Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nghiên đang đứng trước JM.ent, cậu là người vượt qua 2000 thí sinh ở Úc để giành chiếc vé trở thành thực tập sinh của JM. Bố mẹ Trịnh Nghiên chủ của chuỗi khách sạn nổi tiếng ở Úc biết tin cậu sẽ gia nhập JM nên đã tìm hiểu và cho cậu nhập học ở JYP. Trịnh Nghiên bề ngoài nhìn cậu rất lạnh lùng, khó gần nhưng thực ra là người rất hoạt bát và ngơ chẳng khác gì Tỉnh Nam.

Trịnh Nghiên đang đi dọc hành lang tìm phòng CEO thì va phải một cô gái liền rối rít xin lỗi.

- "Xin lỗi, tôi vô ý quá."

Cô gái không nói gì chỉ cầm túi xách lên rồi đi tiếp. Trịnh Nghiên nhìn cô gái này thấy quen quen liền tươi cười.

- "Cậu là cô gái hôm qua ôm tôi khóc lóc đúng không? Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cậu là thực tập sinh ở đây hả? Có thể dẫn tôi đến phòng CEO không?"

Tỉnh Đào quay lại nhìn Trịnh Nghiên từ trên xuống dưới, hơi nhíu mày một chút. Cô không nhớ rõ, chắc do hôm qua ôm người ta khóc nên đâu có kịp nhìn mặt.

- "Nói ít thôi, hỏi nhiều vậy sao trả lời. Muốn giúp gì?" - Tỉnh Đào lạnh lùng.

Trịnh Nghiên thấy thái độ của Tỉnh Đào không mấy vui vẻ bản thân cũng kiềm hãm sự phấn khích lại.

- "Cậu biết phòng CEO ở đâu không?"

- "Thực tập sinh? Ở nước ngoài à?"

- "Đúng rồi, tôi đến từ Úc. Hôm nay đến đây gặp CEO."

Tỉnh Đào gật gù, cô cũng có nghe appa nói đến quán quân của đợt audition ở Úc, nghe ông khen rất nhiều, là người này sao? Nhìn ngốc như vậy mà tài năng vậy sao?

- "Lên tầng 5 rẽ phải phòng cuối cùng."

- "Cảm ơn cậu!" - Trịnh Nghiên cười rồi đi đến thang máy. Cậu rất có rất có cảm tình với người bạn này.

Tỉnh Đào không để ý lắm quay đi. Hôm nay cô hẹn với Tỉnh Nam để hoàn thành bài luận để kịp nộp vào hai ngày nữa. Sự việc hôm qua tại hội trường khiến Tỉnh Đào đặt ra rất nhiều câu hỏi. Tỉnh Nam nói cậu ấy có người yêu rồi, nhưng xung quanh Tỉnh Nam đâu có ai. Tỉnh Nam không thể nào yêu Nhã Nghiên được, với tính cách của cậu ấy, đồng ý hẹn hò với Nhã Nghiên là điều khó có thể xảy ra. Hôm nay phải hỏi cho rõ mới được.

"Nhưng mà cảm giác trong lòng mình là gì? Mình thực sự có thứ tình cảm đặc biệt với Tỉnh Nam? Hay chỉ vì Tỉnh Nam quá giống Thái Anh mà lầm tưởng? Tỉnh Đào à.... rốt cuộc là bản thân mày muốn gì đây?"

- "Tỉnh Đào, tớ đến rồi!"

Tiếng Tỉnh Nam cắt đứt dòng suy nghĩ của Tỉnh Đào liền quay qua nở nụ cười, nhưng sắc mặt Tỉnh Đào thay đổi hẳn khi nhìn thấy Nhã Nghiên đi phía sau.

- "Cậu không vui khi thấy tôi xuất hiện ở đây sao." - Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Đào cười.

- "Chắc là vậy."

- "Nhưng xin lỗi làm cậu thất vọng rồi."

- "Chúng ta bắt đầu làm bài thôi, xin hai cậu đừng cãi nhau. Chúng ta sắp hết thời gian rồi." - Tỉnh Nam tiếp tục phải đứng ra làm trọng tài cho hai người.

Tuy bên ngoài Nhã Nghiên và Tỉnh Đào luôn không ưa nhau nhưng cách nhìn nhận sự việc và tư duy cũng như ý tưởng đều rất hợp nhau. Mọi ý kiến Tỉnh Đào đưa ra đều rất giống với suy nghĩ cũng như hướng đi của Nhã Nghiên nên tiến độ công việc được đẩy đi rất nhanh. Bởi vì họ đã từng là hai người bạn rất thân cùng với Sa Hạ, cả ba lớn lên cùng nhau, nhưng tất cả chỉ là đã từng từ ngày định mệnh đó.

Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bài luận, Tỉnh Nam bấm gửi mail cho giáo sư Park sau đó vươn vai ngả ra sau ghế.

- "Cuối cùng cũng xong rồi. Các cậu có khác không tớ đi lấy cho."

- "Em muốn uống sữa dâu." - Nhã Nghiên nhàn nhạt lên tiếng.

"Nhã Nghiên xưng em với Tỉnh Nam? Tại sao lại thân mật như vậy chẳng lẽ...."

- "Tỉnh Đào còn cậu?"

- "Tớ cũng vậy." - Tỉnh Nam quay qua hỏi khiến Tỉnh Nam giật mình.

Đợi Tỉnh Nam ra ngoài, Tỉnh Đào liền giải quyết thắc mắc.

- "Cậu với Tỉnh Nam là gì?"

- "Ý cậu là sao tôi không hiểu?" - Nhã Nghiênnhíu mày nhìn Tỉnh Đào.

- "Ý tôi là cậu và Tỉnh Nam là quan hệ gì?"

- "Cậu không thấy sao? Là hẹn hò đó." - Nhã Nghiênmỉm cười.

- "Hẹn hò? Tỉnh Nam không thể nào đồng ý hẹn hò với cậu. Là cậu ép buộc cậu ấy đúng không?" - Tỉnh Đào không tin vào điều này.

- "Tôi không ép buộc ai cả."

- "Tôi không tin. Cậu chứng minh đi."

- "Tuỳ cậu." - Nhã Nghiênkhông muốn giải thích thêm nữa.

Lúc này Tỉnh Nam cũng cầm hai hộp sữa trở về, cậu đưa cho Tỉnh Đào một hộp còn hộp còn lại thì cắm sẵn ống hút đưa cho Jennie.

- "Em uống đi."

- "Cảm ơn Nam."

Nhã Nghiên nói rồi hôn lên má Tỉnh Nam một cái trước sự chứng kiến của Tỉnh Đào. Tỉnh Nam vội đỏ mặt liếc nhìn Tỉnh Đào rồi nói nhỏ với Nhã Nghiên.

- "Em làm gì vậy?"

- "Em hôn Nam, không được sao?" - Nhã Nghiên thản nhiên.

- "Nhưng mà ở đây còn có người." - Tỉnh Nam nhăn mặt.

- "Em không quan tâm."

Tỉnh Đào nảy giờ chứng kiến tất cả, không cam lòng liền hỏi thẳng Tỉnh Nam.

- "Tỉnh Nam cậu đang hẹn hò với Nhã Nghiênsao?"

- "Ừm thật ra thì..... đúng là vậy." - Tỉnh Nam thở dài.

- "Tại sao lại như vậy? Là Nhã Nghiên ép cậu đúng không? Cậu ấy hâm doạ cậu đồng ý đúng không?" - Tỉnh Đào mất bình tĩnh.

- "Tỉnh Đào cậu hơi quá đáng rồi đó." - Nhã Nghiên khó chịu lên tiếng.

- "Không, Nhã Nghiên không ép tớ gì cả, là tớ thực sự có tình cảm với cậu ấy."

- "Vậy còn tớ thì sao? Cậu không có chút tình cảm nào với tớ sao?" - Tỉnh Đào rướm nước mắt.

Thấy Tỉnh Đào như nuốn khóc trong lòng Tỉnh Nam lại cảm thấy có lỗi.

- "Tỉnh Đào à, thực sự tớ rất cảm kích vì tình cảm cậu dành cho tớ, nhưng mà tớ chỉ xem cậu là người bạn tốt thôi. Tớ thực sự xin lỗi."

Tỉnh Đào bật cười ngây ngốc, nước mắt cũng không kìm được. Cô nhìn qua Nhã Nghiên cười.

- "Vậy cũng đã rõ rồi, Lâm Nhã Nghiên chúc mừng cậu, cậu lại thắng tôi rồi."

- "Không nhất thiết phải nói điều đó ở đây đâu Tỉnh Đào!" - Nhã Nghiên gằn giọng.

Tỉnh Nam thấy sắc mặc Nhã Nghiêntrở nên mất tự nhiên thì cũng thắc mắc. Thắng là sao? Họ các cược nhau điều gì à?

- "Nhã Nghiên thắng là sao? Cậu đang nói chuyện gì vậy Tỉnh Đào, có chuyện gì tớ không biết sao?" - Tỉnh Nam thắc mắc.

- "Tỉnh Nam à, không quan trọng đâu." - Nhã Nghiên vội nói.

- "Sao vậy? Cậu sợ sao?" - Tỉnh Đào nhìn Nhã Nghiêncười mỉa mai.

- "Bình Tỉnh Đào!" - Nhã Nghiên tức giận.

- "Tỉnh Nam à, cậu nghĩ Nhã Nghiên yêu cậu sao? Thực ra thì chúng tôi có các cược với nhau xem tôi và cậu ta ai sẽ chiếm được tình cảm của cậu. Bây giờ thì cậu ta thắng rồi."

Tỉnh Nam nghe Tỉnh Đào liền quay qua nhìn Nhã Nghiên, sắc mặt Nhã Nghiên đang rất lo lắng, có nghĩa điều này là thật. Vậy thứ tình cảm trước giờ Nhã Nghiên dành cho cậu đều là dối trá sao? Chỉ vì cá cược? Không thể như vậy được, Nhã Nghiênkhông phải người như vậy. Cậu muốn nghe từ chính miệng Nhã Nghiên.

- "Chuyện này là thật sao? Tất cả những gì em dành cho Nam đều vì cá cược sao?" - Tỉnh Nam hi vọng đó chỉ là lời nói dối.

- "Tỉnh Nam à nghe em giải thích, không như Nam nghĩ đâu." - Nhã Nghiên vội nắm lấy tay Tỉnh Nam sợ cậu sẽ đi mất.

- "Vậy điều đó là thật? Đám nhà giàu các người xem tôi là đồ ngốc sao? Tôi là thứ để các người đem ra cá cược à?" - Tỉnh Nam hét lớn, mọi niềm tin trong cậu bây giờ sụp đổ hết rồi. Vừa mới mở lòng bây giờ lại biết được sự thật mình chỉ là trò chơi của họ. Tỉnh Nam thấy nhói ở ngực trái, giậm đến nổi thở cũng khó khăn.

- "Tỉnh Nam nghe em giải thích đi, Tỉnh Nam!" - Nhã Nghiên nhìn thấy Tỉnh Nam tức giận thì sợ đến rơi nước mắt, đôi tay nắm lấy tay cậu cũng run run.

- "Giải thích gì nữa? Tôi thật ngu ngốc khi tin vào các người. Cuối cùng thì chẳng ai thật lòng cả." - Tỉnh Nam tự cười bản thân mình. - "Cũng đúng thôi, tiểu thư như các người thì làm sao yêu được những người nghèo khổ như tôi chứ." - Tỉnh Nam nhìn Nhã Nghiên khóc mà đau lòng, nhưng bây giờ cậu không biết đó là thật lòng hay giả dối nữa.

- "Tỉnh Nam đừng nói như vậy mà."

- "Từ nay, chúng ta không quen biết nhau. Thân phận của các người tôi với không tới."

Tỉnh Nam rút mạnh tay ra khỏi tay Nhã Nghiên rồi xách balo lên đi nhanh ra ngoài. Nhã Nghiên vẫn còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Tỉnh Nam đi mất. Sự giận dữ liền đổ dồn qua Tỉnh Đào.

- "Bình Tỉnh Đào!!! Cuối cùng thì cậu muốn gì hả?" - Nhã Nghiên nắm lấy cổ áo Tỉnh Đào.

- "Muốn cậu biết được cảm giác người mình yêu rời đi trước mặt mình mà không làm gì được." - Tỉnh Đào gằn giọng.

Nhã Nghiên bây giờ đã hiểu ra lý do tại sao Tỉnh Đào làm vậy. Là vì chuyện đó, là vì Thái Anh.

- "Tại sao bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không chịu hiểu vậy??" - Nhã Nghiên buông cổ áo Tỉnh Đào ra.

- "Cậu có hiểu cảm giác của tôi không khi thấy Thái Anh chết trước mặt mình mà tôi không thể làm gì được!!" - Tỉnh Đào gào lên, nước mắt đã đầm đìa trên mặt.

- "Cậu nghĩ có mình cậu đau sao? Cậu chỉ mất mỗi Thái Anh. Còn tôi, tôi phải nhìn chính mẹ mình và người chị thân thiết của mình chết ngay trong ngày sinh nhật, ngày mà đáng lẽ tôi phải được trọn vẹn niềm vui." - Nhã Nghiên cũng không kìm được cảm xúc, cô thực sự không muốn nhắc đến quá khứ khủng khiếp đó.

- "Dù gì đó cũng là cái giá mà cậu phải trả."

Tỉnh Đào nói rồi bỏ đi để lại Nhã Nghiên trong phòng. Nhã Nghiên thu mình lại trên ghế sofa, hai tay ôm chặt đầu. Vừa khóc vừa run sợ.

- "Tất cả là lỗi của mình sao? Không phải.. không phải... umma đừng bỏ con... Thái Anh à.. không phải em... em xin lỗi. Umma cứu con! Tỉnh Nam à, Tỉnh Nam!! Cứu em!! Aaaaaaaaaaa!!

Mọi cảm giác tội lỗi ập đến, ký ức kinh hoàng đó lại hiện hữu trong đầu Nhã Nghiên, cứ tua đi tua lại như một thước phim khiến cô không chịu nỗi hét lên.

- "Nhã Nghiên à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro