Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaechan yêu Seoham nhưng có vẻ nó vẫn chưa thể hiện đủ lớn. Em bé quằn quại trong người anh mấy lần nhưng vẫn không chịu ngủ. Nhìn vào gương mặt đang say giấc ấy, Seoham dường như hôm nay rất mệt mỏi.

"Sao anh lại yêu em chứ?"

Sự rung động này Jaechan vẫn luôn đắn đo, nhưng Jaechan rất yêu anh. Mỗi lần bên cạnh nhau ở phim trường, sự quan tâm đến đỗi ngọt ngào của anh khiến em phải rung động không biết là từ lúc nào.

Cả hai người bắt đầu mối quan hệ này từ khi cảnh quay thứ 2 được phát sóng, hôm đó hai người đã cùng nhau xem phim. Seoham là người đã rủ em đến nhà, và em đã rất ngây thơ mà đến.

Nhà Seoham không sạch sẽ lắm, như Jaechan nghĩ. Cả đống quần áo như núi ở ngay trong phòng nhưng bên ngoài lại vô cùng ngăn nắp, chỉ bẩn mỗi phòng thôi sao?

Jaechan ra bên ngoài, thấy Seoham đang nấu gì đó. "Hyung, anh không dọn phòng ạ?"

Seoham dừng tay. "Chờ anh một chút, anh sẽ đi dọn lại."

"Để em dọn giúp anh."

Em xoay người vào phòng, ngồi xuống bên đống đồ. Em bắt đầu phân loại từng cái từ quần, áo, khăn, mũ còn có cả kính nữa. Jaechan lúc dọn dẹp rất ưng vài cái nên ướm lên người, có vẻ rất vừa vặn.

"Em cứ lấy những thứ em thích, anh đều cho em." Seoham xuất hiện ở cửa, miệng mỉm cười.

"Thật sao?" Jaechan không ngại mà cởi ngay áo đang mặc, cơ thể thằng bé một phăng lộ rõ hết trước mặt Seoham.

Seoham đỏ hết cả mặt nhưng vẫn gắng nhìn hết cơ thể ấy một lần, làn da trắng và mỏng manh được che giấu sau những lớp áo từ rất lâu. Anh tiến đến giúp bé mặc áo lại, vô tình lại hôn chút lên môi. "Vừa nhỉ?"

"Em mặc nó nhé?"

"Của em."

Seoham không để ai biết mật khẩu nhà ngoại trừ Jaechan. Anh muốn em có thể thoải mái ra vào và chăm sóc chúng khi anh không ở đây. Em bé cũng vâng lời, mỗi ngày ở trường quay về đều muốn ghé qua.

Cả thời gian quay phim đều diễn ra vào thời tiết rất lạnh. Trong phim Jaechan lại mặc khá ít nên mỗi lần quay xong cảnh Seoham rất lo, bên cạnh sưởi ấm giúp em. Jaechan cũng chẳng khác gì, sơ hở một chút liền nắm lấy tay anh.

Cảnh gần gũi hai người vốn không hề ngại ngùng, chỉ muốn sát thêm một chút nữa để được bên nhau liền phải nghe cảnh cắt. Seoham còn cố tình chụt thêm một cái trên môi em nữa rồi mới chịu rời đi.

"Chưa đủ."

Jaechan không chịu buông cơ, thằng bé vẫn không thả Seoham đến cảnh tiếp theo khiến cả trường quay ngơ ngác, chị Ji Oh chọc. "Yah, hai con người này..!"

"Về anh sẽ bù cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro