Chapter 3: Liệu có thật sự ổn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sẽ quay "Đồng hành cùng Lee Juyeon" tập 4. Younghoon đã cố gắng để trống lịch vào ngày quay show của Juyeon. Thật ra đây chỉ là một chương trình nhỏ dành tặng fan nên mọi thứ cũng chỉ cần chuẩn bị đơn giản, chủ đề hôm nay là chụp hình, việc mà anh Younghoon thích nhất, anh cũng là người đã chụp cho các thành viên những bức hình thật xinh đẹp. Juyeon lựa vài tấm nổi bật rồi tự mình dán lên tường, Younghoon cũng đến giúp một tay.

"Cái này thì sao? Anh chụp cho em lúc mình quay xong stage Salty ấy."

"Vậy chọn cái này nhé."

"Lấy của Hyunjae nữa, bức này đẹp quá nè."

Juyeon nhận lấy những bức hình từ tay Younghoon. Cảm xúc của cậu khi nghe thấy cái tên Hyunjae tự nhiên dâng lên một chút bài xích, nhưng cũng có chút mong chờ. Sự mong chờ mà đến Juyeon cũng không hiểu rốt cuộc điều mà mình luôn kì vọng đó là gì. Anh Hyunjae mấy ngày qua không biết thật sự do quá bận rộn hay do anh ấy muốn tránh mặt cậu nữa. Trước đây sau mỗi lịch trình, anh Hyunjae đều sẽ ghé phòng Juyeon, chiếm lấy chiếc giường ấm áp mà rủ Juyeon chơi game cùng, nhưng hơn một tuần trôi qua, thời gian cậu chạm mặt Hyunjae có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài cái ngày mà Hyunjae từ chối tham gia quay show của cậu thì hầu như hai người chỉ có thể nhìn thấy nhau khi ở phòng tập, nhưng lúc đó cũng chỉ gọi đơn giản là nhìn vì chẳng có ai trong bất kỳ hai người tương tác với người kia.

Địa điểm quay tập lần này chỉ là một studio trắng xoá được trang trí đơn giản nhất có thể. Sau màn giới thiệu người đồng hành hôm nay, theo kịch bản thì phần 1 sẽ là chụp hình, còn phần 2 mới đến phỏng vấn. Juyeon khệ nệ kê mấy chiếc thang làm đạo cụ, anh Younghoon sẽ chụp mẫu vài bức. Juyeon cởi áo khoác ngoài để lộ mặt dây chuyền, ngồi tựa vào thang tạo dáng một cách chuyên nghiệp như chụp tạp chí.

"Đánh mắt nhìn theo cánh tay anh nhé. Đúng rồi."

"Tách...tách....tách". Younghoon chụp liên tục vài bức, quả thật không thể nào phủ nhận khả năng chụp hình của Younghoon. Juyeon trong hình chỉ mặc trang phục đơn giản ngồi giữa phông nền trắng tinh, mái tóc nâu hơi rũ qua một bên, đôi mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không xa xăm. Younghoon gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Hai người cứ thế người này chụp người kia, Juyeon vui vẻ đến mức quên luôn vấn đề về Hyunjae lúc nãy. Cả hai quay xong, Juyeon còn bao Younghoon một bữa hải sản thật ngon rồi mới về nhà.

"Này thật ra hôm nay em chụp anh chả có tấm nào làm anh hài lòng đâu. Kỹ năng của em bị thụt lùi từ bao giờ thế hả?"

Younghoon và Juyeon về ký túc xá sau bữa tối sang chảnh. Không khí về đêm lạnh hơn buổi chiều rất nhiều, lúc nói chuyện còn phả ra khói trắng. Juyeon chôn mình trong chiếc áo phao màu đen dài đến gót chân, vai thì đang bị cánh tay của Younghoon khoác lấy, tai vẫn đang nghe ông anh phàn nàn. Juyeon cũng không chịu thua.

"Chẳng phải là do tóc của anh hôm nay có vấn đề sao? Em đã cố gắng hết sức rồi đấy nhé."

"Ya Lee Juyeon! Anh đây chưa bao giờ biết xấu là gì đâu."

"Vẫn biết là thế nhưng... anh tự nói ra không phải có hơi..."

Younghoon phì cười vì biểu cảm nghiêm túc đột xuất của Juyeon. Anh vò vò đầu cậu em chỉ thấp thua mình vài centimet.

"Sao em đáng yêu vậy hả Lee Juyeon."

Juyeon bước vào nhà trong sự ngờ vực không biết rốt cuộc Younghoon đang vui vẻ về chuyện gì. Cậu cởi áo khoác đã thấm đẫm một mảng sương, xuýt xoa vì lạnh. Younghoon vội vàng chạy nhanh vào phòng mình, anh cần tắm nước nóng để xua tan cái lạnh ngày hôm nay ngay mới được, để lại một mình Juyeon vẫn đang chậm rãi rũ rũ chiếc áo của mình.

"Hyung, về rồi hả. Hai anh ăn tối chưa? Tụi em định sẽ gọi gà rán"

Sunwoo vừa bước từ phòng ra vừa chào hỏi Juyeon, cậu đưa tay cào cào mái tóc bù xù của mình, mở tủ lạnh ra lục lọi một hồi để tìm gói nước ép.

"Anh ăn rồi. Mọi người còn chưa ăn hả?"

"Chỉ có em, Eric với Hyunjae hyung là chưa ăn thôi. Chả hiểu sao hôm nay anh ấy bám dính lấy em và Eric bắt chơi game trọn một ngày, hai đứa em muốn phờ phạc hết cả người. Hyung hay anh sang ngăn ổng lại dùm em đi."

Sunwoo đau khổ nói xong lại ảo não lê bước chân về phòng mình sau khi uống một hơi cạn sách gói nước táo để bổ sung thêm năng lượng, đến tận khi Sunwoo khuất bóng thì Juyeon mới kịp tiêu hoá hết những lời cậu nói. Anh Hyunjae chơi game cả một ngày, vậy là anh ấy không có lịch trình gì vào hôm nay ư, thế tại sao anh Hyunjae lại từ chối quay show cùng cậu? Juyeon vẫn đứng sững người trước lối ra vào. Anh ấy... thật sự không muốn gặp mình đến mức nói dối, vậy quãng thời gian qua giả vờ thân thiết quan tâm tới mình, có phải cũng khiến anh Hyunjae cảm thấy chán ghét, hay thậm chí...kinh tởm? Juyeon vô thức lắc lắc đầu như phủ nhận những suy nghĩ vừa bật ra của mình. Cậu chậm rãi về phòng đóng cửa lại. Juyeon lại thế, lựa chọn cách trốn tránh thay vì ghé qua hỏi Hyunjae một cách rõ ràng. Juyeon nghĩ mình chẳng có lý do gì để chất vấn Hyunjae về điều đó, nếu anh ấy không thích thì anh ấy sẽ không làm, thế thôi. Juyeon chợt nhận ra hình như trước đây Hyunjae chưa bao giờ từ chối cậu, bất kể là điều gì, anh luôn đồng ý làm mọi thứ, liệu có phải cũng có những lần Hyunjae muốn từ chối cậu nhưng vì công việc nên vẫn luôn diễn trọn vai dịu dàng chiều chuộng cậu không? Juyeon thật ra là một người nhạy cảm, cậu luôn suy nghĩ rất nhiều, cậu luôn cẩn thận vì sợ mình làm phiền người khác, vậy mà trong khoảnh khắc vô ý, cậu đã khiến anh Hyunjae phải chịu đựng mình thật lâu. Juyeon nằm dài trên chiếc giường thuộc về riêng mình, cuộn tròn trong chiếc chăn bông màu nâu ấm áp, ánh đèn vàng mờ ảo yêu thích chiếu xiên qua như ánh hoàng hôn. Juyeon đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Liệu mình có nên gặp trực tiếp anh Hyunjae và nói rõ ràng mọi chuyện hay không? Mình có nên xin lỗi Hyunjae hyung về sự vô tâm suốt thời gian vừa qua và bảo anh ấy không cần phải tránh mặt mình nữa hay không? Juyeon mải miết đuổi theo những suy nghĩ của chính mình, đến mức ngủ quên từ lúc nào không biết.

Sunwoo và Eric bỏ cuộc sau trận game thứ bao nhiêu đó mà cả hai không tài nào nhớ nổi, nằm vật ra giường chán nản, điện thoại quăng sang một bên. Hyunjae vừa ra ngoài lấy gà đã được giao đến, mùi thơm phức của đồ ăn như đánh thức chút năng lượng cuối cùng còn sót lại của hai cậu nhóc.

"Hyung, đây sẽ là lần cuối cùng, sau này anh đừng tìm em chơi game nữa."

Eric mệt mỏi than phiền nhưng tốc độ ăn gà vẫn không bị ảnh hưởng, Sunwoo gật gật đầu ra vẻ đồng tình.

"Đúng rồi, không thì anh rủ Juyeon hyung ấy, bình thường hai người vẫn chơi game chung với nhau mà. Thật không hiểu nổi anh ấy làm sao chịu nổi cường độ chơi game này của anh."

Hyunjae im lặng không đáp trả hai đứa em, khác hẳn với tính cách thường ngày của mình. Eric và Sunwoo cũng không để ý, chỉ mải mê với món gà rán. Hyunjae ăn cũng ít hơn bình thường, miếng gà trong miệng đột nhiên mất đi vị thơm ngon yêu thích thường thấy. Hyunjae ăn một hai miếng thì không muốn ăn nữa, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng của Sunwoo.

"Hai đứa ăn tiếp đi, anh về phòng ngủ đây."

Nói rồi chẳng đợi hai người kia kịp phản ứng, Hyunjae đã bỏ về phòng mình đóng cửa lại. Anh nằm úp mặt xuống gối, tự nhiên thấy lòng khó chịu vô cùng. Có lẽ buổi ghi hình hôm nay của Juyeon đã rất thuận lợi, anh có thể nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện cùng cười nói hết sức vui vẻ của cậu ấy và Younghoon cho dù Eric vẫn đang la hét ngay một bên tai. Hyunjae thậm chí còn không hiểu rốt cuộc điều gì khiến mình không vui, khiến mình từ chối tham gia chương trình của Juyeon để dành ra một ngày trống rỗng và vô nghĩa. Có lẽ Juyeon đã biết anh hôm nay hoàn toàn chẳng có lịch trình gì, không biết em ấy cảm thấy thế nào, liệu có tức giận hay buồn bã hay không? Nhưng Juyeon chẳng hề tìm đến anh để hỏi cho ra lẽ, hình như vấn đề là ai đối với Juyeon chăng phải việc gì quan trọng, nếu không phải là anh thì sẽ là người khác, vậy nếu như công ty chỉ định Juyeon làm fanservice với thành viên khác mà không phải là Hyunjae thì cậu ấy vẫn sẽ vui vẻ đúng không? Có lẽ từ trước tới nay chỉ có mình Hyunjae nghĩ rằng mình đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Juyeon, nhưng hoá ra không có anh, mọi thứ đối với Juyeon vẫn rất ổn. Hyunjae kìm nén không để tiếng thở dài phát ra vì chính anh cũng chưa tìm được lí do cho sự buồn bực vô cớ này. Anh tắt đèn, để bản thân chìm đắm trong đêm đen, cố gắng xua tan những nặng nề không tên vẫn đang đè nặng trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro