9. Tình yêu đẹp nhất đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon nhìn nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của Sana mà thấy lóa mắt lạ. Trong lòng cũng như có gì đó nhộn nhạo chẳng yên. 

Nàng ngửa đầu lên nhìn trời. Trời xanh không một bóng mây, rốt cuộc vẫn khiến đôi mắt xinh đẹp kia phải nheo lại. Cuối cùng đành cúi xuống, xoa xoa mắt, không nhìn nữa, dù sao cũng không thể thấy lại trời xanh năm ấy khi ở cùng người bên cạnh này. 

Bên ngoài khu nhà tổ chức tang lễ lúc này chẳng có mấy ai, mọi người đều đang dùng bữa trưa cả, chắc em của nàng cũng đang bận rộn lắm.

"Chị.. sống có tốt không ?"

Nghiêng đầu nhìn về phía Sana, chợt nhận thấy người mà mình từng coi là tình yêu chân thành giờ đã khác xa so với kí ức. Nàng cười nhạt, một chữ tình ở đời, cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Chị ấy hả ? Chắc cũng không tính là tốt đâu."

Và nàng lại bất giác nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay cô.

Cô nhận ra tầm mắt nàng, liền bối rối xoay xoay chiếc nhẫn, đem tay trái đưa ra sau. Trên môi vẽ lên một nụ cười gượng gạo.

"Đừng như vậy chứ, dù sao thì chuyện của chúng ta cũng đã từ lâu lắm rồi."

Sana hơi giật mình, nơi đáy mắt hiện lên chút phân vân rất nhạt, sau cũng lại trở thành sự nhẹ nhõm. Mỉm cười, cô dang rộng hai tay, nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Ôm một cái được không ?"

Chỉ thấy có tiếng cười khoái chí vang lên, rồi có một người sà vào lòng một người, cảm nhận hơi ấm của nhau. Mùi cỏ mới ngai ngái thoảng tới từ đồi nhỏ sau trường đại học. 

Chúng ta dường như một lần nữa trở lại tình yêu cuồng si đến điên dại của tuổi đôi mươi, nằm trong vòng tay nhau thề ước đi đến trọn đời. Chúng ta, đã từng coi nhau là tất cả.

Chỉ tiếc duyên không đủ, tình dù đẹp đến mấy vẫn phải chia xa.

Im Nayeon đã từng hối tiếc, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Tuổi trẻ vốn chẳng thể kéo dài đến hết đời. Và cô, là tuổi trẻ của nàng.

"Sana à, dù thế nào thì, em vẫn là tình yêu đẹp nhất đời tôi."

"Chúng ta lại cùng chung suy nghĩ rồi." Cô bật cười thành tiếng, lại như nuối tiếc thanh xuân năm nào mà vòng tay cũng siết chặt hơn. 

"Nhưng tình yêu chân thành của em tiếc thay lại là người khác. Còn chị, tình yêu chân thành của chị đang đợi đấy, đừng để vụt mất."

Nàng gật đầu, tâm trí lại nhớ đến tháng ba năm nào lần đầu gặp được em.

"Ừ, chị biết."

Hai người rời khỏi cái ôm, từ giờ phút này, không còn gì để nuối tiếc nữa rồi. Từ giờ, hãy chỉ là những kí ức đẹp lưu giữ mãi trong tâm trí mà thôi.

Nắng xuân Kobe chảy đầy trên vai, nàng vuốt vuốt tóc nghĩ chắc ở Hàn tuyết cũng ngừng rơi được mấy ngày rồi. Đến lúc về Seoul cũng sẽ không lo em bị lạnh nữa. Và nàng chợt cười, bóng dáng chiếc kimono đen thấp thoáng nơi hành lang đằng kia là ai vậy nhỉ ?

"Sana này, em cứ vào dùng bữa trước đi."

"Hử, vậy còn chị ?"

"Chị phải làm chút việc đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro