Ngày 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaechan nhỏ tuổi nhất đoàn nên rất được cung chiều, mỗi lần bên cạnh Seoham mọi thứ thằng bé muốn anh đều đáp ứng không cần điều kiện. Cũng vì lẽ đó nên cả đoàn luôn phải nhìn cái cẩu lương chết tiệc mà hai người phát ra.

"Không được chiều chuộng em ấy nữa, Park Seoham."

Giám đốc đã có buổi gặp mặt riêng và nói với Seoham như vậy đấy. "Là lệnh cấm chiều chuộng, cậu hiểu không?"

Seoham rất muốn cười nhưng không được, mình rõ đã chiều chuộng em ấy nhiều đến như vậy sao?

Nhưng dù thế mỗi lần ở trong hậu trường không được công chiếu Seoham luôn để Jaechan là trung tâm trong ánh mắt, không hề rời xa thằng bé dù chỉ là nửa bước. Đạo điễn nhìn thấy cũng muốn bắt tay lên trán mà thở dài.

Diễn viên phụ muốn chỉnh lại cổ áo giúp em nhưng Seoham đã nhanh tay hơn, thằng bé ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Jaechan rất chăm chỉ, kịch bản từng chữ em đều dành thời gian để ôn đi ôn lại nhiều lần. Lúc độc kịch bản với chị Noh Jin, bé có phần gượng gạo vì cách xưng hô, chị ấy còn hơn em tận 7 tuổi.

Seoham và Ji Oh thì không có khoảng cách cho lắm, ở ngoài hai người còn cà khịa nhau nhiều hơn trong phim nữa. Mặc dù tuổi tác rất lớn nhưng khoảng cách tình cảm của Seoham đối với mọi người là không đáng kể.

"Hôm nay anh có lịch trình gì không?"

"Lịch trình? Chắc là không có. Mà không phải hôm nay chúng ta họp báo sao?"

"Ừm, em muốn sau họp báo chúng ta đi chơi."

"Được thôi, nếu em bé của chúng ta muốn."

———

Họp báo hôm nay diễn ra suôn sẻ, cả hai đều nhận được rất nhiều hoa từ fan. Seoham sắp tới sẽ nhập ngũ nên lịch trình với em bé ngày dày đặc hơn, có thể đến tối vẫn sẽ không thể đi chơi được.

"Em thay đồ sao?"

"Ừm, anh thay cùng luôn đi chứ."

"Ờm.."

Thay thì cũng được nhưng hiện tại là chung phòng, còn cởi đồ ra nữa..nên Seoham rất ngại, dù Jaechan đã cởi gần hết nhưng tay anh vẫn run run không dám lột đồ.

Jaechan nhìn thời gian không còn nhiều nhưng anh người yêu thì ngược lại. Túm lấy áo rồi kéo ngược lên, Seoham ngơ ngác đứng yên để em cởi đồ giúp.

"Anh lề mề quá vậy..Seoham?"

Cơ thể này có phải quá đẹp rồi không? Dù đã sở hữu chiều cao vô đối nhưng cơ bụng cuồn cuộn này cũng không ngoại lệ đó chứ. Jaechan nhìn mê mẩn vào nó rồi chạm nhẹ tay, Seoham rất ngại nên cướp lấy áo rồi nhanh chóng mặc vào. Em bé bị giật mình nên mới tỉnh táo lại.

"À..ừm chúng ta đi thôi!"

Xong lịch trình cũng tới tận 2,3 giờ sáng. Cả hai cùng nhau lên xe trở về nhà, quản lý có bảo ngày mai Jaechan có lịch trình cùng nhóm nên phải trở về công ty để nghỉ ngơi. Seoham không nỡ rời xa thằng bé vì cả ngày đã bận rộn nên chỉ có thể hôn nhẹ trán em rồi chào tạm biệt.

Jaechan sau khi tắm rửa rồi nhanh nhảy lên giường cầm lấy điện thoại.

"Anh ngủ rồi sao?"

Seoham đã đọc nhưng không trả lời.

"Seoham? Hyung?"

Đọc lần 2.

"Anh không trả lời em đấy à?"

Đang trong trạng thái bực bội lại có cuộc gọi tới vào nửa đêm, còn là số lạ nên Jaechan rất lo, mãi sau mới dám ấn nhận nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro