Chapter 4: Cảm giác khó chịu này là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjae trở về ký túc sau khi quay xong tập 4 "My K Star Family", có vẻ tâm trạng anh hôm nay tốt hơn hẳn mọi ngày, nụ cười nhàn nhạt vẫn còn vương trên khoé môi. Haknyeon là người đầu tiên để ý đến sự khác thường trên khuôn mặt Hyunjae nên vội vàng trêu chọc.

"Hyung vừa đi hẹn hò về đấy à, trông anh vui vẻ ra mặt luôn đấy."

"Em nói vớ vẩn gì đấy hả? Anh vừa quay show xong, mệt chết đi được."

Mặc dù trách móc nhưng trong giọng nói của Hyunjae không có vẻ gì là tức giận. Quả thật Hyunjae vừa đi quay show về, chỉ là tập hôm nay quả thực rất thú vị làm anh cảm thấy mình thật sự vừa trải qua một chuyến đi chơi hết sức vui vẻ, hoàn toàn không có cảm giác đến làm việc chút nào, vì thế tinh thần của Hyunjae đang rất tốt. Juyeon vẫn như cũ ngồi chơi game trên sô pha chung ở phòng khách cùng với Jacob, cậu hoàn toàn tập trung vào điện thoại, ngón tay di chuyển liên tục như không để ý đến cuộc trò chuyện rôm rả vừa rồi, chỉ có Jacob lơ đãng cất tiếng chào.

"Về rồi à."

"Ừ, hiếm khi thấy cậu ra khỏi phòng vào giờ này. Kevin đâu?"

"Hôm nay em ấy có hẹn với bạn."

Cuộc trao đổi ngắn gọn của Hyunjae và Jacob vẫn chảy vào tai Juyeon rõ ràng từng chữ, và ngay cả việc Juyeon ngồi sát bên cạnh Jacob mà Hyunjae lại lờ đi như không thấy cũng đánh mạnh vào suy nghĩ của Juyeon làm cậu đột nhiên cảm thấy bực bội. Juyeon không phải là người dễ tức giận, nhưng không hiểu sao nếu mọi thứ xuất phát từ Hyunjae thì lại luôn khiến cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết, làm cậu rất vất vả trong việc kiềm chế cảm xúc của mình, phải chăng thời gian dài luôn bám dính lấy nhau khiến cho Juyeon quen với việc nhận lấy mọi sự chú ý của Hyunjae nên giờ đây không còn được hưởng đặc quyền đó nữa lại khiến cậu bức bối và khó chịu. Bây giờ mới 9 giờ tối, các thành viên đều chưa đến giờ đi ngủ, nghe thấy xôn xao ngoài phòng khách thì đều muốn đi ra góp vui ngoại trừ Eric và Sunwoo đi với hội bạn thân 00line và Kevin đã ra ngoài từ sớm vẫn chưa thấy về.

"Hyung công việc thú vị lắm hả?"

Người lên tiếng hỏi là Chanhee, như bắt đúng vào trọng tâm, Hyunjae không kìm được liền bắt đầu kể về ngày hôm nay bằng giọng điệu hết sức hào hứng. Thì ra địa điểm quay lần này là ở công viên nước, Hyunjae đã có nhiều trải nghiệm cùng các trò chơi thú vị, có lẽ đã lâu không được vui chơi thoả thích nên anh cảm thấy rất sảng khoái, đặc biệt vận động mạnh trong thời gian dài làm anh tạm quên đi những vấn vương dày đặc trong lòng mấy ngày qua, nhờ thế tâm trạng mới tốt hơn bình thường một chút.

"Lần sau được nghỉ chúng ta cùng nhau đến đó nhé? Anh nghĩ tất cả mọi người đều sẽ thích cho mà xem. Anh còn chơi cả lướt sóng nữa đấy."

"Đương nhiên rồi. Nghe anh kể mà em muốn đi ngay ngày mai đây này."

Changmin chán nản nghĩ đến lịch trình ngày mai, không biết bao giờ mới được nghỉ ngơi thật sự. Vẫn là Sangyeon tinh tế quan tâm các em nhiều nhất.

"Các tiền bối tham gia chương trình cùng em thế nào? Mọi chuyện đều thuận lợi chứ?"

Hyunjae gật đầu.

"Vâng, mọi người đều rất tốt với em, thật sự em có cảm giác giống như gia đình vậy, em học hỏi được rất nhiều."

"Vậy thì tốt, chương trình này anh thấy cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực ra phết."

Juyeon và Jacob đã kết thúc ván game từ lúc nãy, bây giờ cậu chỉ là đang ngồi lướt điện thoại trong vô thức, tai vẫn dỏng lên nghe mọi người bàn luận về show mà Hyunjae đang tham gia. "Mình nhớ Hyunjae hyung không thích lướt sóng cơ mà, hồi mới debut chính anh ấy đã từ chối đi lướt sóng với mình mà lựa chọn các trò chơi trong nhà cùng với Eric, vậy mà hôm nay trông anh ấy vui vẻ và hào hứng như thể chưa bao giờ ghét cái trò này vậy". Juyeon nghĩ thầm, đột nhiên Juyeon cảm thấy Hyunjae bây giờ quá đỗi xa lạ, dường như từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thật sự hiểu Hyunjae. Lồng ngực Juyeon trở nên ngột ngạt vô cùng, những suy nghĩ trong đầu cậu cứ thế xoay quanh Hyunjae mà tự dày vò chính bản thân mình.

"Mới mấy ngày đã coi những người kia là gia đình, vậy The Boyz chỉ là đồng nghiệp của anh chắc."

Đã nhiều ngày trôi qua thì đây là câu nói đầu tiên của Juyeon với Hyunjae, nhưng lời nói phát ra thì lại cay nghiệt đến mức chính Juyeon cũng tự giật mình.

"Em... xin lỗi, em không có ý đó."

Nói rồi Juyeon đứng dậy bỏ về phòng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hyunjae cũng bất ngờ vì hành động này của Juyeon, anh chỉ biết đứng ngây ra nhìn bóng lưng lầm lũi cô đơn của cậu. Sangyeon biết gần đây giữa hai đứa em của mình xảy ra chuyện gì đó kể từ khi công ty yêu cầu ngừng fanservice, cho dù anh cùng các thành viên khác dù trực tiếp hay gián tiếp cũng đều nỗ lực tạo không khí thì vẫn không giảm bớt sự lạnh lẽo toả ra khi cả hai đối diện nhau.

"Hyunjae à, rốt cuộc là hai đứa có chuyện gì vậy? Cãi nhau à?"

"Không có gì đâu hyung..."

Hyunjae cười gượng trả lời dù biết lời nói của mình rất khó tin, nhưng đúng là như vậy, giữa cả hai hoàn toàn chẳng có gì xảy ra cả, chỉ là không biết từ bao giờ mà Hyunjae luôn cảm thấy có thứ gì đó đang chèn trong cổ họng mình, nghèn nghẹn vô cùng khó chịu. Anh nghĩ mình cần nói gì đó với Juyeon, nhưng rốt cuộc là gì thì chính anh cũng không rõ, vậy nên anh chỉ còn cách trốn tránh, nhưng dường như Juyeon cũng không hề muốn gặp anh. Cả hai đã từng như hình với bóng, vậy mà giờ đây đứng chung trong một căn phòng cũng cảm thấy chật chội, nhưng không phải là ghét bỏ mà là một sự mong đợi không tên về phía đối phương. Có lẽ cả Hyunjae và Juyeon lúc này đều đang mơ hồ như trẻ lạc, những quan tâm săn sóc trước đây đều được bao biện bởi cái thứ gọi là fanservice, bây giờ đột ngột bị cởi bỏ, cả hai bỗng nhiên cảm thấy hoang mang không biết từ trước đến nay đều là thật hay vốn dĩ tất cả chỉ là diễn trò. Sangyeon thở dài trước vẻ mặt mông lung của Hyunjae, các thành viên còn lại cũng chỉ im lặng mải chạy theo suy nghĩ của mình, ai cũng trong trạng thái muốn nói gì đó rồi lại thôi. Có nhiều chuyện thật ra người ngoài cuộc lại sáng tỏ hơn người trong cuộc rất nhiều. Lúc Hyunjae và Juyeon còn đang loay hoay tưởng mình che dấu rất kĩ, nhưng trong mắt các thành viên thật ra lại quá đỗi vụng về, đến ngây ngô như Eric cũng dần phát hiện có gì đó không ổn xảy ra giữa hai người anh của mình. Sangyeon vỗ vai Hyunjae.

"Hyunjae à, cho dù là gì đi nữa thì em vẫn là anh lớn, em nên xuống nước một chút, làm hoà với Juyeon đi."

Chanhee bĩu môi giận dỗi bỏ vào phòng sau khi vứt lại một câu.

"Hai cái đồ ngốc này, đến bao giờ mới nhận ra tình cảm dành cho nhau chứ."

Lời nói của Chanhee như đánh mạnh vào đầu Hyunjae, phát ra tiếng kêu vang đến mức làm anh choáng váng.

"Cậu đúng là ngốc lắm."

Jacob cũng bồi thêm một câu trước khi bỏ vào phòng. Các thành viên chán nản lắc đầu, bỏ mặc Hyunjae với trái tim như vừa được khai sáng chút gì đó vẫn đang ngẩn ngơ nơi góc cửa.

——————————————————

Jacob trằn trọc nằm trên giường lăn qua lăn lại, anh với tay xem điện thoại, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm mà Kevin vẫn chưa về, gọi điện cũng không bắt máy. Kevin chưa bao giờ như thế, bất kể lúc nào ra ngoài cũng sẽ chụp vài tấm hình thú vị khoe với anh, hay cho dù điện thoại sắp hết pin cũng sẽ tranh thủ nhắn một câu báo lại, có lẽ điều Jacob lo sợ nhất đã thành hiện thực, cô gái đó thật sự đến đây rồi.

Người mà Kevin gặp hôm nay là Hana, cô bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ của cậu. Có trời mới biết cậu hào hứng đến mức nào, đã ba năm kể từ lần cuối gặp nhau, rồi thì Kevin trở thành idol, Hana cũng trở thành người mẫu có chút tiếng tăm ở quê nhà Canada, cả hai đều bị cuốn vào những lịch trình bận rộn và múi giờ chênh lệch nên hiếm khi có thời gian liên lạc với nhau, chỉ là tình cảm từ thời thơ ấu đương nhiên không dễ gì phai nhạt. Hana đã ký hợp đồng độc quyền với một công ty quản lý nổi tiếng trong nước về mảng thời trang, việc đầu tiên khi đặt chân đến Hàn Quốc của cô là liên hệ với người bạn thân thiết nhất của mình. Kevin và Hana chỉ là bạn thân, Jacob biết điều đó, và thời gian mà Hana quen biết với Kevin lâu hơn mình rất rất nhiều lần, Jacob cũng biết điều đó. Nhưng Jacob không giống Hyunjae, anh hiểu rõ lòng mình hơn bất kì ai, vậy nên anh không ngại ngần thể hiện tình cảm với Kevin một cách thoải mái, như anh đã từng nói, Kevin là tất cả đối với anh. Thật may mắn fan couple Canada cũng rất đông, công ty cũng ngầm đồng ý fanservice giữa hai người làm Jacob cảm thấy thoả mãn vô cùng, nhưng điều làm anh khó chịu nhất vẫn là cho dù anh có biểu hiện rõ ràng đến thế nào thì Kevin vẫn chỉ nghĩ rằng anh thân thiết với cậu là vì cả hai cùng đến từ Canada. Tiếng gõ cửa làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của Jacob, anh cất tiếng:

"Vào đi."

Người đến là Hyunjae. Những lúc cảm thấy mệt mỏi và bế tắc, hay là bất cứ cảm xúc tiêu cực gì xuất hiện thì Hyunjae đều thích ghé phòng Jacob ngồi một lát, cho dù là không nói gì thì chẳng hiểu sao cũng khiến anh bình tâm hơn một chút, phải chăng là do bầu không khí của căn phòng này ấm áp hơn tất cả các căn phòng khác.

"Cậu sao vậy?"

"Tớ... cũng không biết..."

Hyunjae ngập ngừng.

"Mấy ngày nay cậu tránh mặt Juyeon đúng không? Em ấy đã rất buồn đấy."

"Tớ thấy em ấy vẫn ổn..."

Hyunjae chán nản trả lời. Anh thấy vui vì trông Juyeon lúc nào cũng rất ổn với cuộc sống của mình, nhưng lại khó chịu khi kể cả cuộc sống đó có anh hay không cũng không làm Juyeon cảm thấy thiếu vắng hơn một chút, Hyunjae cũng không hiểu nổi rốt cuộc anh có muốn Juyeon ổn hay không. Anh tức giận vò vò mái tóc xoăn của mình. Mày trở nên ấu trĩ như thế từ bao giờ hả Lee Jaehyun. Em ấy có như thế nào thì cũng không đến lượt mày bận tâm cơ mà. Fanservice đã kết thúc rồi, mày đừng ra vẻ làm như yêu em ấy đến chết đi sống lại như thế nữa. Jacob nhìn biểu hiện chả ra sao của người bạn đồng niên mà ngán ngẩm lắc đầu, không biết phải như thế nào mới giúp được anh chàng này nhận ra tình cảm của mình được chứ.

"Hyunjae à, mới mấy ngày không có Juyeon bên cạnh mà cậu đã như người mất hồn, cậu nghĩ xem tất cả có phải chỉ là fanservice không?"

"Tớ..."

Hyunjae không trả lời được vì chính anh cũng đang rối bời, tất cả như một mớ bòng bong mà anh chẳng thể nào giải quyết. Lee Juyeon lúc nào cũng khiến anh bận tâm như thế đấy.

Bên kia có người đang vò đầu kể khổ thì bên này cũng có người đang cuộn chăn mà suy nghĩ vẩn vơ. Juyeon nghĩ lại lời nói bộc phát của mình lúc nãy mà hối hận vô cùng, liệu có phải mình đã làm tổn thương anh Hyunjae không. Trong lòng Juyeon ngập tràn tự trách, từ bao giờ mà bản thân trở nên vô lí và khó chịu như vậy chứ, cậu muốn xin lỗi anh Hyunjae nhưng lại không có dũng khí đối mặt với anh, chính bản thân cậu cũng không biết rốt cuộc là mình đang trốn tránh điều gì, nghĩ ngợi một lát, Juyeon mới mở điện thoại vào mục tin nhắn. Người nhận là Hyunjae hyung.

"Hyung, em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro