Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngài có biết hôm nay là ngày gì không"

" Là ngày gì.. thành lập công ty hả?"

" Không phải.. thôi em đi đây ngài làm việc đi ạ"

Cậu mang theo gương mặt không thể nào buồn hơn được nữa rời đi cứ ngỡ anh sẽ quan tâm biết đến sinh nhật cậu nhưng chắc do cậu kì vọng nhiều rồi.

Hôm nay cậu có buổi chụp ảnh với một đàn anh trong giới nên không thể trưng bộ mặt rầu rĩ đó chụp hình được nên cậu gắng nở nụ cười vui vẻ. Quả là người có kinh nghiệm làm việc rất chuyên nghiệp rất nhanh cả hai người đã chụp xong.

" Chào Apo... tôi làm Kim"

" Dạ rất vui vì được hợp tác với anh"

" Hưm nhìn em có vẻ đang có tâm sự gì đó nhỉ"

" Sao... sao anh biết được ạ"

" Anh đây làm nghề 10 năm rồi chỉ cần nhìn vào mắt là anh biết ngay... em là đang phiền chuyện tình cảm"

" Anh... "

" Thôi đừng buồn nữa để chào hỏi anh mời em cà phê"

Nói rồi Kim đưa cho Apo ly cà phê còn lại. Apo mỉm cười vui vẻ cầm lấy uống mà xa xa nơi cánh cửa studio có một người đang nhìn chằm chằm vào 2 người.

Chụp hình xong Apo đi vào phòng thay đồ thì có bàn tay to lớn nắm chặt lấy cánh tay cậu kéo vào rồi khóa cửa lại.

" Ai đó... là ngài.. sao ngài lại ở đây?"

" Tôi không ở đây thì làm sao thấy được cảnh em đang nhận cà phê của ai đó rồi cười đùa"

" Nói đi em đang cố tình chọc tức tôi đúng không?" Mile vừa nói vừa áp sát người mình lại người Apo.

" Ngài sao lại... em đang buồn nên anh ấy đến hỏi thôi" Cậu quay đầu né tránh ánh mắt thăm dò của anh.

Mile đưa tay nắm lấy cằm Apo xoay lại đối diện mình.
" Em buồn... là ai làm... nói tôi sẽ xử lí"

" Là ngài"

" Là tôi... tôi đâu có" Mặt anh lúc này đã giãn ra khó hiểu nhìn cậu.

" Ngài không nhớ sinh nhật em"

" Ohh Tôi định sẽ vờ quên...  đến đón em tan làm rồi ăn tối... nhưng đến nơi lại thấy vậy nên..."

" Nên ngài ghen umm"

Vừa dứt câu đôi môi ấp nóng của anh áp lên đôi môi của cậu cái lưỡi dài của anh đi vào tách hàm răng của cậu ra. Apo hơi bất ngờ đứng yên không nhúc nhích rồi chiếc lưỡi của anh chạm vào lưỡi cậu cuốn lấy như mời gọi nó. Đến đây tâm trí Apo trở nên mơ màng cậu như đang chìm sâu hơn vào nụ hôn. Âm thanh phát ra từ nụ hôn như thôi miên khiến cậu càng chìm đắm hơn.

" Em nói đúng haa...hhh tôi ghen"

" Nên em đừng gần gũi với ai khác trừ tôi"

Mile dừng lại nụ hôn ghé tai Apo nói rồi trượt xuống cổ cắn.

" Ngài..aaaa đau em"

" Em thay đồ rồi chúng ta đi"

" Ngài sao lại cắn em"

" Vì em là của tôi "

Anh hôn nhẹ lên môi cậu như an ủi rồi xoa đầu cậu.

" Nay sinh nhật em nên tôi sẽ đi em một ngày nếu không nhanh sẽ mất cơ hội"

" Ngài ra ngoài chờ em đi"

Đi ăn tối và sau đó đi dạo cùng anh như giấc mơ của cậu vậy. Cậu nghĩ anh sẽ chả bao giờ đồng ý nhưng anh đã làm theo mọi yêu cầu của cậu không hề phàn nàn thậm chí còn cười vui vẻ.

" Em muốn ăn bánh kem"

" Chọn đi tôi sẽ trả"

" Ngài sẽ ăn chứ"

" Tôi không hảo ngọt nên chắc không"

" Vậy thì.. không mua nữa"

Cậu dời mắt khỏi tủ bánh kem định quay người, sở dĩ muốn anh ăn bánh chung nhưng khi nghe câu trả lời cậu tụt hết hào hứng.

" Tôi sẽ cùng em ăn nên hãy chọn "

" Thật chứ"

" Umm"

Về đến nhà cậu tay cầm bánh kem vui vẻ huýt sáo đi vào nhà làm anh bất giác nở nụ cười.

Anh đi lên phòng lấy đồ khi xuống đã thấy cậu ngồi lên bàn ngắm nghía chiếc bánh kem. Anh đi vòng sau lưng cậu lấy sợi dây chuyền đeo từ sau cho cậu.

" Chúc mừng sinh nhật"

" Ơ.."

" Có cả quà nữa sao..."

" Thích không "

" Dạ có của ngài em đều thích" Cậu đứng dậy quay người lại đối diện với anh trả lời.

" Thế em có gì thưởng cho tôi không"

CHỤT.... Cậu hôn lên má anh.

Anh kéo người cậu lại nắm lấy cổ cậu mà hôn lấy đôi môi đỏ mọng, cậu bị bất ngờ ngửa ra sau liền được tay còn lại của anh ôm lấy.

" Ít nhất phải thế này chứ"

" Thế ngài muốn bánh kem không"

Nói xong cậu liền quanh người đưa ngón tay quệt lấy một ít kem rồi đút cho anh. Anh mê mẩn nhìn cậu,miệng há ra đón lấy vị kem béo ngậy từ tay cậu. Tiếp cậu lấy kem quệt lên miệng của mình.

" Ngài muốn ăn nó không"

" Có lí do gì để tôi từ chối sao "

Anh há miệng ăn kem rồi lại hôn cậu, vị béo ngậy của kem cùng với nhiệt độ của cậu làm anh kích thích cực độ như muốn ngất ngây.

" Em càng ngày càng biết cách dụ dỗ tôi"

" Haaa em học từ ngài thôi"

" Giỏi lắm... còn giám trả treo"

" Hì hì đi ngủ thôi thưa ngài"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro