Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ở quán bar anh lại càng bám cậu hơn nữa. Chỉ cần cậu ở đâu mà không phải là công việc anh sẽ luôn đòi đi theo với lí do an toàn cho cậu.

Trở thành người mẫu khiến gu ăn mặc của cậu lên tầm hẳn không còn là áo phông trắng quần jeans nữa thay vào đó là bộ cánh đẹp đẽ tôn lên khí chất cỉa cậu.

" Giám đốc... bộ này đẹp không"

" Đây là bộ thứ 5 rồi... em còn không mau là tôi sẽ đi trước"

" Ngài phải cho em mặc đẹp lỡ đâu em lại tìm được người yêu ở buổi tiệc"
Cậu nháy mắt về phía anh đầy vê khiêu gợi rồi mỉm cười quay đi.

" Em đang là người của tôi nên đừng suy nghĩ đến việc người yêu "

" Người của ngài gì chứ... em chỉ là người mẫu thuộc công ty của ngài mà thôi... đâu phải người yêu đâu mà của ngài "

" Đừng chọc tức tôi.. em mau lên tôi sẽ ra ngoài chờ"
Nói xonh anh liền bỏ ra ngoài một mạch bỏ lại cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chọc tức gì chứ cậu làm sao dám chọc anh, cậu chỉ nghĩ sao nói vậy không biết đã làm gì sai mà anh lại nổi giận.

Buổi tiệc cuối năm náo nhiệt với sự xuất hiện của anh và cậu càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Mọi ánh đèn flash đều hướng về cả hai. Cậu đang ngồi trên chiếc sofa da, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh trong vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc thì người cầm tìm đã xuất hiện nhưng anh lại không đi một mình mà là đi với một cô gái.

" Giám đốc Mile, như thể có ổn không... lỡ Apo buồn thì biết phải làm sao đây"

" Tina à... ráng giúp người anh này đi vì tương lai rước người đẹp về dinh ha"

" Có chuyện gì giữa hai người là em không chịu trách nhiệm đâu đấy"

Hai người bọn họ cứ như thế trò chuyện qua lại ngay trước mặt Apo làm cậu vô cùng tủi thân. Không phải là anh trước kia luôn ở bên chăm sóc cậu sao nay lại để cậu bơ vơ một mình rồi ở kia hẹn hò với người khác thậm chí còn có vẻ rất hạnh phúc, còn khi ở với cậu anh luôn tỏ ra lạnh lùng thậm chí còn có chút ghét cậu. Apo cùng với những suy nghĩ rối ren trong đầu rồi rót rượu uống liên tục.

" Này... em đang uống quá nhiều bỏ ly xuống đi"

" Ohh là giám đốc Mile Phakphum.... sao anh lại ở đây chứ... anh không sợ bạn gái buồn sao"

" Em say rồi đứng lên chúng ta về nhà"

" Không thích... bỏ tôi ra... tôi tự gọi xe về không cần đến anh"

" Em bị sao vậy....  em chưa bao giờ nói chuyện như thế với tôi"

" Bỏ ra đi... đưa bạn gái của anh về... mặc kệ tôi"

Cậu bắt đầu thấy buồn nôn có lẽ là do uống quá nhiều liền hất tay anh ra rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn và anh cũng chạy theo.

" Gì đây sao còn chưa đi.. anh không đi thì tôi đi"

Cậu vừa nói dứt câu anh liền quay đi đóng cửa nhà vệ sinh và khóa cửa lại.

" Em ghen vì nghĩ tôi và Tina là người yêu sao"

Cậu bị giật mình nhưng vẫn cứng miệng đáp trả.

" Không tôi... tại sao tôi phải ghen "

" Ồ thế sao... chắc do tôi suy nghĩ nhiều rồi... vậy em tự về nhé tôi sẽ đưa Tina về"

Người cậu nóng bừng lên khi nghe anh nói anh xoay người lại định rời đi thì bàn tay cậu kéo anh lại.

" Đừng mà.. em xin lỗi"

" Không sao do em say quá thôi... tôi sẽ gọi xe cho em"

" Ngài thực sự không đưa em về sao"
Mắt cậu bắt đầu ngấn lệ.

" Em nói tôi đưa Tina về mà có lẽ hôm nay tôi sẽ không về nhà đâu"

" Hức... hức vậy là ngài bỏ em thật rồi"
Cậu khóc nấc lên làm anh vừa đau lòng vừa thỏa lòng vì chắc chắn cậu cũng có tình cảm cho mình.

" Tôi xin lỗi... em đừng khóc nữa"

" Nhưng ngài không được đi đâu... nếu không..."

" Nếu không?"

" Em sẽ không thương ngài nữa đâu"

" Ngoan nín đi... tôi sẽ không đi... sẽ ở cùng em "
Cậu nghe xong thì gật đầu lia lịa. Anh ôm chầm lấy cậu xoa nhẹ nhàng trên chiếc lưng muốn an ủi cậu. Cậu được đà rúc sâu vào hõm cổ anh dụi dụi như chú mèo nhỏ.

" Vậy là em ghen đúng chứ"
Anh đắc ý cố tình hỏi lại để xác nhận.

" Ngài đã biết rồi còn lại hỏi em"

" Biết gì chứ... em không nói gì với tôi hết"

" Là em ghen với cái cô Tian kia"

Cậu xấu hổ đỏ mặt trên bờ vai của anh bàn tay anh xoa đầu câu, miệng thì nở nụ cười hài lòng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro