Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, Tỉnh Nam khá phấn khích, bộ đồng phục ở trường này thực sự rất đẹp. Vì sự bất tiện nên Tỉnh Nam không mặc váy như nữ sinh khác mà cậu mặc quần tây. Nhìn Tỉnh Nam thực sự rất thu hút, da trắng mịn, khuôn mặt hoàn hảo. Cậu ngồi trên xe buýt mà không biết bao nhiêu người nhìn.

Đứng trước cổng trường JYP thực sự khiến Tỉnh Nam choáng ngợp, hai dàn xe hơi đậu hai bên đường nối dài từ cổng đến trước sảnh. JYP là trường Đại học nổi tiếng đắt đỏ nhất Hàn Quốc để vào học được trường này hoặc là bạn phải thật giàu hoặc là bạn phải thật giỏi. Học bổng toàn phần ở trường JYP mỗi năm chỉ có một suất duy nhất điều đó cũng tỉ lệ thuận với việc bạn phải vượt qua được bài kiểm tra chất lượng cực kỳ khó và khắt khe, nó đảm bảo tất cả học phí và nếu đạt loại ưu khi tốt nghiệp, bạn sẽ được nhận vào làm việc tại trụ sở chính của tập đoàn JYP. Đây là ước mơ của Tỉnh Nam và cậu đã thực hiện được bước đầu tiên.

Bước đến phòng bảo vệ để quét thẻ sinh viên, Tỉnh Nam tìm khắp trong balo cũng không thấy đâu. Nội quy của JYP là phải có thẻ sinh viên thì mới được vào trường. Tỉnh Nam phát hoảng vì không thấy thẻ sinh viên hôm nay lại là ngày đầu tiên nhập học không thể đến lớp trễ, liền đứng năn nỉ chú bảo vệ.

- "Chú ơi, cháu để lạc thẻ sinh viên rồi hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, chú có thể cho cháu vào trường được không?"

- "Không được đâu, nội quy ở trường nếu không có thẻ sinh viên thì không được vào. Cháu quay về tìm đi không thì gọi người nhà mang đến." - Ông bảo vệ khắt khe.

- "Nhà cháu thực sự khá xa chỗ này, sắp đến giờ rồi chú cho cháu vào trường đi chú."

- "Không được."

Tỉnh Nam nắm lấy cánh tay ông mà năn nỉ. Ông nhìn cậu lúc này cũng tội nghiệp nhưng máu tham trong người lại bộc lên. Liền ghé tai cậu nói nhỏ.

- "Thôi được rồi, đưa ta 200.000 won thì có thể vào trường."

Những cậu ấm cô chiêu ở trường này mỗi lần quên thẻ cũng đều đút cho ông tiền để được vào trường. Ông nghĩ Tỉnh Nam cũng vậy nên trắng trợn đòi hối lộ. Tỉnh Nam nghe 200.000 won thì mở to mắt.

- "Cháu thực sự không có nhiều tiền như vậy."

- "Đùa tôi sao? Học ở trường này mà không có tiền?"

- "Cháu vào được trường là nhờ học bổng."

- "Vậy thì về đi." - Ông bảo vệ đuổi.

Nhã Nghiên lúc này cũng đang trên xe tới trường. Thấy trước công có giằng co cô liền gọi tài xế.

- "Anh Kang dừng xe lại một chút. Anh xuống xem có chuyện gì?"

Vệ sĩ Kang bước xuống xe, ông bảo vệ thấy thì biết là người của Nhã Nghiên liền cúi đầu chào xởi lởi.

- "Vệ sĩ Kang."

- "Có chuyện gì vậy?"

- "Cô bé này không có thẻ sinh viên nên không cho vào trường."

Nhã Nghiên nhìn người mặc đồng phục thấy rất quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi. Vệ sĩ Kang quay lại báo cáo.

- "Tiểu thư, có một sinh viên làm mất thẻ nên bảo vệ không cho vào trường. Tôi nhìn sinh viên đó cũng thấy rất quen. Rất giống người hôm qua đụng trúng tiểu thư. "

Cô nghe xong thì lục lại trong túi mình cái thẻ sinh viên hôm qua nhặt được, trên đó có hình. Đúng là Tỉnh Nam rồi.

- "Hôm qua cậu ta đụng tôi có làm rơi thẻ. Anh trả lại cho cậu ấy giúp tôi."

Vệ sĩ Kang cầm thấy thẻ sinh viên rồi đi đến cổng.

- "Thẻ này có phải của cô không?"

- "Đúng rồi, là thẻ sinh viên của tôi, làm sao anh có được?" - Tỉnh Nam thấy thẻ sinh viên của mình thì mừng rỡ.

- "Hôm qua ở bệnh viện cô đánh rơi, là cô chủ của tôi nhặt được nó."

- "Thật sự cảm ơn anh. Trễ giờ rồi, tôi xin phép."

Tỉnh Nam nói rồi quét thẻ chạy một mạch vào trong trường. Nhã Nghiên ngồi trên xe nhìn cậu cũng khá bất ngờ, từ cổng trường vào sảnh khá xa mà cậu ta chạy bộ sao? Từ trước đến giờ sinh viên ở JYP chỉ đi ô tô, được đưa thẳng đến sảnh. Đi bộ như Tỉnh Nam là trường hợp đầu tiên. Nhã Nghiên thấy người này khá đặc biệt.

Tỉnh Nam dùng hết sức của mình mà chạy, Chạy được một đoạn thì dừng lại thở .

- "Trời ơi, sao mà xa dữ vậy. Trễ mất rồi."

Nhã Nghiên chạy ngang qua thấy cậu dừng lại thở thì bật cười. Cậu ta kiểu nào cũng trễ.

Đến sảnh trường rồi còn phải mất thêm một đống thời gian tìm lớp, Tỉnh Nam thực sự không còn sức lực nữa rồi. Đứng trước cửa lớp Tỉnh Nam cúi đầu chào vị giáo sư đang đứng trên bục giảng.

- "Thưa giáo sư em là Danh Tỉnh Nam." - Giọng nói của Tỉnh Nam khiến vị giáo sư và cả lớp ngoái đầu ra nhìn.

- "Em là học sinh giành học bổng?" - Vị giáo sư nhìn cậu.

- "Vâng ạ."

- "Em vào chỗ đi."

Ông đã từng xem qua bài thi của cậu. Phải nói là ông khá bất ngờ với những lập luận chặt chẽ không tìm ra nổi một khuyết điểm của cậu. Từ lúc thành lập trường đến giờ, Tỉnh Nam là người duy nhất giành được học bổng toàn phần khiến ông rất có thiện cảm vào sinh viên này.

Vì vào trễ nên Tỉnh Nam phải ngồi ở bàn cuối. Tất cả sinh viên đều ngoái nhìn theo từng bước đi của cậu.

- "Cậu ta giành được học bổng sao?"

- "Có lầm không vậy? Giành học bổng toàn phần?"

- "Nhìn cậu ta không giống tài phiệt cho lắm."

Tỉnh Nam vào chỗ của mình, cậu cũng vạch sẵn trong đầu mình là chuyên tâm học hành. Không nên để ý các cậu ấm cô chiêu ở đây vì cậu biết vị trí của mình ở đâu, không thể nào so sánh được với họ.

Lớp học của JYP đều được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại nhất, mỗi sinh viên đều ngồi bàn học riêng có sẵn laptop và những vật dụng cần thiết. Tỉnh Nam cảm thấy công sức ngày đêm học tập của mình thật xứng đáng.

Nhã Nghiên ngồi ở bàn cuối dãy bên cạnh liếc nhìn Tỉnh Nam. Nhận được học bổng toàn phần của JYP phải là người cực kỳ xuất sắc, Tỉnh Nam thực sự rất đặc biệt.

Tiết học diễn ra khá thú vị, mỗi câu hỏi giáo sư đưa ra chỉ có mỗi mình Tỉnh Nam giơ tay trả lời và ngược lại, chỉ có mình cậu liên tục đặt ra những câu hỏi cho giáo sư giải đáp. Những sinh viên khác thấy Tỉnh Nam nhiệt tình như vậy liền cảm thấy khó chịu.

- "Cậu ta đang thể hiện mình là người thông minh à?"

- "Cái gì vậy trời??"

Trong lớp tất cả đều là thiếu gia, tiểu thư tập đoàn lớn nên việc học đối với học chỉ là lên lớp cho có, còn chăm chú học tập thì đếm trên đầu ngón tay.

Hết tiết, khi giáo sư vừa bước ra khỏi lớp, Tỉnh Nam đang dọn sách vở trên bàn mình thì có ba bốn đứa con trai kéo đến trước mặt cậu, giật lấy cuốn sách.

- "Danh Tỉnh Nam, tập đoàn nhà mày là gì?" - Tên này là John con trai của hiệu trưởng trường JYP lên tiếng. Ỷ mình là con hiểu trưởng nên ra sức làm càng mà không ai dám đứng lên tố cáo. Tên này cầm đầu đám đầu gấu trong trường.

- "Nhà tôi không phải tập đoàn, tôi chỉ là người bình thường thôi." - Tỉnh Nam biết mình gặp rắc rối rồi.

- "Cái gì? Dân thường mà vào được JYP thì chắc mày học cũng kinh lắm. Nhưng mà cũng không cần thể hiện như vậy đâu." - Hắn nói rồi xé cuốn tập của cậu. Chuyện này xảy ra thường xuyên ở JYP nên đám sinh viên trong lớp chẳng can ngăn mà còn thấy thích thú.

- "Cậu làm gì vậy, trả lại tập cho tôi." - Tỉnh Nam đứng lên giành lại cuốn tập.

- "Học hành làm gì, từ nay bớt thể hiện một chút." - John cầm cuốn tập đánh lên đầu Tỉnh Nam.

Nhã Nghiên thấy Tỉnh Nam bị bắt nạt thì trong lòng cảm thấy không thoải mái, mặc dù trước đây cô cũng từng chứng kiến nhiều vụ như vậy nhưng lần này lại khác. Nhã Nghiên vẫn ngồi im đọc sách vừa lạnh lùng lên tiếng.

- "Hơi chướng mắt rồi đấy."

John nghe giọng Nhã Nghiên thì liền dừng lại ngay. Quay qua cạnh Nhã Nghiên cười lấy lòng, hắn thích Nhã Nghiên lâu lắm rồi nhưng đều bị Nhã Nghiên lơ.

- "Nhã Nghiên à, cậu đừng quan tâm. Nhìn nó nghèo như vậy. Sao có thể học ở lớp chúng ta chứ?"

- "Tên tôi để cậu gọi như vậy à? Khi nào học giỏi như cậu ta đi, lúc đó đi kiện lên chủ tịch."

Câu nói của Nhã Nghiên khiến John cứng họng, đành quay đi. Trước khi đi không quên lườm Tỉnh Nam.

- "Mày coi chừng tao!"

Tỉnh Nam nhặt lấy cuốn tập của mình rồi bỏ vào balo. Quay qua nhìn Nhã Nghiên, là cô gái hôm qua cậu đụng phải.

- "Cậu là người hôm qua tôi đụng trúng đúng không? Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi. Coi như tôi bồi thường cho cậu." - Tỉnh Nam để lên bàn hộp sữa dâu rồi đi ra khỏi lớp.

Cô bạn thân của Nhã Nghiên là Sa Hạ bước xuống ngồi cạnh cô.

- "Nhã Nghiên à, cậu quen cậu ta sao? Sao cậu ta lại đưa cậu sữa dâu?"

- "Hôm qua cậu ta đụng tớ, chắc là xin lỗi." - Nhã Nghiên cầm hộp sữa dâu, nhàn nhạt trả lời.

- "Cậu ta đặc biệt thật đó. Cậu ta thực sự không biết cậu là ai sao? Cậu sẽ uống cái này sao?" - Sa Hạ cầm hộp sữa dâu lên ngắm nghía.

- "Trả lại đây!" - Nhã Nghiên giật lại rồi cầm nó hút, còn gật đầu thích thú.

Sa Hạ khá bất ngờ bởi hành động của Nhã Nghiên. Đời nào cậu ấy lại uống mấy cái này. Trước đây biết bao nhiêu tiểu thư thiếu gia tỏ tình, tặng biết bao nhiêu món đặc biệt đều bị Nhã Nghiên quăng hết với lí do là không ăn những thứ của người khác đưa. Hôm nay lại uống cái loại sữa bán đầy ngoài đường. Nhã Nghiên hôm nay bị gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro