11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến đó Yn đá vào chân hắn một cái rồi lại cúi xuống ăn tiếp đĩa mì vẫn còn dang dở, trên môi ẩn hiện nụ cười mỉm hạnh phúc, nếu chỉ là lời nói đùa cô cũng đành chấp thuận vui vẻ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Cái bụng căng tròn cả hai cùng nhau đi bộ dưới khí trời lạnh lẽo của mùa đông, càng về đêm thời tiết càng trở nên khắc nghiệt hơn. Hắn nhẹ nhàng, âm thầm cởi bỏ chiếc áo khoác trên người mình xuống để khoác lên người con gái bên cạnh, hành động vẫn luôn quan trọng hơn lời nói. Nhưng chốc chốc hắn nhắc lại câu nói như một lời tỏ tình thầm kín.

"Hmmm...giờ tôi tán thì Yn chịu không?"

"Tôi...tôi..tôi không biết đâu..."

"Chịu hay không chứ tại sao lại không biết"

Không phản hồi, lúc bấy giờ cô chỉ mong về đến nhà thật nhanh như thể muốn tránh né hắn, cô chẳng đủ can đảm để tiếp tục đối diện với hắn và làm chủ được cảm xúc bản thân. Bọn họ cứ im lặng như thế cho đến khi dừng trước cửa nhà Yn, trước khi vào trong cô không quên dặn dò hắn, vừa dứt câu không đợi hắn đáp lời, cô đã chạy tọt vào trong nhà mà chẳng màng đến ánh mắt hắn mãi không ngừng dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của mình rồi chợt nhoẻn miệng cười hệt một thằng hề si tình.

"Umm...tới nhà tôi rồi, tôi vào trước. Cậu về cẩn thận, ngày mai nhớ lên trường nhé. Tạm biệt"

Càng trưởng thành con người càng có tâm lí thích những câu chuyện có kết quả. Dù có như thế nào hắn cũng sẽ chẳng bỏ cuộc, quyết tâm thuyết phục để cô trở thành một mảnh ghép tuyệt hảo không thể thiếu trong cuộc đời vô vị của hắn.

Đến nhà, tắm rửa xong xuôi hắn đặt lưng lên chiếc giường ấm, ngón tay không ngừng bấm vào điện thoại soạn một dòng văn bản ngắn gửi đến cho người trong lòng. Cách một màn hình điện thoại cả hắn lẫn cô không tài nào đoán được tâm can của đối phương, nhưng bằng một cách thần kì cả hai lại có thể cảm nhận được từng hơi thở ngại ngùng của kẻ kia.

"Giờ tôi tỏ tình cậu nhé?"

"Tỏ tình gì? Khùng hả? Cậu say rồi thì ngủ đi"

"Không say, khi nào cậu đồng ý thì tôi ngủ"

"Cậu ngủ đi, mai rồi hẳn nói tiếp"

"Vậy mai lên trường tôi sẽ tỏ tình tiếp, lúc đó nhớ đồng ý nhé. Yn ngủ ngon"

Cuối cùng cô cũng biết "may mắn" là gì rồi, đó chính là khi thế giới này đang nhìn hắn, nhưng hắn chỉ nhìn duy nhất một mình cô. Giọng nói ngọt ngào vang vọng bên tai lời tỏ tình đầy dứt khoát, bởi lẽ kẻ nhạt nhẽo như hắn sẽ không thể nào nói ra được lời nói văn vở, ong bướm. Đơn thuần sự có mặt của hắn đã là một niềm an ủi lớn trong lòng cô rồi, thế nên mọi thứ cô đều chẳng bận tâm. 

"Yn đồng ý làm người yêu tôi nha?"

"Ừm..."

"Hả? Cậu đồng ý rồi sao?"

"Ừ tôi đồng ý!"

Nét vui vẻ hạnh phúc hiện rõ nơi đồng tử đen láy của người con trai điên cuồng ôm chặt cô vào lòng, tay chân hắn bỗng dưng trở nên lúng túng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Hiện tại chỉ hi vọng đến cuối cùng, cả hai người bọn họ là người mang lại hạnh phúc cho nhau ở ngày giông bão, chứ không phải chúc nhau hạnh phúc vào một ngày nắng đẹp. Chuỗi ngày hạnh phúc nhẹ nhàng trôi qua như mây trời, không một biến động cãi vả. Cứ ngỡ bản thân đã thật sự chọn đúng ngày nếu ngày hôm ấy không diễn ra.

"Chúng ta dừng tại đây đi."

....

24 giờ không có hắn, cô thoải mái sạc điện thoại khi hết pin, ngủ cả ngày không thấy chán, thoải mái ăn những món ăn không tốt cho sức khỏe, nhịn ăn cơm cả ngày không sợ bị la. Cô có bị gì cũng không nhõng nhẽo khóc với hắn nữa, cả ngày thật yên bình vì không còn tiếng nói chuyện hay cười tủm tỉm mỗi khi thấy tin nhắn của hắn. Không có hắn cuộc sống này bình yên đến đau lòng. Dường như nếu không có niềm vui quá mức, sẽ không tồn tại nỗi buồn cùng cực. 

Thật khó khăn để vượt qua được khoảng thời gian tồi tệ, làm quen cuộc sống không có hắn bên cạnh. Cớ làm sao bây giờ hắn lại quay trở về, một lần nữa khiến trái tim cô trở nên yếu đuối cần đến sự chở che. Yoongi giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng dài, bầu trời bên ngoài đã chuyển sang tối mịt, vội vàng chuẩn bị khoác lên bộ suit lịch lãm bước ra khỏi cánh cổng Min gia đầy ngạo nghễ. Bởi có lẽ đấy là thần thái của kẻ đứng đầu nắm mọi quyền hành của một tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc. 

"Lâu rồi không gặp nhỉ? Sự nghiệp mày dạo này thế nào rồi Taehyung?"

"Vẫn tốt, sắp tới tao sẽ tham gia một dự án phim khá lớn bên Nhật, chắc cũng phải hơn 2 tháng. Khi nào hoàn thành anh em lại gặp mặt nhau một bữa được không?"

"Nam nhi đại trượng phu nói là làm đấy."

"Haha uy tín mà. Còn NamJoon, bệnh viện dạo này vẫn ổn chứ?"

"Ổn...mà cái thằng HoSeok mãi vẫn chưa thấy đến vậy?"

Câu hỏi của NamJoon vừa dứt cả bọn liền ngoái đầu về phía cánh cửa phòng vip dành cho giới thượng lưu sành điệu, kẻ vừa bước vào là một mẫu ảnh nổi tiếng luôn xuất hiện trên các trang báo thời trang và không một show nào về lĩnh vực người mẫu thiếu vắng sự góp mặt của HoSeok. Trưởng thành mỗi người một việc quả nhiên rất khó có được một buổi tụ tập đông đủ, chỉ là vì Yoongi về nước nên bọn họ đành bỏ hết mọi công việc để chung vui với người bạn đột nhiên biến mất một thời gian, đến khi trở về liền biến thành một tổng tài lạnh lùng tài giỏi người người hâm mộ.

"Về đây làm gì nữa?"

______________________________________
hi~~ lâu rồi tớ chưa ra chap :< huhu do bị bí idea á mọi người thông cảm. hi vọng sẽ tiếp tục được mọi người ủng hộ nha  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro