VI - Chuyện ngoài ý muốn của Ji Changmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi đánh lẻ của 98-line.
Địa điểm được chọn: phòng riêng của Ji Changmin.
Thật ra cũng chẳng vì dịp gì đặc biệt, đơn giản chỉ là đã lâu những người bạn đồng niên không ngồi uống cùng nhau. Tất cả đã qua tuổi trưởng thành nên mỗi lần tụ tập cứ phải có tí hơi men nói chuyện mới thoải mái vui vẻ được. Juyeon từ bên ngoài bước vào, xách theo hai túi lớn đựng đầy những chai soju.

"Vì tớ không biết các cậu thích vị gì nên mua mỗi thứ một ít."

"Ôi dào say vào rồi uống vị nào chả giống vị nào."

Chanhee phẩy tay không quan trọng, hối Juyeon mau đến, đồ nhắm bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài gà và một ít đồ khô. Juyeon xếp mấy chai rượu ra sàn, âm thanh thuỷ tinh va vào nhau kêu lanh canh rất êm tai, cũng rất hấp dẫn.

"Này đừng khoá cửa nhé. Lát lỡ say quá thì Jacob hyung còn sang đưa tớ về phòng."

Ba đứa còn lại trân trối nhìn Kevin, con người vừa tàn nhẫn phát ngôn ra câu nói rất dễ làm những người độc thân mất bình tĩnh, đương nhiên bao gồm cả Juyeon nhưng là với lí do khác. Em sợ nếu mọi người biết mình và anh Hyunjae hẹn hò thì chắc nơi này sẽ nổ tung lên mất, hơn cả khi họ biết Jacob hyung và Kevin là một cặp. Kevin nhún vai chẳng bận tâm, ai bảo không nhanh chân tìm một người để tận hưởng tình yêu làm gì, nói vậy nhưng quyết định cuối cùng của cả bọn vẫn là để cửa khép hờ, dù sao Changmin cũng không hề muốn phòng mình chứa mấy tên bét nhè này qua đêm một tí nào.

Cuộc vui bắt đầu, chẳng có gì lạ khi chỉ vừa trôi qua được hơn ba mươi phút mà cả bọn đã bắt đầu nói chuyện với nhau câu được câu chăng. Vị trái cây ngòn ngọt kết hợp với vị đắng nồng của rượu tạo nên một cảm giác gây nghiện cực kì, Juyeon uống hết li này đến li khác, em vẫn còn đang cố gắng nghe thật kĩ từng lời Chanhee đang nói để xem cậu bạn đang kể chuyện gì mà hào hứng đến như vậy. Mọi người cười ồ lên, Juyeon cũng cười cho dù em chẳng hiểu đầu cua tai nheo như thế nào. Em biết mình say rồi, nhưng Juyeon dường như chẳng ngừng được nữa, em hùa theo từng cái cạn li mà uống sạch. Juyeon cấu mạnh tay mình, cảm giác đau đớn ở tay truyền lại giúp em thanh tỉnh hơn một chút, ít nhất cũng không nên vạ miệng mà khai ra chuyện tình lén lút của bản thân ngay lúc này. Kevin nấc lên từng hồi, lấy tay vò đầu mình khiến mái tóc màu bạch kim rối bù cả lên, trông cứ như có hai cái tai mèo nhỏ, Juyeon phì cười trước bộ dạng của Kevin ngốc nghếch. Chanhee vẫn tiếp tục câu chuyện, cậu nhóc vừa kể vừa cười khanh khách mặc cho Changmin lúc này đã ôm lấy Chucky mà tựa đầu vào tường, hình như đã ngủ mất tiêu. Juyeon hài lòng gật gù, có lẽ bây giờ em là kẻ tỉnh táo nhất. Chẳng biết thời gian trôi qua thêm bao lâu nữa hay mọi người có còn sức uống tiếp không, nhưng vỏ chai la liệt để lại dưới nền nhà chính là minh chứng cho một đêm tới bến. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Jacob thở dài ngán ngẩm trước khung cảnh hết sức hoang tàn này.

"Mấy đứa thật sự uống hết chỗ này đấy hả?"

Chẳng ai đáp lời anh, vì làm gì còn ai ý thức được bản thân đã uống nhiều đến mức nào đâu. Jacob tiện tay thu dọn đống lộn xộn vào một góc, sau đó chật vật mang Kevin vẫn đang ôm chai rượu ngủ ngon lành về phòng, ngày mai phải mắng cho một trận mới được.

"Juyeon đợi xíu nhé, anh gọi Hyunjae sang đưa về."

"Nae hyung..."

Juyeon mơ hồ đáp lời Jacob, cho dù cảm thấy trong lời nói của anh có gì đó không đúng lắm, nhưng đầu óc em lúc này thật sự là không dùng được. Juyeon bò tới đánh thức Chanhee vẫn đang còn ngái ngủ.

"Chanhee à, dậy đi. Ngày mai nếu Changmin thấy cậu... hức... vẫn còn ở đây, cậu ấy sẽ... đánh cậu."

"Nó dám, tớ đánh lại nó liền."

Chanhee hùng hổ nói lại vậy thôi, nhưng rồi vẫn lồm cồm bò dậy. Dù sao cũng chỉ cách mấy bước chân, chéo bên kia là phòng của cậu rồi, chẳng mắc gì phải ngủ ở đây cả. Chanhee lảo đảo đi ra khỏi phòng, Juyeon cũng định đánh thức Changmin bảo cậu bạn lên giường mà ngủ thì Hyunjae tới. Biểu cảm cũng không khác Jacob là bao. Juyeon dụi dụi mắt nhìn cho rõ xem người tới là ai, Hyunjae xoa đầu em, anh hơi hơi tức giận khi mùi rượu nồng nặc toả ra trong không gian chật hẹp này.

"Lâu lâu uống một chút anh không cấm, nhưng sao lại uống nhiều như vậy chứ? Trong mấy đứa có ai là uống được nhiều đâu."

"Hyung...."

Hyunjae còn định càu nhàu thêm chút nữa, nhưng giọng nói đầy vẻ tủi thân của Juyeon làm cổ họng anh nghẹn lại. Anh không vui đâu nhưng mà... mấy khi được thấy dáng vẻ này của Juyeon chứ. Juyeon ôm choàng lấy cổ anh thật chặt, mặc cho Hyunjae dỗ dành thế nào cũng không chịu buông ra, còn liên tục hà hơi vào gáy anh thật nhột. Hyunjae vỗ lưng em:

"Juyeon à, đừng quậy nữa. Anh đưa em về phòng ngủ nhé?"

"Không thích!!! Hyung~ dạo này anh bơ em."

Hyunjae buồn cười với điệu bộ lúc này của Juyeon, chỉ tiếc là em ôm chặt quá, anh chẳng thể nào nhìn thấy biểu cảm của em lúc này.

"Anh bơ Juyeon lúc nào chứ? Anh lúc nào cũng để ý đến em cả."

"Anh nói xạo. Thế sao dạo này anh không... không... không chủ động hôn em nữa?"

"Vậy bây giờ anh hôn em nhé?"

"Không thích!!!"

Hyunjae thật muốn bật cười thành tiếng, thật ra Juyeon rất ít khi nhiệt tình thế này, như bây giờ quả thực là lần đầu tiên. Mấy ngày gần đây đúng là Hyunjae có kiềm chế lại những hành động thân mật với Juyeon, anh lo sợ nếu mình cứ tiếp tục làm càn như vậy thì chắc có lẽ không chỉ các thành viên mà cả cái công ty này đều biết chuyện của hai đứa mất. Vì Juyeon nói chưa sẵn sàng, và vì trong lòng Juyeon còn nhiều điều sợ hãi, vậy nên anh đồng ý với Juyeon là sẽ không công khai cho đến khi em muốn. Nhiều lúc Hyunjae cũng buồn lắm chứ, anh nghĩ rằng tình cảm của em dành cho anh không giống như anh tưởng tượng, nhưng vì anh thích em thật nhiều, cũng tin em thật nhiều nên anh chưa bao giờ nói ra những mối bận tâm. Hôm nay tận tai nghe thấy những lời em trách móc, Hyunjae mới gạt bỏ được những điều khiến anh hay nghĩ ngợi. Juyeon vẫn còn làu bàu gì đó trong cổ họng, Hyunjae mạnh mẽ gỡ tay em ra, kéo em đối diện với mình, nhanh chóng đặt lên môi em một nụ hôn chớp nhoáng. Juyeon hơi bất ngờ, nhưng rồi khoé môi em cong lên đầy vẻ hài lòng. Hyunjae vuốt ve hai má đã đỏ ửng lên không biết lí do là bởi vì chất cồn đã ngấm hay do nụ hôn bất ngờ của anh nữa.

"Về phòng ngủ nhé, mai anh sẽ cho em một trận."

Hyunjae kéo Juyeon ra khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại, quên luôn việc phải đánh thức Changmin kêu cậu lên giường ngủ. Nhưng có lẽ cũng không cần thiết nữa, chờ khi ánh sáng từ ngoài hành lang dần khuất sau cánh cửa, Changmin từ từ mở mắt ra. Cậu ngồi dậy thẫn thờ, cố gắng phân tích câu chuyện vừa vô tình lọt vào tai mình từ đầu đến cuối. Changmin bụm miệng lại trước khi cậu kịp phát ra tiếng hét thất thanh.

"Vậy hoá ra... Juyeon và Hyunjae hyung....hẹn hò?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro