dám nhắc tới trừ một người. Bình Tỉnh Đào. Nhưng mà còn chuyện Nhã Nghiên nói Tỉnh Nam bỏ cậu ấy, chuyện này có liên quan đến Tỉnh Nam? Phải đi tìm Tỉnh Nam.

Sa Hạ rời phòng Nhã Nghiên, xuống phòng khách tìm quản gia Han.

- "Quản gia Han, giúp cháu trông chừng Nhã Nghiên, đừng để cậu ấy kích động, không được để cậu ấy một mình sẽ làm chuyện dại dột. Cháu có việc đi rồi sẽ quay lại ngay. Có chuyện gì hãy gọi cho cháu." - Sa Hạ dặn dò quản gia Han.

- "Được rồi, tiểu thư cứ đi, tôi sẽ chăm sóc cô chủ."

Bây giờ biết tìm Tỉnh Nam ở đâu bây giờ, nhà cũng không biết, chỗ làm thêm thì nay chỗ này mai chỗ kia biết đường đâu mà lần.

- "Cho các người 10 phút tìm chỗ ở hiện tại của Danh Tỉnh Nam cho tôi." - Sa Hạ nói với vệ sĩ của mình.

- "Rõ thưa tiểu thư."

——————————————

Sa Hạ đang đứng trước nhà Tỉnh Nam, Sa Hạ nhìn quanh ngôi nhà rồi gõ cửa.

- "Ai đó?" - Tỉnh Nam mở cửa nhưng thấy Sa Hạ trước mặt liền khựng lại. - "Cậu đến đây làm gì?"

- "Tớ có chuyện muốn hỏi, cậu và Nhã Nghiên đã xảy ra chuyện gì?"

- "Tôi và cậu ta không có quan hệ gì hết, từ nay đừng tìm tôi để hỏi về cậu ấy nữa."

Tỉnh Nam đóng cửa nhưng Sa Hạ đã nhanh tay hơn chặn cửa lại, gấp gáp hỏi.

- "Nhã Nghiên bây giờ đang rất hoảng loạn, tớ muốn biết đã xảy ra chuyện gì?"

Tỉnh Nam thở hắt ra, lại là trò lừa gạt gì nữa đây.

- "Nhã Nghiên cậu ta cùng Tỉnh Đào chỉ xem tôi là trò chơi, là vật mà họ đem ra cá cược. Cậu nói xem tôi phải làm gì bây giờ?" - Tỉnh Nam nói với giọng tức giận.

- "Gì chứ? Nhã Nghiên      và Tỉnh Đào đem cậu ra cá cược? Nhã Nghiên sẽ không làm như vậy đâu." - Sa Hạ ngạc nhiên, cậu biết rất rõ Nhã Nghiên, cậu ấy sẽ không đùa giỡn với người khác.

- "Cậu không tin thì cứ đi tìm hai người họ mà hỏi. Từ nay đừng tìm tôi nữa, để tôi yên đi!"

Tỉnh Nam nói xong liền đóng mạnh cửa. Bản thân cảm thấy tổn thương cực kỳ. Sau tất cả thì Nhã Nghiên chỉ xem cậu là trò đùa của cô ấy. Tỉnh Nam tự trách bản thân mình không cứng rắn trước Nhã Nghiên, chấp nhận tình cảm đó để rồi biết được sự thật họ chỉ xem mình là trò chơi.

"Từ nay tôi sẽ không liên quan đến các người nữa. Nhưng mà...... Sa Hạ nói Nhã Nghiên hoảng loạn? Giữa Nhã Nghiên Tỉnh Đào đã xảy ra chuyện gì?"

Tỉnh Nam tự dưng lo lắng, lúc cậu bỏ đi, chỉ thấy Nhã Nghiên khóc, nhưng Sa Hạ lại nói cô ấy hoảng loạn, giọng của Sa Hạ cũng lo lắng, Nhã Nghiên có chuyện gì sao?

"Tại sao mình phải lo lắng cho cố ấy, bỏ đi."

Tỉnh Nam lắc đầu để xua đi suy nghĩ của mình về Nhã Nghiên.

—————————————

Nhã Nghiên lúc này cũng tờ mờ tỉnh dậy, nhưng không còn hoảng loạn như lúc nảy. Mắt cô bây giờ trở nên vô hồn chỉ nằm đó nhìn chằm chằm lên trần nhà. Quản gia Han thấy Nhã Nghiên đã tỉnh dậy liền đi đến.

- "Tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư thấy trong người thế nào, tôi mang thức ăn lên cho tiểu thư."

- "Ra ngoài."

- "Tiểu thư hãy bình tĩnh lại." - Quản gia Han lo sợ, bà sợ Nhã Nghiên lại rơi vào trầm cảm một lần nữa.

- "Tôi bảo các người cút hết ra ngoài có nghe không? Cút hết đi!!"- Nhã Nghiên bắt đầu mất bình tĩnh quơ đổ hết những thứ xung quanh mình.

Quản gia Han thấy tình thế nguy cấp đành xuống giọng dỗ ngọt.

- "Được rồi, mọi người sẽ ra ngoài, tiểu thư đừng làm tổn hại đến bản thân, chúng tôi sẽ ra ngoài."

Sau khi thấy mọi người đã ra khỏi phòng, Nhã Nghiên mới bắt đầu ổn định lại nhịp thở ngồi thụp xuống góc phòng. Hai tay ôm lấy đầu khóc thành tiếng.

- "Tỉnh Nam xin lỗi, em không lừa dối Nam, em xin lỗi..... Umma đừng bỏ con, Tỉnh Nam đừng bỏ em!"

Bên ngoài quản gia Han theo lời dặn gọi cho Sa Hạ, bây giờ chỉ có Sa Hạ mới có thể tiếp cận được Nhã Nghiên.

- "Thấu tiểu thư, cô chủ đã tỉnh dậy như lại hoảng loạn không cho ai đến gần, tôi sợ cô ấy sẽ tổn thương mình, cô có thể đến Lâm gia được không?"

- "Được rồi tôi sẽ đến ngay!" - "Sa Hạ tắt máy, nghe quản gia Han báo thì trong lòng như lửa đốt nói với tài xế. - "Quay về Lâm gia nhanh lên."

"Nhã Nghiên cậu nhất định không được làm điều gì ngu ngốc."

Vừa đến nói Sa Hạ chạy vội lên phòng Nhã Nghiên, mở cửa ra chỉ thấy một đống đồ nằm lăn lóc trên sàn, nhìn thấy Nhã Nghiên trong góc phòng liền chạy đến ôm lấy.

- "Nhã Nghiên à là tớ đây. Cậu đừng sợ."

Nhã Nghiên nghe giọng của Sa Hạ thì bật khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn Sa Hạ nức nở.

- "Sa Hạ, tớ không lừa dối Tỉnh Nam, tớ yêu Tỉnh Nam. Tỉnh Nam bỏ tớ đi rồi, mẹ cũng bỏ tớ, Thái Anh cũng bỏ tớ. Tớ không lừa Tỉnh Nam."

- "Tớ tin cậu, đừng khóc, tớ sẽ tìm Tỉnh Nam về cho cậu bình tĩnh đừng khóc có được không?"

- "Tỉnh Đào nói đây là lỗi của tớ...... Tỉnh Nam không tin tớ, tớ không hại chết Thái Anh.." - Nhã Nghiên nói loạn.

"Tỉnh Đào đến bao giờ thì cậu mới hiểu, xem cậu đã làm gì này!"

- "Cậu không có lỗi, cậu không làm gì sai hết, Tỉnh Nam chỉ là tức giận thôi Tỉnh Nam không bỏ cậu mà." - Sa Hạ dìu Nhã Nghiên lên giường.

Nhã Nghiên nghe những lời nói của Sa Hạ thì cũng bình tĩnh được đôi chút, nhưng trong mắt Nhã Nghiên vẫn còn rất hoang mang lo sợ. Sa Hạ thở dài, bây giờ chỉ có Tỉnh Nam mới có thể giúp được. Nhưng cậu ấy vì chuyện kia mà không muốn liên quan nữa, phải làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro