VII - Nỗi khổ tâm của Eric

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Sunwoo quá tinh quái!!!". Đó luôn là suy nghĩ thường xuyên hiện hữu trong đầu Eric khi mà bé luôn có cảm giác rằng thằng bạn thân lúc nào cũng đi xung quanh và phóng cặp mắt như chứa tia laze ra mà thăm dò khắp mọi ngóc ngách. Là một bé ngoan điển hình, Eric tin rằng mình có trách nhiệm phải bảo vệ tình yêu bí mật của hai người anh chung nhóm: Hyunjae và Juyeon. Mọi người tò mò sao mà bé biết à, chuyện kể ra thì dài lắm.

Một ngày đẹp trời, khi mà ánh nắng mùa hè dịu bớt rất nhiều, vô cùng thích hợp cho một buổi dã ngoại nào đó hay đơn giản hơn là đạp xe đi lòng vòng thành phố, và trùng hợp thay Eric lẫn The Boyz chẳng có lịch trình gì cho một ngày tuyệt vời này cả. Bé phân vân lắm, vừa muốn ngủ một giấc cho thật đã mà chẳng cần phải đặt báo thức, vừa sợ nếu ngủ như thế thì một ngày đầy đủ yếu tố đẹp trời và được nghỉ hiếm hoi đó sẽ bị bé tiêu tốn hơn phân nửa trong khi chẳng tận hưởng được gì mất thôi. Thật ra bé suy nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì khi mà giấc ngủ thật sự hấp dẫn khiến mọi dự định đều trở nên vô nghĩa. Eric thức dậy có lẽ cũng đã quá trưa, cái bụng rỗng vì bỏ qua bữa sáng mà kêu gào ầm ỹ. Căn nhà yên ắng quá, chắc hẳn mọi người đã đi chơi với bạn bè, nhìn đồng hồ đã quay được một vòng, bé hơi cảm thấy tiếc vì bản thân thật sự phí phạm cả nửa ngày, nhưng bé còn cảm thấy bực mình hơn vì Sunwoo chẳng thấy đâu, rõ ràng là đã hẹn nhau cùng ra ngoài rồi mà, chẳng lẽ nó đi một mình mà không thèm gọi bé dậy? Eric dùng tay vuốt mấy lọn tóc vì tẩy nhiều mà xơ rối của mình ép chúng vào nếp, điều bé cần làm trước tiên là vỗ về cái dạ dày của mình đã, nhưng bé nghe thấy trong bếp có tiếng động, dường như bé không phải là người duy nhất ở nhà vào lúc này.

"Juyeonie~~, anh muốn ăn tokbokki cơ, bé làm cho anh ăn điiiii~~"

Eric cảm thấy như có một cơn gió nào lướt qua làm bé buốt cả sống lưng giữa tiết trời hè nóng như đổ lửa này. Bé biết chủ nhân giọng nói đó, chính vì biết nên bé mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hyunjae hyung chỉ làm aegyo khi có yêu cầu, đây là lần đầu tiên bé thấy ổng phát ra thứ giọng mũi nũng nịu như thể một cái máy phát aegyo như thế. Eric rất sốc. Ngày hôm nay bỗng chốc trở nên quá đủ đối với bé.

"Hyung không được đâu. Bị ốm phải ăn cháo chứ, chẳng ai bị ốm lại đi ăn tokbokki cả."

"Nhưng anh muốn ăn tokbokki Juyeonie làm cơ."

"Vậy anh ăn hết cháo sau đó uống thuốc, khỏi bệnh rồi em sẽ nấu cho anh ăn."

Hyunjae như con cún con sợ hãi bị bỏ rơi, ngồi trên ghế ôm chặt lấy thắt lưng Juyeon chẳng chịu buông ra mặc cho em hết lời dỗ dành. Em mèo dở khóc dở cười với anh cún lớn nhà mình, Hyunjae mỗi lần không khoẻ lại trở nên trẻ con như vậy đấy. Juyeon xoa đầu anh, hôn lên vầng trán đang nóng bừng của anh, Hyunjae vì hành động đột ngột của Juyeon mà quên luôn việc mình đang đòi em thứ gì. Như trước đây Hyunjae đã từng nói, Juyeon rất ít khi chủ động bày tỏ tình cảm với anh, bình thường lúc chỉ có hai đứa đã ít, trước mặt mọi người càng khó khăn hơn, bỗng nhiên được hưởng những cử chỉ dịu dàng của em làm Hyunjae cảm thấy hoang mang, rồi dần dần trở nên mừng rỡ.

"Anh Hyunjae nghe lời nhé, ăn cháo rồi uống thuốc. Lúc anh khoẻ lại em nhất định sẽ làm tokbokki cho anh ăn mà."

Thật ra Hyunjae không thích tokbokki đến mức đó đâu, chỉ là anh không muốn ăn cháo, nhưng nhìn thấy em kiên nhẫn xoa dịu mình, Hyunjae chẳng cách nào đành lòng nổi, anh cầm thìa xúc từng miếng cháo lên ăn cho dù khẩu vị của mình lúc này nhạt thếch. Có lẽ sức khoẻ không tốt làm cảm xúc cũng yếu mềm theo, dường như đây là lần đầu tiên anh và Juyeon có thể thoải mái thể hiện tình cảm ở một nơi thuộc "không gian chung" như thế này. Hyunjae muốn công khai lắm rồi, anh muốn được thoải mái nắm tay em khi ngồi xem phim ở sô pha, được vô tư chiều chuộng em bất cứ khi nào, anh tin mọi người trong nhóm sẽ ủng hộ hai đứa, vậy mà chẳng hiểu sao lúc nào anh đề nghị cũng nhận được câu trả lời chưa sẵn sàng của Juyeon.

"Juyeon à, mình công khai được không em?"

Juyeon hơi né tránh ánh mắt của Hyunjae, chẳng hiểu vì sao nhưng trong lòng em có nhiều khúc mắc chưa giải quyết, vậy nên em vẫn chưa thể nào đáp ứng anh được. Juyeon suy nghĩ nhiều lắm, em không muốn làm người yêu buồn, nhưng tình yêu của anh và em liệu có thể bền lâu đến mức nào đây? Lỡ như... em nói nếu lỡ như... hai trái tim chẳng còn chung nhịp đập, em phải đối mặt thế nào với anh, với tất cả mọi người đây? Anh Hyunjae quan trọng với em lắm, cảm xúc của em phụ thuộc vào anh rất nhiều, nhưng The Boyz đối với em cũng thế, em yêu anh, nhưng em cũng muốn bảo vệ cái tên này trọn vẹn. Juyeon dịu giọng dỗ dành anh.

"Hyunjae hyung cho em thêm thời gian nhé?"

"Lúc nào em cũng nói thế." Hyunjae phụng phịu.

"Lần này sẽ nhanh thôi, tin em được không?"

Hyunjae nhìn thật sâu vào đôi mắt Juyeon, trước mặt Juyeon, anh chưa bao giờ đủ dũng khí từ chối bất kì việc gì, kể cả khi việc đó làm anh đau đớn. Hyunjae gật đầu, thôi thì cũng không vội, anh đợi em tiếp vậy, mình còn cả đời để bên nhau cơ mà. Dường như có chút áy náy khi nhìn thấy biểu cảm mất mát của anh, Juyeon chủ động cúi xuống hôn anh thật ngọt. Eric nấp sau bức tường ngăn giữa phòng khách và phòng bếp, vô tình chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, đương nhiên bao gồm cả cảnh môi lưỡi triền miên của hai anh lớn khiến bé phải dùng tay bịt miệng lại trước khi bản thân kịp hét lên.

"Hình như mình là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này."

Theo những gì bé nghe được thì có vẻ là như thế rồi. Eric mải đắm chìm trong suy nghĩ làm cách nào giúp hai người anh đáng quý của mình đây thì bóng dáng ngái ngủ của thằng bạn thân đột ngột xuất hiện ở phía đối diện. Sunwoo mặt mũi phờ phạc vì cày game thâu đêm, đang vừa đi vừa ngáp đi về phía nhà bếp, chắc hẳn thằng bé cũng đang đói bụng muốn chết. Eric hốt hoảng, tay chân luống cuống chẳng biết làm gì để ra hiệu cho hai con người vẫn đang say sưa mặn nồng đó tách nhau ra trước khi bị Sunwoo phát hiện, nhưng khổ nỗi chính bé cũng đang vào vai một thằng nhóc vô tri chẳng biết gì về mối quan hệ nhập nhằng của anh nó cả. Trong lúc vội vã, bé hét lên mà chẳng kịp suy nghĩ.

"Yaaa Kim Sunwoo nay mày dậy sớm quá nhỉ?"

"???"

"Rầm! Xoảng!!! Rầm!" Một đống âm thanh đổ vỡ phát ra từ phía nhà bếp khiến Sunwoo cũng quên luôn việc hỏi lại thằng bạn dở người có bị làm sao không khi giữa trưa đứng bóng lại chào hỏi nhau bằng một câu gợi đòn như vậy. Eric kéo áo Sunwoo ngăn không cho thằng bé đi vào bếp.

"Tao hỏi sao không trả lời hả cái đồ bất lịch sự này?"

"Gì vậy ba để tao coi ai đang phá hoại trong bếp. Mắc gì cứ lôi kéo áo người ta hoài vậy???"

"Trong bếp chả có gì, quan trọng là mày bơ tao!!!"

"Ơ cái thằng này hôm nay bị làm sao vậy hả?"

Eric và Sunwoo giằng co không bên nào chịu thua bên nào, cho đến khi Eric dẫm phải quả táo chẳng biết đã lăn ra giữa sàn từ bao giờ khiến cả hai mất đà ngã chúi xuống với tư thế đè lên nhau vô cùng ám muội, kèm thêm cái âm thanh mà ai nghe thấy cũng có thể khẳng định xương cốt hai thằng này tiêu rồi. Hyunjae và Juyeon trong bếp vội vã chạy ra, may mắn chứng kiến được cảnh tượng Sunwoo và Eric môi chạm môi như thể phim truyền hình lúc tám giờ tối.

"Hai đứa... sao lại... nằm đây hôn nhau hả?"

Juyeon ngây thơ hỏi để đổi lấy tiếng hét muốn lật tung nóc nhà của hai đứa nhóc.

"Tụi em không có!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro