Ngày 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân hôm nay chậm rãi hơn rất nhiều, Jaechan cảm thấy như vậy.

Những tháng năm về trước vẫn phải bước đi nhưng là sự hớn hải, nhanh chóng di chuyển đến nơi vì lịch trình của nhóm.

Nhưng hôm nay lại khác trước.

"Tuyết rơi rồi anh à."

Tay trong tay, hai người dạo phố giữa cái rét buốt của đầu mùa đông, tuyết hôm nay cũng rơi rất dày đặc khiến con người chỉ mong muốn về nhà thật sớm tránh cái lạnh.

Seoham kéo chiếc mũ của Jaechan xuống, chạm vào đầu mũ em. "Lạnh lắm đấy, em bé của anh."

"Hôm nay ta đi đâu vậy ạ?"

"..."

Seoham vẫn chưa nghĩ ra, hôm nay lại là cuối tuần nếu là đi chơi thì là nhất định, nhưng đi đâu mới cần bàn bạc.

Đang đắn đo thì tiếng mở cửa ở quán ăn phía trước phát lên, hai con người quen thuộc từ từ bước ra pha trộn tiếng cười.

"Noona?"
Jaechan mở tròn mắt. Là chị Ji Oh và Noh Jin.

"Ủa? Hai người?"

Jaechan quên mất hai người đang nắm tay, nhanh chóng dứt ra. Seoham thì bất ngờ vì hành động của em và cũng không thích chút nào.

"Hai cái con người đi đâu giờ này vậy?"

Ông chú bị phá đám nên bản tính cà khịa lại nổi lên. Ji Oh cũng không vừa, đáp lại người tiền bối. "Anh chú cũng đi chơi hả? Cùng với Jaechan?"

"...."

Noh Jin lắc đầu. "Lại đến giờ gây gỗ đấy.."

"Hai chị đi chơi sao?"

"Ừ, bọn chị mới uống nước cùng nhau, ngon lắm ấy!"

Là cái ngày này nè mọi người ><

"Thế..chúng ta đi xem phim cùng nhau đi!"

Cũng lâu lắm rồi Jaechan không đi xem phim, tiện thể có đủ đi chung luôn cũng không sao.
"Hôm nay tuyết rơi nhiều, ở bên ngoài lạnh lắm."

Noh Jin suy nghĩ. "Ừ ha, đang có phim hay lắm, chúng ta đi cùng đi!"

Trên đường đi hai con người phía sau lại cà khịa nhau đủ thứ, đến nỗi tới nơi vẫn chưa ngớt chuyện. Dù là thế nhưng Jaechan và Noh Jin cũng không có ý định ngăn cản, vì hai con người này dù như vậy vẫn rất tôn trọng và thân thiết với nhau.

Vào tới rạp ngồi yên chỗ, cả thời gian xem phim Seoham rõ là không ổn.

Vì anh quá cao nên che khuất mất tầm nhìn của người phía sau khiến họ có nhắc nhở nhẹ nhiều lần. Seoham cũng ý tứ mà lùi người xuống một chút, cuối cùng là đốt cột sống thi nhau kêu rắc rắc. Jaechan bật cười, thi thoảng vẫn để anh tựa vào vai mình để thoải mái hơn, quả thực cao quá cũng là một cái tồi.

"Hai chị có muốn đi đâu nữa không?"

Ji Oh có vẻ gần như buồn ngủ nên Noh Jin cũng ý định ra về. Chào tạm biệt hai người ấy, Jaechan xoay người nhìn Seoham phía sau.

"Anh à, đi thôi."

Seoham nhìn chiếc mũi đỏ ưng lên vì lạnh của Jaechan mà mỉm cười. Lắc mạnh đôi tay đang nắm lấy nhau, em bé hôn nhẹ vào má anh.

"Em thích anh, Seoham."

"Anh có thích em không?"

"..." Seoham mỉm cười. Thời tiết ngày càng lạnh hơn nhiều, mỗi lần nói ra là khói thờ trắng mủ mịt.

Anh nhìn đôi tất tay của em mà vằn vò. Anh có thể không được đôi tay của em mãi mãi nhưng tất cả về em anh sẽ mãi ghi nhớ dù thế nào đi nữa.

"Anh không thích em."

"Anh..yêu em.."

Jaechan ngơ ngác, hốc mắt đã vô tình đọng nước, nhưng chúng chưa kịp rơi em bé đã lau đi mất. Seoham ôm bé vào lòng, vỗ vỗ.

"em bé của anh đừng để bị bệnh nhé, anh sẽ lo lắm.."

"Vào quân ngũ cũng đừng quên em nhé.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro