Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Bệnh viện Đại Học Seoul ——

Tỉnh Nam đang đứng bên ngoài phòng bệnh quan sát bác sĩ đang khám cho mẹ mình. Hoàn cảnh gia định cậu khá khó khăn, từ nhỏ đã không biết bố mình là ai, chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau nên cậu là trụ cột trong nhà. Nhưng bù lại, Tỉnh Nam lại là một người cực kỳ thông minh. Cậu đã dành được suất học bổng toàn phần của trường đại học JYP, mỗi năm chỉ có 1 phần, vì cậu biết chỉ có học thật giỏi, tìm được một công việc thật tốt mới có tiền thay tim cho mẹ mình. Ngoài ra, để có tiền trang trải cuộc sống, Tỉnh Nam còn phải đi làm thêm khá nhiều nào là giao báo, giao sữa, pha chế...

- "Bác sĩ à, mẹ cháu thế nào rồi ạ?"

- "Tình trạng tim đang dần ổn định, nhưng sẽ không kéo dài được lâu. Người nhà bệnh nhân nên sớm làm thủ tục thay tim cho bà ấy. Càng sớm khả năng thành công càng cao." - Vị bác sĩ già nhìn Tỉnh Nam ôn tồn nói.

- "Vâng cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Tỉnh Nam thở dài rồi nhìn vào phòng bệnh nơi mẹ mình nằm trong đó. Tiền đâu để phẫu thuật tim bây giờ, số tiền không phải nhỏ lên đến trăm triệu won, tiền cậu làm thêm dành dụm mấy năm cũng chỉ cao lắm mấy triệu won. Thay đổi khuôn mặt phấn chấn hơn, cậu bước vào phòng bệnh của mẹ mình.

- "Mẹ à, con mang cháo đến cho mẹ."

Bà Danh thấy đứa con gái của mình thì từ từ ngồi dậy.

- "Tỉnh Nam à, bác sĩ nói bệnh mẹ thế nào?"

- "Bác sĩ nói bệnh mẹ tiến triển rất tốt, mẹ cần phải thư giãn nhiều hơn, không được suy nghĩ tiêu cực." - Tỉnh Nam nhìn mẹ mình cười nói để bà an tâm hơn. - "Mẹ à, con có một tin vui muốn báo cho mẹ."

- "Chuyện gì vậy con?"

- "Con đã đậu trường đại học JYP rồi đó. Mẹ thấy con gái mẹ giỏi không."

- "Con đậu trường JYP sao?? Con gái mẹ đúng là giỏi nhất mà!!" - Bà Danh mừng muốn rơi nước mắt khi nghe tin con mình đậu đại học, nhưng chợt nhớ đến trường đại học JYP lại ngập ngừng. - "Học phí ở đó đắt lắm... nhà mình..."

Thấy bà Danh ngập ngừng thì cậu cũng hiểu ý liền cầm tay bà nói.

- "Mẹ yên tâm, con giành được học bổng toàn phần ở đại học JYP, nên mẹ không cần lo về tiền học phí đâu. Mẹ cũng đừng lo cho con, mẹ phải tập trung dưỡng bệnh thật tốt."

Bà Danh nghe đến đó thì không kìm được nước mắt mà khóc, đứa con này của bà chịu quá nhiều khổ cực rồi. Từ nhỏ thì sống thiếu tình thương của bố, gia đình thì khó khăn, bà thì mang bệnh nặng trong người. Vậy mà đứa trẻ này vẫn không nản chí mà hết sức chuyên tâm học hành. Danh Tỉnh Nam là niềm hãnh diện lớn nhất của bà.

- "Con chỉ ở đây với mẹ được một lát thôi, con phải đến quán cà phê làm việc rồi. Mẹ ăn hết cháo nhé. Tối xong việc con sẽ vào với mẹ."

- "Mẹ biết rồi, con đi đi để trễ, mẹ lo được. Con đừng cố sức quá nhé. Con gầy đi nhiều rồi đấy." - Bà Danh nhìn con gái mình mà xót xa.

- "Con biết rồi. Con đi đây!"

Tỉnh Nam vội vã chạy chạy trên hành lang bệnh viện vô tình va phải một người khiến balo cậu rơi xuống. Vội vàng nhặt lên rồi cúi đầu xin lỗi.

- "Xin lỗi cậu, tôi vội quá." - Cậu nói rồi đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay mình. - "Xin lỗi tôi có việc đi trước. Thật sự xin lỗi."

Cô gái không nói gì chỉ nhìn Tỉnh Nam luống cuống xin lỗi mình rồi chạy đi. Một cái thẻ nằm trên sàn vô tình thu hút sự chú ý của cô.

- "Danh Tỉnh Nam. Sinh viên năm nhất khoa kinh tế. Đại học JYP."

- "Tiểu thư à, chúng ta phải đi thôi." - Anh vệ sĩ đi bên cạnh cô thúc giục.

Cất cái thẻ vào túi của mình rồi đi theo vệ sĩ của mình vào phòng của viện trưởng.

- "Khối u ở não dưới đang phát triển có dấu hiệu đè lên dây thần kinh thị giác. Gần đây cháu có thấy mắt mình bị mờ hay không nhìn rõ không?" - Vị viện trưởng già nhìn cô.

- "Không, cháu chỉ thấy đau sau đầu mỗi khi trời lạnh thôi."

- "Nhã Nghiên à, ta nghĩ cháu nên nói chuyện với appa cháu về bệnh tình của cháu. Ta thấy vấn đề ngày càng nghiêm trọng không để lâu được đâu."

- "Chú bây giờ đừng nói cho appa cháu biết bất cứ điều gì. Ông ấy sẽ bắt cháu ra nước ngoài ngay cháu không muốn điều đó. Cháu xin chú."

Vị viện trưởng thở dài nhìn đứa cháu gái duy nhất của mình, ông cũng biết rõ tính của anh trai mình, nếu biết chuyện sẽ bắt con bé đi ngay. Ông nhìn lại hồ sơ bệnh án của Nhã Nghiên rồi gật đầu đồng ý.

- "Thôi được rồi, ta tạm thời giữ bí mật cho cháu. Ta sẽ xem xét lại hồ sơ bệnh án, nếu chuyển biến xấu, ta chỉ còn cách nói cho appa cháu biết. Hai tuần nữa hãy quay trở lại để kiểm tra."

- "Cháu cảm ơn chú nhiều lắm." - Nhã Nghiên ôm chú của mình. - "Cháu phải đi rồi, cho cháu gửi lời hỏi thăm vợ chú. Khi nào rãnh cháu sẽ ghé thăm."

Lâm Nhã Nghiên là con gái duy nhất của Lâm Jin, chủ tịch tập đoàn đa ngành JYP chuyên đầu tư về giáo dục, y tế, ô tô và bán lẻ. Năm năm trước vào ngày sinh nhật của Nhã Nghiên, cô cùng mẹ đang trên đường tới nhà hàng ăn tối cùng ông Lâm thì tai nạn ập đến. Chiếc xe bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ tông trực diện khiến Nhã Nghiên chấn thương vùng đầu còn bà Lâm thì không qua khỏi. Đến tận bây giờ, ngày sinh nhật luôn là ngày ám ảnh nhất trong cuộc đời cô. Do di chứng từ vụ tai nạn, não dưới của Nhã Nghiên hình thành khối u, khiến cô luôn đau đầu khi thời tiết chuyển lạnh.

Rời khỏi bệnh viện, Nhã Nghiên trở về nhà với tâm trạng không thể nào khá hơn được.

- "Anh Kang, appa tôi có ở nhà không?"

- "Hiện chủ tịch đang đi công tác ở Pháp." - Anh vệ sĩ vừa lái xe vừa nhìn gương hậu trả lời.

- "Chuyện bệnh của tôi, đừng nói cho appa tôi biết." - Nhã Nghiên thở dài tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại.

- "Tôi biết rồi thưa tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro