Ngày 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoham trở về nhà cũng đã nửa đêm, rõ là ngồi đến sáng sớm nhưng ba người kia không còn sức để đứng nữa nên cả bọn tạm biệt nhau.

Tiếng lạch cạch cửa phát lên. Bóng dáng bé mèo nhỏ lại cuộn tròn trên chiếc ghế sofa màu xám kia.

"Jaechan.." Seoham tiến tới rồi quỳ xuống nhẹ nhàng, vuốt mái tóc của em.

Em bé ngọ nguậy, mơ màng mở mắt.
"Anh về rồi sao? Mọi người đi đâu vậy?"

"Haha.."
"Anh cùng bọn Won Ki đi uống chút ấy mà."

"Không rủ em sao?"

"Quầng thâm của em hiện lên cả kìa.."

"Xấu lắm sao?"

Seoham lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh em. Tựa đầu vào vai anh, Jaechan đã được bên cạnh anh cả ngày lịch trình bận rộn.

"Mối quan hệ này có đúng đắn không hả anh?"
Jaechan vốn đã định hỏi từ rất lâu nhưng vì chúng đã rất phát triển khiến em ngập ngừng nhiều lần. Luồn nhẹ tay mình vào tay anh rồi nắm chặt. "Anh trả lời em đi."

"Em lại suy nghĩ nhiều sao?"

"..."

"Anh trân trọng mối quan hệ của chúng ta, chúng ta lựa chọn bên cạnh nhau, chẳng cần đất trời như thế nào cả đời này anh không hề hối tiếc khi yêu em, Jaechan."

Em bé cười, nằm xuống trong lòng anh, nhắm mắt mà yên tâm. "Cảm ơn anh.."

Quả thật, lịch trình bận rộn khiến Jaechan bị tụt cân, người cũng gầy đi rất nhiều. Những thành viên trong nhóm không có noiir thời gian để nghỉ ngơi, ngày đêm triền miên hoạt động.

Seoham đi chụp hoạ báo và lịch trình riêng để chuẩn bị cho đợt nhập ngũ sắp diễn ra. Dù đã được nhắc nhở sẽ đi cắt tóc và khám sức khoẻ nhưng Seoham vẫn để lại tuần sau.

Semantic Error thành công ở diện rộng khắp nơi trên toàn Hàn Quốc, lên màn hình lớn và đài truyền hình nổi tiếng. Sức hút của Jaechan và Seoham cũng được nâng cao gấp bội lần, cũng từ đó mà nhiều người biết đến hai người hơn.

"Seoham, là em bé kìa!" Nhiếp ảnh gia khi nhìn thấy Jaechan xuất hiện trên tivi liền gọi ngay Seoham khi đang trang điểm.

Anh nhanh chóng xoay ghế nhìn em bé biểu diễn tiết mục hôm nay, lòng lại vui mừng.

Cả đoàn nhìn nhận sự hạnh phúc trong con người Seoham toả ra khắp nơi, khiến ai nấy đều không thể nhịn cười nổi về sự mê mẩn Jaechan của thí chủ Seoham.

"Cậu ăn gì chưa?"
Một chị gái trong đoàn đến hỏi Seoham. Cũng là giờ tan ca, nên anh sẽ đi ăn cùng với Jaechan.

"À, tôi đi ăn bây giờ, sao vậy?"

"Chuyển cái này đến Jaechan giúp tôi nhé?"

Lưỡng lự một lát rồi mới cầm lấy thứ đồ ấy, chị gái đó liền rời đi.

Jaechan tan ca cũng tầm một tiếng sau đó, mọi người trong nhóm đã về công ty trước nên cậu đi ra ngoài bằng cửa sau. Nhanh nhảu chạy tới chiếc xe quen thuộc, cậu ngồi vào yên ghế phụ.

"Woaa, ấm thật!"

Anh tiến tới hôn cậu một cái, mỉm cười.
"Hôm nay thế nào?"

"Rất tuyệt cũng rất mệt nữa.."

Ánh mắt của Seoham tràn đầy sự dịu dàng dành cho em, chiếc xe lăn bánh đến một nơi buổi đêm rất đẹp. Đang là mùa đông nên tuyết rơi rất đặc, dù vậy hai người vẫn cùng nhau nắm tay nhau đi dạo trên con đường.

Màn hình lớn xuất hiện chiếc poster của Semantic Error khiến hai người đều bất ngờ. Chính là nhân vật chính của chúng ta, đang ở nơi đây và ngắm nhìn nó với công sức của chính mình.

Và cũng chính nhờ SE, cảm ơn đã khiến hai người gặp được nhau.

"Anh thật may mắn khi gặp được em.."

Jaechan đỏ ửng cả mũi và má lên vì lạnh, nhưng vẫn cười rất tươi khi nghe thấy câu nói của Seoham.

"Sao anh không gặp em sớm hơn nhỉ..?"

"Seoham, hứa với em.."

"Khi trở về, hãy cùng nhau ra mắt gia đình nhé?"

——

Xin lũi mọi người rất nhiều vì sự chậm trễ chap này, tui bận bịu nhiều việc cả thi cử nữa mấy bà uiii 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro