Story 12: Mèo con (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một mẫu chuyện ngọt ngào của MA ! ! !

***

Apo đang đứng pha cà phê trong phòng bếp nhưng ánh mắt lại liên tục liếc sang những chiếc hộp giấy đang được đặt trước cửa. Trong số những thứ này có một số được Mile đem về ngày hôm qua và một số do chuyển phát nhanh gửi đến.

Sau một hồi nghĩ ngợi, Apo quyết định đặt ly cà phê sang một bên rồi bắt đầu đi đến loay hoay với những chiếc hộp ấy. Đột nhiên có một chiếc hộp không có nội dung đập vào mắt cậu, trông có vẻ khá bí mật.

Apo tò mò cầm lên xem: "Đây là gì nhỉ?"

Người ta vẫn thường nói, tính tò mò sẽ giết chết một con mèo.

Khi mèo con tò mò về chiếc hộp bí mật này, đồng nghĩa với việc mèo con sẽ sớm bị ăn thịt.

Apo mở hộp ra, hai mắt đột nhiên mở to khi nhìn thấy thứ đồ bên trong. Cậu nghiến răng nghiến lợi rồi vứt chiếc hộp xuống lại dưới sàn và đi thẳng về phía ghế sofa ngồi phịch xuống một cách tức giận.

"Mình đúng là điên mới giúp anh ấy dọn dẹp đồ đạc như thế!"

Sở thích biến thái của Mile không phải chỉ mới bộc lộ một hai lần. Đặc biệt là những lúc trên giường, anh ỷ lại việc Apo luôn chiều chuộng anh hết mức nên hết lần này đến lần khác đều đâm thủng giới hạn của cậu. Và Apo cũng hết lần này đến lần tự phá vỡ giới hạn của bản thân vì đối phương.

Trong chiếc hộp ấy đựng một bộ trang phục hầu gái, thứ này đã ở trong giỏ hàng của Mile từ lâu, Apo cũng biết chuyện này nhưng cậu giả vờ không nhìn thấy. Cậu không thể mặc, tuyệt đối không thể mặc được!

Apo giận dỗi giậm chân giậm cẳng đi vào phòng bếp để tiếp tục pha ly cà phê còn đang dang dở của mình, thế nhưng tâm trí của cậu lại dồn hết vào chiếc hộp đang nằm lăn lóc trước cửa. Cậu cứ đứng khoáy liên tục một hồi rồi đưa lên miệng uống theo quán tính.

"Phụt!" Apo quên thêm sữa vào.

"Ahhh! Bực mình quá!"

Apo không chịu được nữa, cậu đi đến cửa cầm bộ đồ đi thẳng vào phòng ngủ.

Lúc Mile trở về nhà, phòng khách vẫn tối om. Anh bật đèn lên thì liền nhìn thấy một đống ngổn ngang ngay lối ra vào.

"Em yêu, sao em lại không bật đèn lên? Không sợ ma nữa à?"

Lúc Mile nắm lấy tay cầm để mở cửa phòng ngủ thì phát hiện cửa phòng đã khóa: "Em yêu, sao lại khóa cửa?"

Trước khi Mile lấy chìa khóa dự phòng ra thì một giọng nói quen thuộc phát ra từ trong phòng ngủ: "Anh đừng vào đây, đi kéo rèm lại đi đã."

Mặc dù không biết đối phương đang muốn bày trò gì nhưng Mile vẫn ngoan ngoãn đi kéo tất cả rèm cửa lại.

"Em yêu, anh kéo lại hết rồi."

Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra, Mile nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại và rồi anh như bất động tại chỗ.

Người yêu của anh đang mặc bộ trang phục hầu gái mà anh đã lén lút mua đứng trước mặt anh. Vốn dĩ anh định tìm cơ hội thích hợp để dụ dỗ người ta mặc, nhưng không ngờ lại nhận được món quà to lớn như thế này.

Một dải ruy băng màu đen được buộc qua cổ để cố định phần áo trước ngực. Hai hạt đậu nhỏ lấp ló sau lớp vải mỏng như muốn quyến rũ người nhìn. Vạt váy phía trước chỉ dài qua hông, nên nếu nhấc chân lên cao một chút là đã có thể nhìn thấy cảnh đẹp bên trong. Phía sau hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ vật cản nào ngoại trừ một mảnh dây nhỏ nép theo đường vòng cung của lối đi vào.

"Chủ... chủ nhân."

Đôi bàn tay đang đeo găng tay đen của Apo nắm chặt mép váy liên tục kéo xuống, cậu xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng lên, ánh mắt không dám đối diện với Mile.

"Chủ nhân không thích sao?"

Nhìn thấy Mile cứ đứng im như thế, Apo có chút ấm ức trong lòng. Cậu đã đấu tranh tâm lý rất lâu mới quyết định mặc lên người, thế mà người đàn ông này lại chẳng có phản ứng nào cả.

Đồ đàn ông xấu xa, sau này cậu sẽ không bao giờ làm điều ngu ngốc này nữa!

Càng nghĩ lại càng ấm ức, thế là cậu xoay người định trở vào phòng. Nhưng tay vừa mới chạm vào nắm cửa thì cả người đã bị ôm từ phía sau.

Mile vòng qua eo Apo ôm chặt, anh hôn lên tấm lưng mịn màng của cậu: "Làm gì có chuyện không thích. Thích chết đi được, tất cả những gì thuộc về em anh đều thích."

"Hình như vẫn còn băng đô đúng không? Bé yêu mau đi lấy để chủ nhân đeo giúp em nào!"

Chiếc lưỡi mềm mại của Mile liếm lên vành tai của Apo, hơi thở ấm áp phả lên vùng da quanh tai khiến Apo mất đi khả năng suy nghĩ.

"Dạ."

Mile luôn thích ngắm nhìn sự ngoan ngoãn của Apo. Mặc dù người yêu anh hay xấu hổ nhưng lúc nào cũng cố gắng hết sức để thỏa mãn những sở thích xấu xa của anh.

Apo nắm chặt chiếc băng đô đỏ trong tay, lúc đến gần Mile, cậu cắn răng hỏi: "Nhất định phải đeo cái này sao?"

Bàn tay của Mile đặt lên vai Apo, sau đó từ từ trượt xuống lấy chiếc băng đô từ tay cậu, anh cẩn thận đeo vào: "Nhất định phải đeo, mèo con của anh."

Apo cắn môi, ngước mắt nhìn Mile bằng đôi mắt ướt nước của mình: "Vậy, mời chủ nhân thưởng thức mèo con."

Ai có thể từ chối được lời mời hấp dẫn của chú mèo con này chứ?

Cả người Mile như muốn nổ tung: "Trước tiên để chủ nhân nếm thử xem mèo con có ngọt hay không."

"Ngọt, ngọt chứ."

"Không tin, chủ nhân sẽ tự mình nếm thử."

Nói xong, Mile cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Apo. Chiếc lưỡi khéo léo của anh luồn vào hút lấy mật ngọt bên trong. Anh liên tục ngậm mút, nước bọt không kịp chảy vào trong liền trượt ra khỏi khóe miệng của Apo.

"Nơi này của mèo con thật ngọt. Để anh xem xem nơi khác có ngọt như thế này không nhé!"

Mile chồm đầu lên phía trước rồi dùng răng mở nút thắt của dải ruy băng trên cổ Apo ra. Chiếc dây nhỏ rủ xuống vai, mảnh vải che trước ngực bắt đầu lỏng ra, Apo vội vàng giữ chặt chiếc váy để nó không bị rơi xuống.

Mile nở nụ cười xấu xa: "Mèo con đừng sợ, không rơi được đâu."

Bàn tay của Mile trượt xuống dưới chơi đùa với cặp mông căng tròn của Apo.

"Sao mèo con lại không mặc quần thế này?"

Mèo con ngượng ngùng trả lời: "Lúc nãy rối quá nên quên luôn."

"Sao em lại đáng yêu thế này hả Apo!"

Khi ngón tay của Mile trượt vào miệng nhỏ phía sau, cảm giác mềm mại khiến anh có chút bất ngờ: "Mèo con của anh thật ngoan, còn tự chuẩn bị sẵn hết luôn rồi."

Apo ngượng đến mức gục đầu vào vai anh thúc giục: "Được rồi, chủ nhân mau thưởng thức đi."

Lời mời gọi đầy dụ dỗ của Apo khiến Mile không thể nhịn thêm được nữa. Anh kéo khóa quần, nâng một chân của Apo quấn quanh eo rồi trực tiếp đưa dương vật của mình cọ quanh miệng huyệt.

"Mèo con đứng vững nhé."

Lời vừa nói ra, miệng huyệt ngay lập tức bị ép chặt để nuốt trọn thức ăn vừa đưa vào.

"Ah ~ ưm..."

Những cú đâm dồn dập khiến đôi chân của Apo dần trở nên yếu đi. Một chân đang đỡ cơ thể bắt đầu trở nên run rẩy, cậu vòng tay qua cổ Mile và tựa lên người anh để giữ thăng bằng.

"Chủ nhân nhẹ một chút, em đứng không nổi nữa."

"Chỉ mới bắt đầu thôi mà bé yêu."

Nói như vậy, nhưng Mile sao có thể để người yêu bé nhỏ của anh chịu vất vả. Thế là anh dùng lực nhấc bổng Apo lên khỏi mặt đất và nâng chân còn lại của cậu lên. Đôi chân thon dài của Apo quấn chặt eo anh. Mile dùng sức đẩy lên, bàn tay anh nhào nặn phần thịt mềm trên mông Apo rồi bất ngờ ấn mạnh xuống. Dưới tác động từ hai phía, dương vật của Mile đã tiến sâu vào trong lỗ nhỏ khiến Apo phát ra những âm thanh rên rỉ đầy khiêu gợi.

"Á! Ah ~"

Apo còn chưa kịp làm quen với sự thay đổi trong cơ thể thì khoái cảm do những cú đẩy mang đến lập tức nuốt trọn lý trí cậu. Đối phương điên cuồng lao vào hang sâu, đánh mạnh vào từng điểm nhỏ bên trong, mỗi một cú đánh đều tạo ra một sự kích thích đầy hưng phấn cho Apo.

"Bé yêu, em nhìn vào gương đi."

Mile bế Apo đi đến trước chiếc gương lớn soi được toàn thân. Apo ngoan ngoãn nhìn vào gương, toàn thân cậu lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng nhuộm hồng. Dải ruy băng trượt khỏi vai buông lỏng một bên cánh tay, phần áo trước ngực đã rơi xuống nhưng lại mắc kẹt ngay bụng để che đi khung cảnh dâm dục phía bên dưới của cả hai. 

Apo nhìn chằm chằm vào hai cơ thể đang điên cuồng lắc lư lên xuống trong gương, cảnh tượng trước mắt quá kích thích khiến miệng huyệt không ngừng co rút theo phản xạ. Mile nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

"Sh! Em yêu, em thả lỏng một chút đi nào. Suýt chút nữa anh đã bị em cắn đứt rồi đấy."

"Vậy anh, anh chậm lại đi, ai bảo nhanh quá làm chi."

Những lời phàn nàn đầy uất ức của Apo như một liều thuốc kích dục khiến những cú đâm của Mile càng lúc càng nhanh. Âm thanh va chạm ở nơi giao nhau mỗi lúc một rõ ràng, những tiếng rên ngày càng dồn dập, hơi thở nặng nề và cả những âm thanh sảng khoái được tự do vang vọng khắp cả căn phòng.

Cuối cùng, Mile đánh dồn dập vài cái thật mạnh, thật sâu. Hòa cùng với tiếng rên rỉ của Apo, anh giải phóng toàn bộ vào trong cơ thể của cậu. Cùng lúc đó, Apo cũng xuất tinh nhưng lại bị chiếc váy phía trước chặn lại.

"P'Mile, em yêu anh."

Mile đẩy người vào tường, anh đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Apo rồi dùng ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn cậu.

"Mèo con của anh, anh cũng yêu em, sẽ mãi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro