10. Biết làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang làm gì ở đây vậy ?"

Nayeon thích thú nhìn người kia bị mình làm cho hốt hoảng đến nhảy dựng cả lên, cười đến khóe mắt cong cong. Ai bảo em lén nghe chúng tôi nói chuyện làm gì.

Nàng nghiêng đầu, cố ý kéo dài thanh âm, chậm rãi nhắc lại một lần.

"Em đang làm gì ở đây vậy ?"

Lại thấy ai kia phút trước còn lúng túng xoa xoa hai bàn tay, chớp mắt một cái đã lại đeo lên vẻ mặt bình thản. Còn thêm cái vẻ hờ hững nàng ghét nhất ấy.

"Em chỉ đi ngang qua thôi."

"Ơ kìa, nói dối không tốt đâu."

"Em nói dối chị làm gì."

"Ơ ơ ơ."

Mina đảo mắt, hồ như đang phiền hà vì cái người kia lại lên cơn trẻ con khi không đạt được mục đích. Em chẳng buồn đôi co thêm nữa, trực tiếp lướt qua nàng đi thẳng về phía trước, đến một cái nhếch môi cũng chẳng cho nàng nữa. Nhưng khoan nào, hình như có gì đó trên mái tóc màu hạt dẻ kia đang lẳng lặng lấp lánh dưới nắng Kobe. 

Mà Im Nayeon nào chịu bỏ qua cho em dễ dàng thế. Mặc cho nhịp bước chân ai kia cứ ngày càng nhanh hơn, mặc cho đôi giày cao gót đang nện cộp cộp xuống sàn, nàng ở phía sau không ngừng í ới gọi em, nằng nặc đòi em phải thừa nhận.

Cứ thế rồi đường cũng chẳng thèm nhìn, vấp phải chỗ gạch chênh, ngã. 

Có người đi trước thấy người đi sau ngã cái uỳnh mới vội vội vàng vàng dừng bước, quay lại. Em quên luôn cả vừa rồi còn lạnh nhạt ra sao, vừa dìu dậy đã kiểm tra hết từ đầu đến chân một lượt. Cứ như người ta là viên ngọc quý, chỉ sợ bị sứt mẻ chỗ nào. 

Mà hình như mặt người ta cũng đỏ ửng hết cả lên.

Ừ thì cổ chân sưng rồi, ừ thì gót giày cũng gãy luôn rồi, ừ thì nhục quá, biết làm sao.

Mina thấy nàng như vậy, bao nhiêu lời trách móc đều biến thành một cái cười xòa. Em gõ nhẹ lên trán nàng, quở trách.

"Cẩn thận một chút chứ."

Nàng rụt rè gật đầu, đến nhìn em cũng không dám. Bộ dạng khép nép ghê, kể cũng lạ, mọi khi mặt dày lắm cơ mà. 

Mina thấy vậy, mới đế ý bàn tay xinh đẹp kia cứ vặn vẹo nắm lấy gấu áo nãy giờ, chân trái cũng chẳng dám đặt hẳn xuống sàn. Em à một tiếng, cùng lúc cúi xuống đỡ lấy cổ chân nàng xem qua.

"Đau lắm sao ?"

"Ừ."

Nàng lí nhí nói, đầu vốn đã cúi thấp nay lại càng thấp hơn. Bỗng thấy em ngồi xổm xuống trước mặt, tấm lưng gầy hướng về phía mình. Chưa kịp hỏi, đã thấy em nói gấp.

"Lên em cõng, vào bên trong có đồ sơ cứu."

"Em đang mặc kimono mà, thế sao được."

"Không sao đâu, một đoạn ngắn thôi."

Nắng vàng ươm đổ dài trên sàn nhà, nhuộm rực cả sắc đen xám xịt của bộ đồ trên người em. Có nắng tàn ngập ngừng một lúc, rồi cũng ngã xuống làn nước xanh nay đã thôi cô độc mà dịu dàng đến lạ. 

Biết làm sao được, tôi cũng đã nói sẽ chiều theo bất cứ điều gì em muốn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro