12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ đơn giản một câu nói của HoSeok lại khiến cả bọn mặt như xịt keo, đơ cứng không một phản ứng. Nhưng độ khoảng chừng 5 giây sau, trên khuôn mặt của Yoongi liền nở nụ cười quái dị, nó không lạnh lẽo chết người, cũng chẳng ấp ấm ngọt ngào. Có lẽ đằng sau mọi thứ hắn là người hiểu rõ hơn ai hết Jung HoSeok ở quá khứ đã dành toàn bộ tâm can đặt vào người con gái tên Kim Yn, đáng tiếc hắn lại là kẻ hớt tay trên của cậu khiến cậu giữ mãi tình cảm đơn phương mà chẳng thể bày tỏ. Có trách thì trách cậu không đủ bản lĩnh để giữ cô cho riêng mình.

"Tao về tìm cô ấy, thế nào? Mấy năm tao đi mày vẫn chưa bày tỏ sao? Tiếc thật, lần này tao về tao lại sẽ dành cô ấy về bên cạnh một lần nữa."

"Mày đang đe doạ hay thông báo cho tao đây chủ tịch Min Yoongi?"

Khoé môi hắn xuất hiện đường cong nhẹ một cách hoàn mỹ, không vội đáp lời hắn với tay cầm ly whisky nhấp nhẹ làm ngọt đầu lưỡi, sau đó thứ chất lỏng chạy xuống cuốn họng cay xè, hắn thích thú đặt ly rượu về chỗ cũ, cầm một điếu thuốc châm ngòi rít một hơi thật mạnh phả ra ngoài để làn khói cuốn đi mọi phiền muộn hắn phải gánh chịu. Bỗng dưng hắn nhớ đến khoảnh khắc đáng thương năm ấy, tự trách bản thân tàn nhẫn quyết tâm bước ra khỏi cuộc sống của Yn mặc kệ mọi sự níu kéo. Bây giờ quay về hắn lấy tư cách gì để tuyên bố rằng sẽ dành lấy cô một lần nữa, bởi lẽ yn sẽ hận hắn tận xương tuỷ. Sóng mũi bỗng cay cay, tuyến nước mắt bất chợt hoạt động, trước mắt hắn liền có một lớp sương mù bao phủ.

Nhẹ nhàng lắc đầu, sự đối đầu giữa hai chàng trai bị Taehyung can ngăn, quả nhiên tài ăn nói của diễn viên không thể đùa. Không lâu sau không khí trở nên ổn định, mọi người cùng hỏi thăm nhau về công việc, cuộc sống và cả việc cưới hỏi. Riêng hắn và HoSeok vẫn không thể nói chuyện tử tế với nhau, mở miệng câu nào là đía đẫm câu đấy.

Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, cùng chào tạm biệt nhau, không vội quay về dinh thự đồ sộ, đánh một vòng tay lái chuyển hướng bánh xe đến một nơi đặc biệt. Cả bầu trời tối mịt chấm điểm vài ngôi sao, ánh trăng soi sáng mặt sông, ngồi trên chiếc ghế hắn trầm ngâm nhớ về những kỉ niệm. Nơi này chính là nơi chất chứa biết bao thước phim hạnh phúc của hắn và cô, nhưng đến cuối cũng nó cũng biến thành chỗ chấm hết một mối tình đẹp đẽ đầy dang dở. Sau tất cả, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể thương một người nhiều đến mức như vậy. Từ một kẻ không thể kiên nhẫn với bất kì thứ gì nhưng lại sẵn sàng bỏ thời gian ra chờ đợi, từ một tên côn đồ không biết bày tỏ trở thành một người có thể nói hết tất cả chỉ mong cô hiểu.

Nụ cười chế giễu lại hiện hữu trên môi, từng cơn gió lạnh buốt đêm khuya cứ thổi, mọi thứ xung quanh rơi vào tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy âm thanh của thiên nhiên. Nước mắt bất chợt lại rơi nhưng nụ cười vẫn không biến mất mà còn phát thành tiếng, trông nó chua xót vô cùng. Hắn hối hận vì đã đánh mất cô, hối hận khi năm đó hắn đã hèn nhát không đủ dũng khí để có thể đứng ra bảo vệ người con gái hắn yêu.

"Alo? Ai vậy ạ?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang vọng trong chiếc điện thoại nhỏ, điệu bộ tò mò pha lẫn tức giận của đối phương khi bị làm phiền lúc giữa đêm. Cổ họng hắn bất chợt nghẹn lại không thể phát thành tiếng, từng giọt lệ sầu lăn dài như muốn sưởi ấm một phần lạnh lẽo. Bản thân vẫn phân vân không biết phải đáp hồi hay tiếp tục giữ sự im lặng cho đến khi...

"Là anh đúng chứ Min Yoongi?"

"Yn....làm sao....em biết?"

"Có việc gì quan trọng không? Nếu không tôi tắt máy nhé?"

Tiếng thở dài mệt mỏi, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân vô dụng đến như thế. Một kẻ ngạo mạn, ngông cuồng với cả thế giới nhưng cớ làm sao khi đối diện với cô hắn lại trở nên yếu đuối cùng cực. Lồng ngực hắn từ bao giờ đã rỗng tuếch, trái tim cuốn theo làm gió bay đến nơi của Yn. Min Yoongi như hoá một kẻ điên ngu ngốc, thứ tâm bệnh có lẽ chỉ mỗi cô chữa được. Yn chuẩn bị ngắt kết nối hắn liền lên tiếng, âm thanh nghẹn ngào khiến cô dừng mọi động tác.

"Anh nhớ em, Kim Yn."

"...."

"Anh gặp em được không? Một chút thôi, anh muốn được ôm em."

"...ừm. Tôi vẫn chưa chuyển nhà."

Không chần chừ hắn đạp chân ga trong tích tắc chẳng màng đến sự hiểm nguy mà cứ thế đánh lái xe với tốc độ hàng trăm km/h. Với 5 phút đồng hồ con xe đắt đỏ có 102 trên thế giới đã đậu ngay trước cửa của một ngôi nhà nhỏ quen thuộc dù khoảng cách đến đây lên đến tận vài trăm km, nhưng thay vì réo gọi cô ra trước nhà thì bản thân hắn lại đắn đo không biết phải đối diện với yn như thế nào, bao dũng khí cũng biến đâu mất. Khi Yoongi định sẽ bỏ cuộc quay đầu xe trở về Min gia, cánh cổng nhôm màu trắng với dàn bông giấy bên trên vang lên tiếng "cót két" khiến tim hắn bỗng hẫn đi một nhịp.

"Sao bảo muốn gặp tôi? Bây giờ đến rồi lại bỏ về, bao năm trôi qua anh vẫn hèn hạ đến vậy."

Bàn tay hắn siết chặt vô lăng khi nghe cô khiển trách, dứt câu cũng chẳng có lời hồi đáp. Cả hai cứ thế giữ im lặng trong một khoảng thời gian, nước mắt của người đàn ông họ Min một lần nữa rơi, hắn thừa nhận bản thân chưa bao giờ kiềm chế được xúc cảm mỗi lần đối diện người con gái hắn yêu - Kim Yn.

Hai con người yêu nhau điên cuồng nhưng lại gặp vô vàn trắc trở rồi buông tay trong đau đớn, với con tim đầy vết nứt, liệu mối tình này của họ có một lần nào hàn gắn với nhau? Tình yêu dù đã trải qua nhiều thử thách nhưng vẫn không hề đổi thay, điều đó có thể chứng tỏ tình yêu của cả hai con người ấy mãi không phai, nơi trái tim vẫn luôn chất chứa hình bóng của đối phương.

____________________
tớ ngoi lên lại rồi đây hihi :v chúc các cậu có một trải nghiệm tuyệt vời với chap mới nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro