Just Once

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay, anh Hyunjae lại chạm vào tay mình..."

Thật ra chạm thì có sao, cũng chỉ là một chút xúc cảm vô tình không thể nào tránh khỏi và vô cùng bình thường giữa những người bạn. Mười mấy tên con trai ăn ngủ luyện tập cùng nhau, có những khi còn làm nhiều trò đùa giỡn quá trớn hơn nữa kìa thì một chút lướt qua vậy thôi đâu có gì để mà đáng nói. Nhưng chẳng hiểu sao chỗ vùng da ở tay bị Hyunjae chạm vào lại trở nên nóng ran, sau đó lan ra khắp cơ thể và cả gò má nữa khiến Juyeon lúng túng. Hyunjae dường như nhận thấy sự khác thường trên gương mặt em, nó đỏ lựng và bối rối, anh cười đùa đưa tay lên trán Juyeon.

"Juyeon sao thế? Bị sốt hả em?"

"Không... em chỉ nóng quá thôi..."

Juyeon lách mình tránh khỏi bàn tay đang đưa lên của anh khiến nó ngượng ngập lơ lửng trong không khí, Hyunjae vẫn giữ nguyên nụ cười gãi đầu nhìn em khó hiểu.

"Lại nữa rồi..."

Cơ thể chỉ vừa nguội đi được một chút của em lại bắt đầu hầm hập, đến mức em muốn về nhà thật nhanh và mở vòi hoa sen, cho dòng nước mát xối xả qua người mới khiến lòng em dịu lại.

Trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày hay là tại vì Juyeon chưa bao giờ nghiêm túc nhìn ngắm nó nên chẳng phát hiện ra ánh sáng của trăng vốn dĩ cũng rực rỡ như vậy? Hay là do những tâm sự nặng nề khiến em trở nên đồng cảm với ánh trăng? Juyeon ngồi thẫn thờ trước ban công phòng mình. Từ ngày dọn vào kí túc xá mới, em đã nhanh chân xí ngay một căn phòng tuyệt đẹp trên tầng hai với ban công lộng gió. Em đã mua nhiều thứ đồ trang trí với dự định sẽ biến nơi này thành một chỗ nghỉ ngơi hoàn hảo, nhưng vì lịch trình bận đến chân không chạm đất nên hiếm khi Juyeon ngồi đây như hôm nay, thả mình trên chiếc sô pha nhỏ êm ái và lặng ngắm bầu trời đêm lấp lánh. Gió thối khiến em hơi lạnh, trời khuya làm nhiệt độ càng trở nên thấp hơn nhưng Juyeon vẫn chẳng có ý định sẽ vào trong, em cứ thế thẫn thờ đuổi theo mớ suy nghĩ mông lung nào đó, những ý nghĩ về một người mà em để tâm. Tiếng gõ cửa vang lên như kéo em trở về thực tại, giọng nói quen thuộc xuất hiện bỗng làm em ngơ ngẩn.

"Em đang làm gì thế? Anh vào được không?"

"Vâng, cửa không khoá, anh vào đi ạ."

Hyunjae với mái tóc xoăn tự nhiên không cần tạo kiểu mở cửa bước vào lãnh địa của riêng em, rồi cũng thoải mái như thế ra ngoài ban công mà chiếm lấy của em phân nửa chiếc sô pha khiến em phải nhích mình vào trong góc. Mùi sữa tắm thoang thoảng lướt qua chóp mũi Juyeon, em thích mùi này, nhưng chẳng hiểu sao khi dùng trên chính cơ thể mình em lại chẳng thấy nó thơm như vậy. Cái mùi nhẹ nhàng mong manh đó chỉ lượn lờ trong không khí một cách chớp nhoáng, sà xuống rồi lại bay đi khiến người ta chỉ có thể cảm nhận nó trong chốc lát nhưng chẳng thể rõ ràng mùi vị, lại khát khao được ngửi thêm chút nữa, y như cái cách mà những lần chạm nhẹ của Hyunjae nắm giữ trái tim em vậy.

Hyunjae cũng ngước lên ngắm nhìn màn đêm lấp lánh, còn Juyeon thì chăm chú nhìn ngắm một bên khuôn mặt anh, đẹp đẽ và xa vời chẳng khác gì ánh trăng vời vợi. Như cảm nhận được ánh mắt sáng rực của em, Hyunjae đột ngột quay sang làm trái tim em giật thót. Juyeon lúng túng nhìn đi chỗ khác, có lẽ bị anh phát hiện ra rồi. Chắc bây giờ mặt em lại đỏ bừng nhưng bóng tối sẽ giúp em che dấu nó.

"Tóc em dính gì này."

Chiếc lá khô bé nhỏ chẳng biết dính trên trên mái tóc của Juyeon từ lúc nào, anh đưa tay giúp em lấy nó ra, cơ thể anh áp sát vào Juyeon hơn nữa khi vốn dĩ khoảng cách giữa cả hai chưa đến một gang tay. Em vô thức nhìn theo cánh tay anh, rồi chạm vào ánh mắt anh thật khẽ. Hơi thở anh cách em gần quá, đến mức Juyeon có thể ngửi thấy mùi kem đánh răng vị bạc hà của anh mà em cũng có một tuýp trong phòng tắm. Bàn tay của anh vẫn đang đậu trên mái tóc em bỗng dưng trượt xuống phủ lên mắt che mất tầm nhìn của em, một cảm giác kì lạ ấm nóng lướt qua môi em khẽ khàng đến mức em còn cho rằng nó không tồn tại, thậm chí em còn nghĩ đó là do bản thân tưởng tượng ra nếu không phải em nhìn thấy vành tai anh đỏ ửng. Gò má em cũng đỏ ửng theo....

Cuộc sống tiếp diễn như thể chẳng có gì xảy ra giữa cả hai đêm hôm đó. Cho dù đôi lúc trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý hay những cái chạm nhẹ, những vô tình hay cố ý ngả đầu vào vai nhau hay tinh tế chăm sóc nhau từng điều nhỏ nhặt, anh không nói, em cũng chẳng dám vạch trần. Sự đặc biệt chỉ giữ chặt trong lòng như một thứ đức tin rằng đối phương cũng hướng về mình như thế, bởi cả em và anh đều chẳng thể dũng cảm trước trái tim mình.

"Dạo này Hyunjae với Juyeon thân nhau thế, thấy lúc nào cũng đứng bên cạnh nhau suốt này."

Câu nói tưởng chừng đơn giản vô hại của Younghoon lại như một mũi tên cắm sâu vào hố đen trong lòng của hai nhân vật chính. Cái hố đen sâu hoắm chứa đựng thứ tình cảm cấm được vụng về che lấp dưới vỏ bọc anh em thân thiết suýt chút nữa bị phơi bày dưới ánh mặt trời bỏng rát khiến cả hai tựa như nhận được hồi chuông cảnh tỉnh, bởi nếu như mọi chuyện vỡ lở ra thì đâu chỉ mỗi bản thân mình đau đớn. Hai trái tim chung nhịp đập bị cưỡng ép phải lệch đi quỹ đạo, tiếng lòng đầy những yêu thương xao xuyến bị cưỡng ép chẳng được hoà âm. Khi cả nhóm tập nhảy, Juyeon không nhịn được liếc nhìn bóng dáng cao gầy của anh phía sau lưng mình đang phản chiếu trong gương, điều em làm chỉ có thế thôi, em không dám lại gần anh nhiều quá. Để em chôn dấu thứ tình cảm cấm kị này vĩnh viễn, xem như được bên anh cạnh anh mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống cũng đủ để làm em mãn nguyện.

Em chưa nói lời yêu. Anh cũng chưa tỏ lời thương nhớ.

Huynjae ước rằng mình đủ can đảm, đủ ích kỉ để đến bên em đường đường chính chính, nhưng cuộc sống đâu chỉ có mỗi tình yêu và cũng đâu chỉ có mỗi hai ta. Còn gia đình, còn sự nghiệp, còn đồng đội, và còn cả những khắt khe định kiến sẽ chẳng bao giờ chấp nhận thứ tình yêu vụng dại mà anh đã lỡ để tay chạm vào, và rồi như bị thôi miên đắm chìm trong thứ tình cảm biết trước chỉ toàn là thương tổn. Nhưng cho dù đau đớn thì anh vẫn khao khát được một lần nắm tay em trước mặt tất cả mọi người, được nói lời yêu em trước cả thế giới...

"Một lần này thôi em nhé..."

Chiếc khăn voan trùm đầu của các cô dâu vào ngày trọng đại, chỉ khác là nó chẳng phải là màu trắng tinh khôi thường thấy, mà là màu đen đại diện của những đau thương. Trước mặt hàng ngàn fan hâm mộ, Hyunjae cài nó lên tóc Juyeon, tấm vải mỏng manh phủ xuống mặt em, che đi những giọt lệ ngân trong khoé mắt. Hôm nay cả nhóm đều mặc suit bảnh bao, cho dù là vô tình nhưng làm cho sân khấu lúc này chẳng khác một lễ cưới là bao với ánh đèn lấp lánh, với hai nhân vật chính và những quan khách cùng chứng kiến khoảnh khắc happy ending cho một câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa. Mọi người bên dưới hét lên đầy thích thú, tất cả đều hùa theo chúc mừng như một trò đùa hằng ngày giữa các thành viên mà chẳng hề biết rằng đối với Hyunjae, đây chính là những điều chân thật mà anh luôn mong ước. Anh nhìn ngắm khuôn mặt Juyeon đang được ngăn cách bởi tấm vải mỏng manh, bỗng nhiên anh cảm thấy hồi hộp như bản thân thật sự là chú rể.

"Juyeon có đồng ý gả cho anh không?"

Tiếng hò hét của các fan lại lần nữa vang lên, các thành viên nhìn nhau đầy ẩn ý, có thể họ biết hoặc cũng có thể họ không, nhưng ngay lúc này đây đối với Hyunjae những lời anh nói hoàn toàn là chân thật. Juyeon gật đầu không do dự, em mấp máy môi chỉ để anh biết.

"Chỉ lần này thôi anh nhé."

Hyunjae mỉm cười, tay anh run rẩy nhấc khăn trùm đầu, để đón lấy ánh mắt lấp lánh và nụ cười hạnh phúc của em. Phải rồi, chỉ lần này thôi, chỉ lần này anh và em bày tỏ, chỉ lần này hai ta đối diện với tình cảm của mình, qua khỏi hôm nay, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, trong kí ức mọi người có lẽ cũng chỉ là một trò đùa trong ngày concert, nhưng đối với anh và em, đó lại là ngày hai ta thật sự là của nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro