Story 11: Yêu em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SINH VIÊN NĂM CUỐI MILE PHAKPHUM x CEO APO NATTAWIN

***

Với tư cách là một ông chủ, Apo Nattawin luôn là người về trễ nhất công ty. Thế mà hôm nay thật kỳ lạ, vẫn còn nửa giờ nữa mới đến giờ tan làm nhưng Apo đã nhanh chân sải bước rời khỏi công ty trước những ánh nhìn kinh ngạc của nhân viên.

"Mới giờ này mà sếp đã tan làm, chắc là có hẹn với ai rồi. Tôi cảm thấy hôm nay trông sếp vui vẻ hơn mọi khi rất nhiều."

Người đồng nghiệp ngồi bên cạnh nghiêng đầu qua nhìn rồi thắc mắc: "Có sự khác biệt sao? Tôi thấy gương mặt sếp lúc nào cũng thế mà! Cô nhìn sao mà thấy sếp vui vẻ hơn thường hay vậy?"

Cô gái quay sang nhìn người đồng nghiệp rồi lại bĩu môi: "Chán anh! Cái gì cũng không biết, ế là phải!"

Người đồng nghiệp: "..."

Đúng như cô gái dự đoán, Apo vội vàng trở về nhà để gặp một người - bạn trai nhỏ của anh.

Đối phương vẫn còn là một sinh viên đại học và cũng sắp kết thúc học kỳ. Apo muốn người ấy tạm thời quay trở về trường học chỉ vì một lý do, anh sợ cả hai ở cùng nhau sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Đây là điều mà Apo đã rút ra được sau khi cả hai ở bên nhau một thời gian dài. Đừng nói đến chuyện học hành, cho dù hai người họ chỉ ngồi xem phim cùng nhau thôi thì chín trên mười lần đều sẽ kết thúc bằng việc lăn giường.

Chính vì nguyên nhân này mà Apo buộc phải đưa người yêu trở lại ký túc xá của trường trong thời gian ôn thi, đợi đến khi kỳ thi kết thúc, anh lại mang người về nhà. Trong khoảng thời gian không gặp nhau, hai người họ thường xuyên gọi video call để lấp đầy nỗi nhớ. 

Thật lòng mà nói, Apo vô cùng hào hứng khi nghe tin người yêu bé nhỏ của mình đã trở về nhà. Suốt một ngày ngồi làm việc trong văn phòng, Apo luôn có cảm giác cả người mình lúc nào cũng trong tình trạng nôn nao. Cuối cùng, khi đến gần giờ tan làm, anh không nhịn được nữa, thế là anh vội vàng dọn đồ ra về sớm.

Vừa bước vào cửa, cả người Apo đã bị kéo thẳng vào vòng tay của ai đó. Còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt của đối phương, một nụ hôn mãnh liệt đã rơi xuống đôi môi mềm mại và chiếc lưỡi quen thuộc đã xâm chiếm khuôn miệng. Apo ôm cổ đối phương và đáp lại nụ hôn ấy một cách say đắm.

Hóa ra, không phải mỗi mình anh ôm nỗi nhớ.

Giống như củi khô gặp phải lửa lớn liền bốc cháy dữ dội. Đối với hai người họ, việc hai tuần không gặp nhau chẳng khác gì cả thế kỷ đã trôi qua, bọn họ thực sự cần được đền đáp bằng một sự nồng cháy.

Cả hai hôn nhau từ lối vào đến ghế sofa. Apo bị đẩy lên ghế, một thân hình cao lớn đè xuống, đôi môi ấm áp và chiếc lưỡi ẩm ướt di chuyển khắp nơi, liếm từ cổ vòng qua sau tai. Apo thở hổn hển, cuối cùng anh cũng tìm được cơ hội mở miệng.

"Mile... ưm...đi...đi vào phòng ngủ..."

Khi nghe thấy giọng nói của anh, Mile không thèm ngẩng đầu lên, ngược lại, cậu còn dùng môi và lưỡi của mình châm lửa đốt cháy cơ thể Apo một cách dữ dội hơn. Cậu kéo chiếc áo sơ mi còn sót lại trên người anh làm lộ ra phần ngực săn chắc. Ánh mắt của Mile nhìn chằm chằm vào hai chấm đỏ bên trên ngực, cậu nuốt nước bọt và nói bằng một chất giọng khàn khàn:

"Không nhịn được nữa, ở đây luôn đi..."

Câu nói này không phải để thương lượng, bởi vì vừa nói xong, cậu liền cúi đầu cắn lên đầu ngực trái của Apo. Cậu dùng răng ngậm lấy, đầu lưỡi đảo quanh điểm cứng để trêu chọc. Khi đầu ngực bên trái đã cứng lên, Mile lại chuyển sang cắn mút đầu ngực bên phải. Apo nằm run rẩy dưới thân Mile. Mỗi khi bị đối phương trêu đùa, Apo lại phát ra những âm thanh rên rỉ gợi cảm, hai tay cũng túm lấy tóc Mile, không biết là muốn đẩy cậu ra hay muốn người ta tiếp tục.

Cùng lúc đó, bàn tay của Mile cũng không nhàn rỗi. Cậu đưa tay cởi thắt lưng quanh eo của người bên dưới rồi kéo chiếc quần âu đắc tiền xuống. Một thứ căng phồng lộ rõ ở giữa hai chân được bao bọc bởi chiếc quần lót màu trắng. Phần trên ướt đẫm, đó là bằng chứng cho trạng thái cảm xúc của Apo.

Hơi thở của Apo càng lúc càng gấp gáp, anh cảm nhận được có một bàn tay ấm nóng đang bao phủ dục vọng của anh, chậm rãi xoa nắn. Apo ngẩng đầu nhìn lên, vô tình bắt gặp một đôi mắt tràn đầy dục vọng của đối phương. 

Apo không chần chừ mà vòng tay qua cổ Mile rồi hôn cậu thật mạnh. Một chân anh cong cong, nhẹ nhàng dùng đầu gối xoa xoa vị trí giữa hai chân của Mile rồi thì thầm với cậu:

"Chơi anh đi...mau lên..."

Đôi mắt quyến rũ hơi nheo lại, giống hệt một tiểu yêu tinh đầy năng lượng.

Phần thân dưới của Mile phải vất vả chịu đựng, bây giờ  lại còn bị đối phương dụ dỗ như thế, đối mắt cậu đỏ hoe đến đáng sợ. Mile không chần chừ mà lập tức xé toang mảnh vải cuối cùng trên người Apo ra, thậm chí cậu còn không kịp cởi quần áo của bản thân.

Mile chỉ kéo khóa quần để đủ đưa dương vật đang cương cứng của mình ra ngoài. Sau khi vuốt nhẹ hai lần bằng tay, Mile cúi người tách đôi chân của Apo ra hai bên. Đầu dương vật sưng tấy cọ xát quanh lỗ nhỏ, Apo rung lên một cách mất kiểm soát và theo sau là tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng:

"Ah ~"

Mile cong cong khóe môi sau đó nói mấy lời xấu hổ: "Còn chưa vào mà anh đã sướng như vậy rồi sao?"

Apo lớn hơn Mile vài tuổi, vì thế anh cảm thấy xấu hổ và mất mặt khi bị đứa em trai hỗn láo này thao túng, anh trừng mắt với đối phương, đang định mở miệng mắng vài câu thì đối phương bất ngờ đẩy mạnh vào trong.

Lời chửi còn chưa kịp thốt ra đã biến thành một tiếng thở dốc the thé. Hôm nay Mile làm quá nhanh, không hề có màn dạo đầu hay dùng bôi trơn, cứ như thế mà đi vào. Cũng may phía dưới của Apo đã tiết ra một lượng chất dịch đủ để không làm đau anh. Có điều, Apo vẫn cau mày.

Nhìn thấy sự không thoải mái trên gương mặt của Apo, Mile vừa chậm rãi đưa đẩy vừa cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh: "Làm anh đau sao?"

Nỗi đau này chẳng là gì cả, nhưng khi nghe Mile hỏi như thế, Apo muốn nhân cơ hội này làm nũng. Vì vậy, anh rúc vào vòng tay cậu rồi thấp giọng nói:

"Em hung dữ với anh ~"

Mile thấy anh không quá khó chịu nên cũng yên tâm phần nào, thế là cậu cười nói: "Cũng không thể trách em, ai bảo cục cưng của em đáng yêu quá chi."

"Ưm...ah...đã nói rồi...không được gọi là cục cưng..."

Apo cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi bị bạn trai nhỏ gọi là cục cưng. Anh đã nhiều lần phản đối, nhưng dường như những lời phản đối của anh chảy từ tai này sang tai nọ rồi lọt ra ngoài, Mile vẫn cả gan gọi anh là "cục cưng", đặc biệt là những lúc ở trên giường.

"Cục cưng, cục cưng..." Mile cố tình giảm động tác đẩy. Cậu cắm thật sâu dương vật của mình vào trong cơ thể anh rồi nhẹ nhàng lướt qua lướt lại ngay điểm nhạy cảm bên trong.

"Em muốn gọi cục cưng, anh có cho không?"

"Mile Phakphum...ưm...."

Apo ngứa ngáy khó chịu khắp người. Quy đầu cứng rắn liên tục cọ xác vào khu vực ấy khiến anh vừa đau vừa sướng. Nước trong cơ thể ngày càng chảy ra nhiều hơn nhưng động tác của Mile lại được khống chế quá tốt làm cho Apo vừa thoải mái lại vừa cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Một cảm giác lên không được mà xuống cũng không xong rất khó chịu.

Apo thầm mắng trong lòng, tên nhóc chết tiệt này học cái gì không học lại đi học cách hành hạ người khác. Cuối cùng, anh đành phải giơ tay đầu hàng:

Apo nắm chặt bả vai của Mile rồi thì thầm vào tai cậu: "Cho...ah...em thích gọi thì cứ gọi...nhanh...nhanh lên..."

Mile nhếch môi hài lòng, cậu nắm lấy chân của Apo đặt lên vai rồi giữ chặt eo anh và bắt đầu tăng tốc độ di chuyển. Cậu liên tục bơm vào cái lỗ nhỏ của anh những cú bơm thật sâu, chẳng mấy chốc, khoái cảm dâng trào bùng nổ khắp cơ thể. Apo không nhịn được nữa mà hét lên.

Lần ân ái này kéo dài rất lâu, Apo bị bạn trai nhỏ của mình dụ dỗ thực hiện nhiều tư thế khác nhau trên chiếc ghế sofa. Anh đã xuất tinh ba lần và đến khi anh không còn gì để bắn ra nữa, toàn thân mềm nhũn, đôi chân vắt qua eo đối phương cũng lắc lư theo động tác.

Apo không thể chịu đựng được nữa, anh vừa mệt vừa đói nên liền dùng giọng điệu yếu ớt, đáng thương để cầu xin Mile:

"Anh hết sức rồi...ra ngoài đi..."

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của anh, Mile hôn lên khóe môi anh một nụ hôn dịu dàng rồi dỗ dành: "Sắp xong rồi..."

Vừa nói xong, Mile lập tức tăng tốc độ. Cuối cùng, sau một loạt những cú đẩy điên cuồng, Mile đã giải phóng toàn bộ vào trong cơ thể của Apo.

Apo bị tinh dịch mát lạnh kích thích, một ít chất lỏng từ phía trước chảy ra. Anh nheo mắt rồi đấm lên ngực Mile càu nhàu:

"Sao em lại bắn vào trong nữa?"

Mile bế Apo rời khỏi ghế sofa, cậu cắn răng nói dối: "Em không nhịn được..." Thực ra là cậu quên mất.

"Đi nhanh đi, chảy ra nữa này!"

"Dạ dạ dạ..."

Cả hai cùng nhau tắm rửa trong phòng tắm. Sau khi tắm xong cũng đã hơn bảy giờ tối, Apo kêu đói bụng, Mile lập tức bế anh lên giường rồi quay ra phòng bếp làm đồ ăn mà không hề than phiền câu nào.

Apo ngã người xuống giường rồi thở dài một cách thoải mái: "Có bạn trai chiều chuộng thật thích..."

Nói là đi làm đồ ăn nhưng thực ra chỉ là nấu hai bát mì và thêm quả trứng luộc. Mặc dù chỉ là một món ăn đơn giản nhưng lại là món ngon đối với Apo, một người đã tiêu hao sức lực suốt cả một buổi chiều tối.

Sau khi ăn xong, Mile phụ trách việc dọn dẹp phòng bếp còn Apo đi loanh quanh trong phòng khách vài vòng rồi trở về phòng làm việc.

Hôm nay anh về sớm nhưng vẫn còn một vài việc chưa giải quyết xong.

Lúc Mile trở ra phòng khách thì không thấy Apo đâu cả, thế là cậu đi đến phòng làm việc đẩy cửa vào, quả nhiên người đàn ông này đang ngồi chăm chú trước máy tính.

Nghĩ Apo còn có việc cần làm nên Mile không đến quấy rầy anh. Cậu tùy ý lấy một cuốn sách trên kệ rồi ngồi xuống đọc. Bầu không khí trong phòng bất giác trở nên hài hòa và ấm áp hơn.

Đồng hồ treo tường tích tắc từng vòng, đợi đến lúc Mile ngẩng đầu lên nhìn một lần nữa thì đã qua mười giờ tối. Cậu liếc nhìn người đàn ông đang đọc tài liệu bên kia, Apo tập trung đến mức dường như không cảm nhận được sự thay đổi của thời gian.

Mile đặt cuốn sách lên bàn rồi đứng dậy đi đến bên cạnh đối phương. Thế nhưng, người đàn ông này vẫn không cảm nhận được có người đang ở phía sau mình.

Bị người yêu phớt lờ khiến Mile cảm thấy không vui, thế là cậu dùng tay che phần nội dung trên màn hình máy tính lại. Cuối cùng, Apo cũng có phản ứng với sự tồn tại của cậu.

"Em làm gì đấy?"

Mile bất đắc dĩ chỉ vào đồng hồ trên máy tính: "Đã hơn mười giờ rồi đấy sếp, đến giờ đi ngủ rồi."

Lúc làm việc, Apo cực kỳ tập trung, đến lúc này anh mới nhận ra mình đã ngồi ở đây được hai tiếng đồng hồ. Anh dụi đôi mắt nhức mỏi của mình rồi quay sang nói với Mile: "Em đi ngủ trước đi, anh còn một xíu nữa."

Mile cúi người ôm lấy đối phương từ phía sau rồi hôn lên má anh: "Không thể để ngày mai làm tiếp được sao? Em muốn ngủ cùng anh."

Apo cười cười rồi xoa má Mile: "Nghe lời đi mà..."

Mỗi khi Apo dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu, Mile có cảm giác anh ấy đang dỗ dành cậu như đang dỗ một đứa trẻ, thế là cậu cảm thấy không được vui và hiển nhiên sẽ không muốn nghe lời anh.

Mile ngậm lấy vành tai của Apo mà không nói thêm lời nào. Hơi thở cậu lướt qua mặt anh, Apo bất giác rùng mình, giọng nói cũng trở nên run rẩy:

"Làm cái gì thế..."

Mile cắn nhẹ một cái vào tai Apo: "Làm anh!"

Apo thầm nghĩ, thôi xong rồi, tên nhóc này có vẻ không giống như đang nói đùa. Trên người anh vẫn đang mặc một chiếc áo choàng tắm. Một bàn tay lạnh lẽo luồn vào cổ áo, anh còn chưa kịp phản kháng thì phần ngực đã bị ngắt mạnh một cái.

"Ah ~ ưm..."

Đau thì đau nhưng sướng vẫn rất sướng.

Thế nhưng Apo vẫn muốn giãy giụa một lần cuối, anh cố gắng giữ bàn tay đang làm loạn trên cơ thể mình, rồi dùng giọng điệu đáng thương để cầu xin sự thương xót: "Đừng... anh mệt rồi..."

Hơi thở bên tai anh vừa nặng nề vừa có chút hung dữ: "Bởi vì anh không muốn ngủ nên anh vẫn chưa mệt được."

Một nụ hôn nóng bỏng kéo từ tai đến cổ rồi dừng lại nhấm nháp từng chút trên chiếc cổ xinh đẹp của Apo.

Hơi thở của Apo càng lúc càng rối loạn, những ngón tay nắm chặt thành ghế liên tục siết chặt: "Không phải...ưm..."

Mile xoay chiếc ghế ra sau để Apo ngồi đối diện mình rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi của anh trước khi anh kịp phản ứng. Đầu lưỡi mạnh mẽ luồn vào trong quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của đối phương. 

Apo bị ép vào ghế, cậu đắm chìm trong nụ hôn, thậm chí còn chủ động vòng tay qua cổ Mile và hôn một cách điên cuồng.

Áo choàng tắm trên người tuột khỏi cơ thể làm lộ ra làn da mịn màng đầy quyến rũ của Apo. Mile quỳ một gối vào giữa đôi chân đang dang rộng của anh, bàn tay chạm vào cơ thể anh, vuốt ve một đường từ trên xuống dưới. Đột nhiên cậu nhíu mày trước khi nhớ ra người đàn ông này không mặc gì sau lớp vải mỏng của chiếc áo choàng tắm ấy.

Ai có thể chịu đựng được chứ?

Phía trên môi lưỡi giao nhau, phía dưới được bàn tay của Mile lặng lẽ chen vào vuốt ve xoa nắn. Cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển của đối phương, cậu cảm nhận được thứ đó đang dần trở nên cứng ngắt và nóng bừng như thiêu đốt trong lòng bàn tay.

Dưới sự vuốt ve khéo léo và kiên nhẫn của Mile, chỉ một lúc sau, Apo đã hét lên một tiếng rồi bắn ra tay của đối phương.

Mile nhếch môi cười sau đó cắn một cái vào đôi môi sưng tấy của anh: "Anh yêu của em giỏi quá, lại ra nữa rồi này ~"

Apo vẫn còn đang thở hổn hển, anh không thèm để ý đến Mile mà chỉ vùi đầu vào hõm cổ của cậu rồi liên tục thở dốc. Đương nhiên Mile sẽ không dừng lại ở đây, đối với chuyện làm tình với Apo, cậu chưa bao giờ dừng giữa chừng trong lúc mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp.

Sử dụng tinh dịch làm chất bôi trơn, Mile dùng ngón tay nhớp nháp của mình xoa tròn quanh lỗ nhỏ của Apo sau đó ấn vào từng chút từng chút một. Đến lúc này, Apo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc điều chỉnh nhịp thở của mình để phối hợp với những động tác của Mile.

Buổi chiều vừa mới làm một lần, phía dưới vẫn còn ẩm ướt và mềm mại nên bây giờ không tốn quá nhiều thời gian để mở rộng. Chỉ một lúc sau, Mile đã sốt ruột nâng chân của Apo lên cao rồi đẩy thứ kia của mình vào trong.

Điều kiện trong phòng làm việc bị hạn chế khiến cả hai không thể tận hưởng được trọn vẹn cảm xúc nên Apo đã bảo Mile trở về phòng. Trong lúc di chuyển, dương vật lại được cắm sâu vào hơn. Mỗi lần bước lên một bước, thứ bên trong lại va chạm lung tung khiến Apo phải hít sâu một hơi rồi ôm chặt lấy cổ Mile chửi rủa. Rõ ràng khoảng cách từ phòng làm việc đến phòng ngủ không xa nhưng khi Apo được nằm lên giường, anh có cảm giác cơ thể đã bị vắt kiệt. 

Nhưng anh chưa kịp ổn định lại hơi thở thì người bên trên đã giữ chặt eo anh và liên tục thúc mạnh vào trong như đang đóng cọc.

Apo sướng đến mức các đầu ngón chân cong hết lại, tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng.

Cả hai điên cuồng làm tình, những cái hôn mãnh liệt, những tiếng rên sung sướng xen lẫn tiếng thở nặng nề, và cuối cùng trận chiến khốc liệt đã kết thúc vào lúc đồng hồ chuyển sang ngày mới.

Khi Mile rút ra khỏi cơ thể Apo, Apo mệt đến mức không còn sức để cử động được nữa.

Anh nằm im để Mile tự dọn dẹp và tự vệ sinh cơ thể giúp anh. Sau khi xong xuôi mọi việc, Apo lại chui vào ngực Mile để tìm tư thế ngủ thoải mái. Nhìn thấy người đàn ông của mình đang nằm trong lòng mình, ánh mắt cậu nhìn anh ngập tràn tinh yêu. Mile cúi đầu tìm đến đôi môi mềm mại ấy rồi hôn lên.

Dường như Apo cũng cảm nhận được, thế là anh lại dụi đầu vài cái vào ngực cậu và sau đó Mile nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: "Yêu em..."

***

Tại sao tôi có thể quên chiếc story này được chứ???

Nếu không vào viết chương mới là không biết còn sót lại cái bản thảo ni huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro