Confide ✌️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người.

Tớ là Nhii, nhưng biệt danh là Jii.

Mọi người đã đọc truyện của tớ từ rất lâu rồi đúng không? Tớ rất vui, cũng rất cảm động vì khi bản thân viết dở ẹc đến như vậy vẫn có người ủng hộ 🥹

Bản thân tớ không nhận là một người viết hay, đôi lúc còn nhầm những chỗ không đáng nữa. Vì bản thân còn nhiều thiếu sót nữa nên tớ đã rất muốn tạm biệt viết truyện tập trung vào tương lai cho chặng đường mới.

Moii thứ dạo gần đây đối với tớ đang là một áp lực rất lớn. Sắp tới tớ sẽ trở thành một tân sinh viên với tuổi mới, cuộc sống nhất định sẽ còn nhiều vất vả. Sẽ có một ngày tớ không thể rảnh rỗi thời gian viết lên những dòng chữ này mà thay vào đó là tập trung vào việc kiếm tiền, lo lắng cho tương lai.

Cảm giác thật sự bây giờ của tớ chính là sự nuối tiếc. Nuối tiếc rất nhiều.

Tớ đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc ở cái tuổi lớn, tuổi chơi. Mọi thứ khi đó thật hoàn hảo và đầu óc của tớ chỉ mong muốn rằng bản thân hãy lớn thật nhanh để được đi muôn nơi.

Nhưng..có lẽ phải lớn thêm nữa mới nghĩ ra rằng suy nghĩ đó thật đáng buồn làm sao. Khi bạn nô đùa cười tươi lúc ấy sẽ không thấy được bản thân lúc hiện tại đang phải "đối giáp" khi mình đã trưởng thành, đã là một người lớn. Suy nghĩ sẽ nhiều hơn, có rất nhiêud phải lo lắng khi trở thành người lớn.

Mình nuối tiếc khi bản thân lúc ấy không hề tận hưởng hết những thứ vui vẻ ấy, và cái suy nghĩ nông cạn đó khiến tớ như muốn bật khóc khi nhìn mọi thứ xung quanh.. Hiện tại, tớ vẫn là đứa trẻ ấy, nhưng tâm hồn đã không còn là đứa con nít hay khóc nhè với mẹ nữa.

Nuối tiếc thứ 2 đó chính là tình cảm của bản thân.

Tớ không hề có nổi một mối tình khi trả qua cả  ba cấp học, cũng không dám nói rằng mình không hề tương tư bất cứ ai. Chỉ là, đối với mình, không có tình yêu cũng không sao, chi ít, nếu ai đó thích mình thì thật tốt làm sao.

Người mà thích đã từ chối lời nói của mình, nhưng mình vẫn luôn ủng hộ cậu ấy. Vẫn sẽ mong rằng cậu ấy tìm được người tốt hơn mình rất nhiều.

Cá nhân tớ là một người yếu đuối nhưng sẽ luôn bọc lại cơ thể một lớp bọc mạnh mẽ nhất. Vì dù tớ có khóc đi chăng nữa, cũng không ai bất cứ nghe thấy, nhìn thấy và nếu là sớm mai, tớ vẫn sẽ cười như bình thường mà thôi.

Tớ từng trải qua rất nhiều người bạn, có bạn rất thân, cũng có bạn mình đã bỏ lỡ đi mà đến bây giờ khi ngồi lại, mình cảm thấy rất tiếc nuối..

Mình không nhiều bạn, vì mình xem trọng chất lượng hơn là số lượng.

Chẳng cần nhiều nhặn hay đông đảo, chỉ cần một ít nhưng nhẹ nhàng thầm lặng bên nhau.

Chẳng cần cao sang phú quý nhiều tiền, hãy là người luôn bên cạnh tâm sự an ủi mình khi chúng ta đều buồn bã. Hãy là bờ vai của nhau, vì khi cậu mệt mỏi hãy đến với mình.

Dù sắp phải chào tạm biệt ghế nhà trường nhưng để có nổi một người bạn thân mình cũng chẳng thể tìm thấy.. mình vô dụng đến thế sao? Hay mình vẫn chưa cố gắng?

Tớ rất xem trọng nỗi buồn của họ, luôn cố gắng lắng nghe họ nói vì mình đồng cảm với những thứ họ kể, đồng cảm với cảm xúc của họ không thể bộc lộ ra.

Ấy vậy mà..hai từ "bạn thân" đối với tớ rất khó khăn..

Tớ áp lục với mọi thứ, và gần đây mình luôn tự hoạt động một mình từ việc đi học và mọi thứ trong nhà. Dù là cô đơn nhưng nếu tớ muốn bày tỏ thì nên phải nói với ai đây?

Tớ nhìn nhận mới thứ bằng cảm nhận của mình, tớ cũng rất thương cảm cho những số phận đáng thương. Tớ không nhiều tiền nhưng lòng thương của tớ thì không bao giờ giới hạn. Mọi người bất kể ai, mình không muốn căm hận quá nhiều, nếu là nói chuyện hợp nhau mình luôn trân trọng ý kiến của họ.

Bản thân tớ cười rất nhiều, nhưng cũng có lúc tớ không thể cười được nữa.

Chi ít là bây giờ, tớ vẫn sẽ phải tiếp tục con đường phía trước mà đúng không?

Mọi người đọc đến đây chắc là ngán ngẩm lắm nhỉ, khi phải nghe tớ tâm sự dài dòng đến thế này..

Mình mệt mỏi lắm..thật sự rất mệt mỏi..

Bản thân mình rất tâm đắc một câu của nhân vật con trai trong tác phẩm "Bố Già" của Trấn Thành. "Mỗi người mỗi cuộc sống."

Câu nói ấy đã gần như khiến tớ ghi não vào não đến bây giờ. Vì bản thân còn chưa lo nỗi thì thời gian nào lo cho người khác chứ?

Cả cuộc đời tớ luôn mong muốn những thứ đến với bản thân giản dị và nhẹ nhàng nhất. Dù đã là nuối tiếc nhưng nếu bản thân cứ sống chôn vùi vào quá khứ sẽ khiến mình bị luỵ rất nhiều, sức khoẻ của tớ sau đợt covid cũng bị tụt đốc không phanh.

Quá khứ tuyệt đẹp ấy đã ăn mòn vào tâm trí khiến bản thân mình chẳng thế nào thoát ra mà luôn nghĩ rằng bản thân vẫn còn rất nhỏ..

Tớ mong rằng, những bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường hiện tại. Hãy tận hưởng và thoả thích với cuộc sống hiện tại, đừng lãng phí và hãy làm những điều mình thích nhất. Để sau này rằng, bản thân đã không hề nuối tiếc khi làm điều đó.

Hãy khiến cuộc sống cb trở bên tốt hợn, đừng khiến chúng bị tiêu cực và mong rằng tớ sẽ nhận được những sự hồi đáp tâm sự của các cậu 👋

#20220513

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro