Ngày 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian kết thúc Semantic Error cũng là thời gian nhập ngũ của Seoham đến cận kề. Mọi người luôn tạo không khí tích cực đến xung quanh anh cũng như cố gắng lưu giữ càng nhiều khoảnh khắc với anh nhất.

Mọi lịch trình quảng bá đều dày đặc nên thời gian nghỉ ngơi của Seoham không được đầy đủ. Dù vậy vẫn sẽ yên tâm khi đã có Jaechan bên cạnh, em vẫn rất khoẻ khoắn để lo cho anh mọi thứ.

Nhìn Seoham say giấc trên giường cậu mới chịu rời khỏi phòng, trước khi đi đã để lại lời nhắn với anh.

Dọc đường trở về, em đã dừng chân rất lâu trước màn hình lớn ở trung tâm thành phố.

Semantic Error dù đã kết thúc nhưng để lại dư âm rất lớn trong lòng Jaechan, là thứ khó có thể quên đi một cách dễ dàng.

Bộ phim đã khiến em mở lòng rất nhiều, khiến em có cảm giác được yêu thương và đồng thời suốt quãng thời gian ấy em đã gặp được rất nhiều người tốt, giống như Seoham hyung.

Semantic Error đã được lên đài truyền tin lớn của Hàn Quốc, cũng xuất hiện trên màn hính lớn trước mắt em. Cảm giác thật đỗi khó tả, là cái gì đó hạnh phúc và tự hào.

"Em sẽ để mọi người luôn nhớ đến anh, Seoham..!"

-

Hôm nay đạo diễn có cuộc gặp mặt riêng giữa hai người, dù là rất kì lạ nhưng cuộc hẹn vẫn diễn ra.

"Jaechan, em muốn Semantic Error có phần 2 không?"

"Cả bạn nữa, Seoham."

Câu hỏi khiến cả hai khá bất ngờ, dù đã nghĩ trước nhưng không ngờ đạo diễn lại nói thẳng thắn rõ ràng như vậy. Những người bên ngoài có vẻ rất chờ đón câu trả lời của cả hai.

Jaechan nhìn sang Seoham.

"Được thôi, hãy làm nó!"

"Thật sao?"

"Phim đã thành công đến như vậy sao lại không có phần 2 được chứ?"

Seoham biết, dù có là phần 2 hay là bao nhiêu phần đi chăng nữa nếu người đóng cùng anh là Jaechan, nhất định anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

"Em cũng vậy, đạo diễn."

Chị đạo diễn bỗng dưng bật khóc, là rưng rưng nhẹ nhàng nhưng chị có vẻ rất hạnh phúc. Có lẽ việc áp đặt lên đôi vai về phần 2 quá lớn khiến chị mệt mỏi và căng thẳng. 

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nếu là hai người thật sự rất tốt..

——

"Anh, cái chảo để ở đâu thế?"

"Kính ngữ của em đâu rồi hả Jaechan?"

Thằng bé yêu vào một cái là quên mọi thứ, cái kính ngữ lễ phép ấy Jaechan cũng ít khi gọi anh lại. Nhưng Seoham không hề khó chịu, chỉ là cách gọi mới này khiến anh có chút không quen.

"Chảo để trên kệ tủ ấy, mà em cần làm gì sao?"

Seoham vừa nhai bánh vừa xem show diễn trên tivi của các nhóm nhạc khác, cộc lốc mà hỏi lại Jaechan.

Em ngoảnh đầu, tiến lại rồi nhéo tai Seoham đi theo mình.

"Anh nhìn đồng hồ đi? Đã mấy giờ rồi hả? Anh không tính nấu ăn à?"

Seoham miệng kêu đau nhưng có vẻ vẫn chưa nhận thức bữa ăn rất quan trọng thì phải. Mở một bên mắt anh nhìn thấy cơ thể của Jaechan vẫn chỉ là chiếc áo sơ mi to lớn của anh, bên dưới là cái quần đùi ngắn cũn.

"Em mặc gì thế hả?"

"Sao? Anh chuyển chủ đề nhanh như chong chóng vậy?"

Một tay anh bế Jaechan lên kệ bếp, miệng chụt một cái. Chốc chốc má của thằng bé đã đỏ ửng như trái cà chua ấy, dù cái hôn nay đã cả trăm lần không đếm xuể.

Seoham đã di chuyển xuống dưới cổ em, sau đó thuận tay mà cởi từng cúc áo nhưng..

"Anh à, không thể đâu."

Jaechan nhận định rõ bản thân vẫn chưa sáng suốt trong vấn đề này nên dù là kích thích đi chăng nữa vẫn có sự ngăn cản rất lớn trong tâm trí em.

Seoham nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của em mà cười, vuốt nhẹ cái eo nhỏ nhắn đó rồi véo một cái. "Anh biết, anh biết!"

Đến bữa ăn mà đồ nấu vẫn chưa xong, dù người đi tìm cái chảo là Jaechan nhưng người nấu ăn lại là Park Seoham. Anh đã cố gắng nâng cái mông lên nấu ăn chỉ để vừa ý em bé nên tất cả tay nghề đều được lên cơ vào hôm nay.

Seoham không nấu cầu kì, nhưng cũng rất bắt mắt. Nhất là nhìn vào món canh kim chi đậu phụ nóng hổi đầy khói kia khiến em bé mắt không ngừng tròn xoe.

Có thể dù mới chỉ ở riêng một năm trở lại đây nhưng độ thích nghi của anh vốn đã quen từ sớm. Từ việc sắp xếp mọi thứ tronh nhà và kiến trúc cấu tạo của ngôi nhà này cũng vậy.

Là một tông màu xám trong pha chút trắng tinh khiết khiến căn nhà có sự tinh tế và nhã nhặn, trưởng thành rất hợp với Seoham.

"Anh, em chuyển về đây ở với anh nhé?"

———

CẢNH BÁO ⚠️ TẤT CẢ ĐỀU LÀ J4F ĐỪNG CÓ MÀ LÚN SÂU QUÁ RỒI KHÔNG NHẢY RA ĐƯỢC CÁI ĐỘ SÂU RĂNG NHA MẤY BÀ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro